Nick: nono9x
Email: [email protected]
Tel: 0934 932 799
Bài dự thi: Làng chài mến khách bên rặng san hô
BÌNH BA - LÀNG CHÀI MẾN KHÁCH BÊN RẶNG SAN HÔ
Nóng, bức bối và ngột ngạt, những đặc trưng của mùa hè chỉ càng làm cuộc sống bận rộn bàn giấy thêm tù túng. “Thập diện stress mai phục”, tôi quyết định gạt sang một bên tất cả, đến một nơi nào đó, có lẽ sẽ là một bờ biển, nhúng tan chính mình trong sóng nước, gột rửa và làm mới tâm hồn người thành thị đang mục ruỗng
Dự định ban đầu: 1 ngày ở đảo Bình Ba, 1 ngày ở núi Khánh Sơn – Cam Ranh và 1 ngày thăm Ghềnh Đá Đĩa ở Phú Yên. Nhưng sau 1 ngày ở Bình Ba, tôi quyết định ở lại đây 2 ngày còn lại.
Thứ gì đã giữ tôi lại?
1. Phong cảnh:
Thiên nhiên nơi đây hoang sơ một cách kỳ lạ. Biển Bình Ba là bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam mà tôi từng đi. Cát xen lẫn vỏ san hô, sò, ốc,… Đặt chân xuống nước là bạn đã có thể thấy san hô (vì ở đây san hô mọc sát bờ biển). Những đụm san hô đẹp mê ly, sặc sỡ và đôi khi ma quái. Ở Bình Ba có 2 bãi tắm chính là bãi Nồm và bãi Chướng.
Bãi Chướng – nơi không phải để bạn vùng vẫy với sóng nước. Nước ở đây rất lặng, không có sóng, và cực kỳ nông (ra xa bờ 200m mà nước vẫn tới thắt lưng). Bãi Chướng đẹp thanh bình. Nó thích hợp để ngắm cảnh, lội biển và cọ chân vào tầng tầng lớp lớp những san hô, hay trèo lên những đụn đá hoang sơ ngắm mặt trời mọc.
Trong vắt, mát rượi, phẳng lặng và có thể thấy đáy, trong một vài bức ảnh trên mạng chụp hình bãi Chướng mà tôi xem được trước khi đi, tôi ngỡ nó là một cái hồ. Những đàn cá dạn người bơi tung tăng ngay sát bờ. Hãy nhớ lại chương trình thám hiểm đại dương bạn thường xem trên tivi: tập đoàn cá mú màu sắc sặc sỡ, những đụn san hô nhiều hình hài thú vị,… tất cả chúng đều có ở bãi Chướng, chúng nằm ở ngay sát bờ biển, khiến bạn chỉ cần lội xuống là có thể thấy chúng.
Bãi Nồm khác một chút, luôn ồn ã với những con sóng dập dìu ngày đêm. Cát ở ở đây mịn hơn, ít vỏ san hô, sò, ốc hơn nên có thể thỏa thích vùng vẫy với bọt sóng mà không sợ bị cứa chân. Biển ở Bãi Nồm cũng có san hô và cá nhưng ít hơn bãi Chướng.
Đêm ở bãi Nồm là một thứ cảnh tượng gây choáng ngợp. 9 giờ tối, tôi lang thang hóng gió. Bãi Nồm hiện ra: hai bên núi đen kịt, biển đen kịt, bầu trời đêm đen kịt với cả ngàn ngôi sao lấm chấm. Như thể đó là cả vũ trụ. Tôi bước xuống làn nước mát cho những bọt sóng luồn vào chân mình, chổng mông ra ngoài khơi và hét to “Kiss my asssss!” Tuyệt-cú-mèo! Thứ cảm giác mạnh mẽ, hoang dại ào ào chảy trong ngực. Tôi nhớ Alex Supertramp và câu nói bất hủ của anh trong phim Into The Wild: “Đâu đó tôi đọc được rằng, thật quan trọng khi sống trong đời, không cần thiết phải thành một người mạnh mẽ, nhưng là cái cảm giác thấy mình mạnh mẽ, để ít nhất được một lần biết được bản thân.”
Ngoài bãi biển đẹp mê ly, Bình Ba còn hấp dẫn bởi những đụn núi cao xanh mởn, núi đá hoang sơ, và làng Bình Ba nép mình giữa biển núi.
Làng mạc nhỏ xinh , nhỏ đến nỗi chỉ 15 phút đi bộ là đã có thể đi hết thị trấn (một nhà đánh rắm cả làng bịt mũi ). Những căn nhà cấp 4 xen với cấp 3, những con đường cao cao xen với thấp thấp do địa hình không bằng phẳng. Cảnh trí thôn dã khi mà sự bê-tông-hóa của ngành du lịch chưa chạm được tới nơi này. (do đây là khu quân sự nên bị hạn chế du lịch, đặc biệt là với người nước ngoài).
Con đường rộng nhất trong làng chỉ rộng khoảng 6m
2. Con người:
Quá mệt mỏi sau nửa ngày cuốc bộ ở thành phố Cam Ranh nên khi đến Bình Ba, tôi uể oải. Tôi quyết định thay đổi kế hoạch, tìm phòng trọ nghỉ ngơi thay vì thuê lều ra biển “định cư” khá bất tiện. Và không ngờ đó lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất.
Tôi vào ở nhà cô Hường, căn nhà nhỏ với người vợ làm thợ may kiêm nuôi gà, chồng cô, chú Phúc nuôi tôm hùm (nghề phổ biến nhất ở Bình Ba) và đan lưới. Ngày đầu tiên không có gì xảy ra, vì quá mệt nên tôi đánh một giấc từ 7h tối tới 9h sáng – 14 tiếng liên tục, quên luôn phi vụ ngắm mặt trời mọc trên biển.
Do chỉ có đủ tiền cho một ngày ở homestay (200k/ngày) nên tôi quyết định chào tạm biệt cô Hường ngày tiếp theo, tôi sẽ ra bờ biển mướn một cái lều, căng nó ra và định cư trong đó trong 2 ngày còn lại. Nhưng vừa nói với cô, cô nạt: “Không được, ra biển gió má, buổi đêm buổi hôm lỡ mưa thì sao”. Tôi nói cháu bị hết tiền, cô nói lại “thế thì thôi, cứ ở đây với tao, đừng bật máy lạnh, tao cho mượn cái quạt mà ngủ, khỏi lấy tiền, không có tiền ăn cơm thì ăn với nhà tao cũng được”. Vì ngại nên tôi từ chối. Nhưng tính người dân biển vốn “khó nhằn”, cô nhất quyết không cho đi, bắt ở lại cho bằng được, “tụi mày cũng như con tao thôi mà”. Tôi “đành phải” ở lại.
Đó là ấn tượng đầu tiên về sự hiếu khách của con người nơi đây. Có một điều rất hay là mọi người dân ở đây đều nhận thức rõ về sự mến khách của vùng đất này và họ đều cố gắng giữ gìn cái giá trị vô hình đó.
Ấn tượng thứ hai cũng đến vào ngày hôm ấy. Cô Hường mua và nấu giúp tôi tôm hùm để mang ra bãi Chướng ăn, vừa ăn xong thì thấy chòi bên cạnh có một tốp khoảng 6 thanh niên đang nhậu nhẹt. Mấy ảnh gọi qua. Tôi sợ là giang hồ gió má nên giả vờ lờ đi. Bạn đi cùng tôi thì không sợ nên đi qua. Vậy là tôi cũng phải đi theo. Thì ra không phải giang hồ, các anh đều là dân chài, nắng và muối khiến lớp da đen cháy. Và buổi chiều hôm ấy chúng tôi có một bữa nhậu không thể vui hơn cùng các anh. Chúng tôi được ăn ốc nướng, được nhâm nhi rượu gạo, được nghe kể về nghề chài lưới. Cuộc nhậu rất “bụi bặm” nhưng rất gần gũi. Người dân biển thẳng thắn như ruột ngựa và họ rất thích bày tỏ tình cảm.
Cá bò (sau được nướng bằng... gỗ củi), món chính trong bữa nhậu với những người bạn chài lưới:
Qua cuộc nhậu tôi quen được anh Sang, anh hứa sẽ dẫn tôi đi trải nghiệm bất kỳ thứ gì tôi thích về cuộc sống trên biển với giá cực rẻ (chỉ bằng ½ giá tour), ăn những món ăn ngon, tươi, lạ không mất tiền,… Còn có anh Bình, người hiền lành nhưng nói nhiều, anh Thông, cây hát bội bên bàn nhậu, anh Dũng với nét trải đời trên khuôn mặt và anh Luân vui tính cởi mở. Tất cả họ đều cực kỳ dễ mến. Thật kỳ lạ khi cách đây chỉ vài phút thôi chúng tôi còn chưa hề biết nhau…
Tôi nghiệm ra rằng, ở những nơi mà đồng tiền ít đi qua, con người ta sống sao mà tình cảm đến thế…
Những người bạn mến khách:
3. Trải nghiệm:Hoang dại, nhúng mình trong cuộc sống người dân chài là những gì có thể miêu tả. Tôi hưởng thụ những văn hóa tinh thần rất thường nhật của người dân: Sáng ăn ốc hút, ra chợ ăn hàng, trưa nấu và ăn cơm với cô chủ homestay,…
Lặn san hô là cái thú tuyệt nhất ở Bình Ba, như đã nói ở trên, san hô mọc ngay sát bờ biển nên bạn không cần phải thuê tàu chạy ra khơi xa để thấy. Biển nông khiến bạn sờ được nó dễ dàng. Cái cảm giác vừa sung sướng thích thú nhìn những con san hô tuyệt đẹp, vừa dờn dợn sợ hãi vì những hình thù bí hiểm thật đặc biệt.
Tôm hùm là món-bắt-buộc-phải-ăn ở Bình Ba. Một con tôm hùm lớn bằng bắp chân loại ngon có giá khoảng 500k. Đắt sắc ra miếng. Thịt tôm béo ngậy, gần với vị cua, 2 người ăn 1 con là no một buổi chiều. Tôm hùm rất bổ dưỡng, không bổ dưỡng sao được khi thức ăn hằng ngày của nó là sò lông, cá, mực,…
Bạn nên gặp một người dân và ngỏ lời xin họ cho mình đi cùng ra ghe nuôi tôm để xem đời sống trên ghe và quan sát công việc nuôi tôm. Đừng ngại ngỏ lời, người dân Bình Ba mến khách vô điều kiện, và bạn cũng sẽ không mất một xu nào nếu xin trực tiếp người dân chài (thay vì tốn 100k cho các anh tour guide dễ ghét). Lên ghe, xem người ngư dân cho tôm ăn vất vả như thế nào: Sáng phải ra chợ mua thức ăn cho tôm (cá, sò, mực), phải cắt nhỏ để tôm ăn không bị… nghẹn. Phải lặn xuống lồng cho tôm ăn (10 lồng, mỗi lồng 200 con), tôm ăn xong phải lặn xuống thêm một lần nữa để vớt phần thức ăn thừa lên cho lần sau… Nghề nuôi tôm rất cực, nếu được mùa thì lời nhiều, nhưng chỉ một mùa dịch bệnh thôi cũng là thảm họa.
Trên ghe nuôi tôm, bạn có thể mượn áo phao nhảy ùm xuống biển tắm bất cứ lúc nào. Cái cảm giác biển sâu hun hút không thấy đáy dưới chân vừa sướng lại vừa sợ. Bạn cũng có thể mượn kính lặn, lặn xuống lồng nuôi tôm quan sát. Tôi đã kinh ngạc khi thấy cả trăm con tôm to bằng bắp chân bò lúc nhúc trong lồng. Không thể tin được!
Thế mới biết, cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ thú vị hơn gấp trăm lần chiếc màn hình vi tính.
Kết
Chưa bao giờ tôi mê mẩn và muốn ở lại một nơi xa lạ đến thế. Sự hoang sơ của phong cảnh, sự nồng hậu của những người dân chất phác và những trải nghiệm không thể thật hơn, không thể tình hơn…
Còn quá nhiều điều để có thể kể hết trong những dòng ngắn ngủn này. Nếu bạn muốn đi hoang, hãy đến Bình Ba. Nếu bạn muốn du lịch giá siêu rẻ, Bình Ba có thể là nơi rẻ nhất để hưởng thụ. Nếu bạn muốn cảm nhận cái tình người vô điều kiện, hãy đến đây và hít thở nó. Hòa mình vào cuộc sống nơi đây, và nhiều sự kinh ngạc đang chờ bạn đấy.
P/s:
Kinh nghiệm:
- Không nên đi tour (trừ khi bạn đi đoàn đông hơn 10 người), bạn nên ở homestay bằng cách gõ cửa nhà dân, khám phá Bình Ba bằng cách nhờ người dân ở đây hướng dẫn thay vì nhờ các anh tour guide… để có những trải nghiệm đầy đủ nhất với giá rẻ nhất mà không bị gò bó vào tour đoàn.
Một vài số địa chỉ tham khảo:
- Homestay: 01647 181 236 gặp cô Hường.
- Chơi bời: 01667 220 457 gặp Sang, 0976 417 670 gặp Luân hoặc 01685 871 052 gặp Bình. Họ đều là những người dân biển nhiệt tình, mến khách và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ vấn đề gì một khi bạn bước chân xuống cầu cảng Bình Ba.
Email: [email protected]
Tel: 0934 932 799
Bài dự thi: Làng chài mến khách bên rặng san hô
BÌNH BA - LÀNG CHÀI MẾN KHÁCH BÊN RẶNG SAN HÔ
Nóng, bức bối và ngột ngạt, những đặc trưng của mùa hè chỉ càng làm cuộc sống bận rộn bàn giấy thêm tù túng. “Thập diện stress mai phục”, tôi quyết định gạt sang một bên tất cả, đến một nơi nào đó, có lẽ sẽ là một bờ biển, nhúng tan chính mình trong sóng nước, gột rửa và làm mới tâm hồn người thành thị đang mục ruỗng
Dự định ban đầu: 1 ngày ở đảo Bình Ba, 1 ngày ở núi Khánh Sơn – Cam Ranh và 1 ngày thăm Ghềnh Đá Đĩa ở Phú Yên. Nhưng sau 1 ngày ở Bình Ba, tôi quyết định ở lại đây 2 ngày còn lại.
Thứ gì đã giữ tôi lại?
1. Phong cảnh:
Thiên nhiên nơi đây hoang sơ một cách kỳ lạ. Biển Bình Ba là bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam mà tôi từng đi. Cát xen lẫn vỏ san hô, sò, ốc,… Đặt chân xuống nước là bạn đã có thể thấy san hô (vì ở đây san hô mọc sát bờ biển). Những đụm san hô đẹp mê ly, sặc sỡ và đôi khi ma quái. Ở Bình Ba có 2 bãi tắm chính là bãi Nồm và bãi Chướng.
Bãi Chướng – nơi không phải để bạn vùng vẫy với sóng nước. Nước ở đây rất lặng, không có sóng, và cực kỳ nông (ra xa bờ 200m mà nước vẫn tới thắt lưng). Bãi Chướng đẹp thanh bình. Nó thích hợp để ngắm cảnh, lội biển và cọ chân vào tầng tầng lớp lớp những san hô, hay trèo lên những đụn đá hoang sơ ngắm mặt trời mọc.
Trong vắt, mát rượi, phẳng lặng và có thể thấy đáy, trong một vài bức ảnh trên mạng chụp hình bãi Chướng mà tôi xem được trước khi đi, tôi ngỡ nó là một cái hồ. Những đàn cá dạn người bơi tung tăng ngay sát bờ. Hãy nhớ lại chương trình thám hiểm đại dương bạn thường xem trên tivi: tập đoàn cá mú màu sắc sặc sỡ, những đụn san hô nhiều hình hài thú vị,… tất cả chúng đều có ở bãi Chướng, chúng nằm ở ngay sát bờ biển, khiến bạn chỉ cần lội xuống là có thể thấy chúng.
Bãi Nồm khác một chút, luôn ồn ã với những con sóng dập dìu ngày đêm. Cát ở ở đây mịn hơn, ít vỏ san hô, sò, ốc hơn nên có thể thỏa thích vùng vẫy với bọt sóng mà không sợ bị cứa chân. Biển ở Bãi Nồm cũng có san hô và cá nhưng ít hơn bãi Chướng.
Đêm ở bãi Nồm là một thứ cảnh tượng gây choáng ngợp. 9 giờ tối, tôi lang thang hóng gió. Bãi Nồm hiện ra: hai bên núi đen kịt, biển đen kịt, bầu trời đêm đen kịt với cả ngàn ngôi sao lấm chấm. Như thể đó là cả vũ trụ. Tôi bước xuống làn nước mát cho những bọt sóng luồn vào chân mình, chổng mông ra ngoài khơi và hét to “Kiss my asssss!” Tuyệt-cú-mèo! Thứ cảm giác mạnh mẽ, hoang dại ào ào chảy trong ngực. Tôi nhớ Alex Supertramp và câu nói bất hủ của anh trong phim Into The Wild: “Đâu đó tôi đọc được rằng, thật quan trọng khi sống trong đời, không cần thiết phải thành một người mạnh mẽ, nhưng là cái cảm giác thấy mình mạnh mẽ, để ít nhất được một lần biết được bản thân.”
Ngoài bãi biển đẹp mê ly, Bình Ba còn hấp dẫn bởi những đụn núi cao xanh mởn, núi đá hoang sơ, và làng Bình Ba nép mình giữa biển núi.
Làng mạc nhỏ xinh , nhỏ đến nỗi chỉ 15 phút đi bộ là đã có thể đi hết thị trấn (một nhà đánh rắm cả làng bịt mũi ). Những căn nhà cấp 4 xen với cấp 3, những con đường cao cao xen với thấp thấp do địa hình không bằng phẳng. Cảnh trí thôn dã khi mà sự bê-tông-hóa của ngành du lịch chưa chạm được tới nơi này. (do đây là khu quân sự nên bị hạn chế du lịch, đặc biệt là với người nước ngoài).
Con đường rộng nhất trong làng chỉ rộng khoảng 6m
2. Con người:
Quá mệt mỏi sau nửa ngày cuốc bộ ở thành phố Cam Ranh nên khi đến Bình Ba, tôi uể oải. Tôi quyết định thay đổi kế hoạch, tìm phòng trọ nghỉ ngơi thay vì thuê lều ra biển “định cư” khá bất tiện. Và không ngờ đó lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất.
Tôi vào ở nhà cô Hường, căn nhà nhỏ với người vợ làm thợ may kiêm nuôi gà, chồng cô, chú Phúc nuôi tôm hùm (nghề phổ biến nhất ở Bình Ba) và đan lưới. Ngày đầu tiên không có gì xảy ra, vì quá mệt nên tôi đánh một giấc từ 7h tối tới 9h sáng – 14 tiếng liên tục, quên luôn phi vụ ngắm mặt trời mọc trên biển.
Do chỉ có đủ tiền cho một ngày ở homestay (200k/ngày) nên tôi quyết định chào tạm biệt cô Hường ngày tiếp theo, tôi sẽ ra bờ biển mướn một cái lều, căng nó ra và định cư trong đó trong 2 ngày còn lại. Nhưng vừa nói với cô, cô nạt: “Không được, ra biển gió má, buổi đêm buổi hôm lỡ mưa thì sao”. Tôi nói cháu bị hết tiền, cô nói lại “thế thì thôi, cứ ở đây với tao, đừng bật máy lạnh, tao cho mượn cái quạt mà ngủ, khỏi lấy tiền, không có tiền ăn cơm thì ăn với nhà tao cũng được”. Vì ngại nên tôi từ chối. Nhưng tính người dân biển vốn “khó nhằn”, cô nhất quyết không cho đi, bắt ở lại cho bằng được, “tụi mày cũng như con tao thôi mà”. Tôi “đành phải” ở lại.
Đó là ấn tượng đầu tiên về sự hiếu khách của con người nơi đây. Có một điều rất hay là mọi người dân ở đây đều nhận thức rõ về sự mến khách của vùng đất này và họ đều cố gắng giữ gìn cái giá trị vô hình đó.
Ấn tượng thứ hai cũng đến vào ngày hôm ấy. Cô Hường mua và nấu giúp tôi tôm hùm để mang ra bãi Chướng ăn, vừa ăn xong thì thấy chòi bên cạnh có một tốp khoảng 6 thanh niên đang nhậu nhẹt. Mấy ảnh gọi qua. Tôi sợ là giang hồ gió má nên giả vờ lờ đi. Bạn đi cùng tôi thì không sợ nên đi qua. Vậy là tôi cũng phải đi theo. Thì ra không phải giang hồ, các anh đều là dân chài, nắng và muối khiến lớp da đen cháy. Và buổi chiều hôm ấy chúng tôi có một bữa nhậu không thể vui hơn cùng các anh. Chúng tôi được ăn ốc nướng, được nhâm nhi rượu gạo, được nghe kể về nghề chài lưới. Cuộc nhậu rất “bụi bặm” nhưng rất gần gũi. Người dân biển thẳng thắn như ruột ngựa và họ rất thích bày tỏ tình cảm.
Cá bò (sau được nướng bằng... gỗ củi), món chính trong bữa nhậu với những người bạn chài lưới:
Qua cuộc nhậu tôi quen được anh Sang, anh hứa sẽ dẫn tôi đi trải nghiệm bất kỳ thứ gì tôi thích về cuộc sống trên biển với giá cực rẻ (chỉ bằng ½ giá tour), ăn những món ăn ngon, tươi, lạ không mất tiền,… Còn có anh Bình, người hiền lành nhưng nói nhiều, anh Thông, cây hát bội bên bàn nhậu, anh Dũng với nét trải đời trên khuôn mặt và anh Luân vui tính cởi mở. Tất cả họ đều cực kỳ dễ mến. Thật kỳ lạ khi cách đây chỉ vài phút thôi chúng tôi còn chưa hề biết nhau…
Tôi nghiệm ra rằng, ở những nơi mà đồng tiền ít đi qua, con người ta sống sao mà tình cảm đến thế…
Những người bạn mến khách:
3. Trải nghiệm:Hoang dại, nhúng mình trong cuộc sống người dân chài là những gì có thể miêu tả. Tôi hưởng thụ những văn hóa tinh thần rất thường nhật của người dân: Sáng ăn ốc hút, ra chợ ăn hàng, trưa nấu và ăn cơm với cô chủ homestay,…
Lặn san hô là cái thú tuyệt nhất ở Bình Ba, như đã nói ở trên, san hô mọc ngay sát bờ biển nên bạn không cần phải thuê tàu chạy ra khơi xa để thấy. Biển nông khiến bạn sờ được nó dễ dàng. Cái cảm giác vừa sung sướng thích thú nhìn những con san hô tuyệt đẹp, vừa dờn dợn sợ hãi vì những hình thù bí hiểm thật đặc biệt.
Tôm hùm là món-bắt-buộc-phải-ăn ở Bình Ba. Một con tôm hùm lớn bằng bắp chân loại ngon có giá khoảng 500k. Đắt sắc ra miếng. Thịt tôm béo ngậy, gần với vị cua, 2 người ăn 1 con là no một buổi chiều. Tôm hùm rất bổ dưỡng, không bổ dưỡng sao được khi thức ăn hằng ngày của nó là sò lông, cá, mực,…
Bạn nên gặp một người dân và ngỏ lời xin họ cho mình đi cùng ra ghe nuôi tôm để xem đời sống trên ghe và quan sát công việc nuôi tôm. Đừng ngại ngỏ lời, người dân Bình Ba mến khách vô điều kiện, và bạn cũng sẽ không mất một xu nào nếu xin trực tiếp người dân chài (thay vì tốn 100k cho các anh tour guide dễ ghét). Lên ghe, xem người ngư dân cho tôm ăn vất vả như thế nào: Sáng phải ra chợ mua thức ăn cho tôm (cá, sò, mực), phải cắt nhỏ để tôm ăn không bị… nghẹn. Phải lặn xuống lồng cho tôm ăn (10 lồng, mỗi lồng 200 con), tôm ăn xong phải lặn xuống thêm một lần nữa để vớt phần thức ăn thừa lên cho lần sau… Nghề nuôi tôm rất cực, nếu được mùa thì lời nhiều, nhưng chỉ một mùa dịch bệnh thôi cũng là thảm họa.
Trên ghe nuôi tôm, bạn có thể mượn áo phao nhảy ùm xuống biển tắm bất cứ lúc nào. Cái cảm giác biển sâu hun hút không thấy đáy dưới chân vừa sướng lại vừa sợ. Bạn cũng có thể mượn kính lặn, lặn xuống lồng nuôi tôm quan sát. Tôi đã kinh ngạc khi thấy cả trăm con tôm to bằng bắp chân bò lúc nhúc trong lồng. Không thể tin được!
Thế mới biết, cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ thú vị hơn gấp trăm lần chiếc màn hình vi tính.
Kết
Chưa bao giờ tôi mê mẩn và muốn ở lại một nơi xa lạ đến thế. Sự hoang sơ của phong cảnh, sự nồng hậu của những người dân chất phác và những trải nghiệm không thể thật hơn, không thể tình hơn…
Còn quá nhiều điều để có thể kể hết trong những dòng ngắn ngủn này. Nếu bạn muốn đi hoang, hãy đến Bình Ba. Nếu bạn muốn du lịch giá siêu rẻ, Bình Ba có thể là nơi rẻ nhất để hưởng thụ. Nếu bạn muốn cảm nhận cái tình người vô điều kiện, hãy đến đây và hít thở nó. Hòa mình vào cuộc sống nơi đây, và nhiều sự kinh ngạc đang chờ bạn đấy.
P/s:
Kinh nghiệm:
- Không nên đi tour (trừ khi bạn đi đoàn đông hơn 10 người), bạn nên ở homestay bằng cách gõ cửa nhà dân, khám phá Bình Ba bằng cách nhờ người dân ở đây hướng dẫn thay vì nhờ các anh tour guide… để có những trải nghiệm đầy đủ nhất với giá rẻ nhất mà không bị gò bó vào tour đoàn.
Một vài số địa chỉ tham khảo:
- Homestay: 01647 181 236 gặp cô Hường.
- Chơi bời: 01667 220 457 gặp Sang, 0976 417 670 gặp Luân hoặc 01685 871 052 gặp Bình. Họ đều là những người dân biển nhiệt tình, mến khách và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ vấn đề gì một khi bạn bước chân xuống cầu cảng Bình Ba.
Last edited: