Trên bản đồ, đầm Cầu Hai nổi bật với diện tích khá rộng, có vẻ như rộng nhất trong số hệ thống đầm phá của Huế. Một bên đầm là cửa biển, một bên là dãy Bạch Mã đang ôm hồ Truồi vào lòng. Thấy một thiền viện nằm cuộn lại trong chốn rừng thiêng, được phủ kín dưới một làn sương mờ kỳ ảo. Tôi cảm nhận được máu sôi sục ở đôi bàn chân, vì những núi hồ đang thôi miên các giác quan bằng những màu xanh lam lục.
“Anh ơi cho em hỏi Truồi đi đường nào ạ? Cái hồ Truồi mà có thiền viện Bạch Mã đó anh.”
“Đi thẳng tới ngã ba, chỗ có cái vòng xoay quẹo phải, cỡ mười cây là tới.”
“Chỗ đó mình phải đi đò mới qua tới thiền viện đúng không anh?”
“Ừ, nước ở đó trong lắm, đem uống cũng được.”
Anh bán cơm trưa trả lời bằng giọng Huế đặc sệt, chắc khỏe và ấm. Đi xa một mình, ai lạ cũng dễ thành quen.
“Tối ghé anh em mình cà phê.”
…
Đường vào hồ Truồi đẹp mê hồn. T mà ở đây chắc chụp cho nát máy ảnh. Mình thì luôn ước ao có một chuyến đi hai người, mà phải là đi xa, tới mấy chỗ không ai biết, dong nhau đi giữa trời đất, không phải trốn vào những góc phòng kín bưng, không phải lo những ánh mắt ngài ngại của người đời. Cơ mà từ bao lâu đến giờ chỉ thấy mình đi một mình, hạnh phúc theo kiểu một mình. Ai đó ngồi ở nhà bấm like hình trên flickr cuồng nhiệt.