What's new

[Chia sẻ] Lang thang Trung Quốc: Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng

Từ hồi học đại học năm 3 khi xem ảnh Phượng Hoàng mình đã quyết định phải tới nơi này. Nhờ có thêm 2 đứa bạn hợp rơ mà quyết định kia đã thành hiện thực. 8 ngày lang thang bên đất nước được mệnh danh là nơi chân đi không hết kia, cảm nhận được sự nhiệt tình thân thiện của nước bạn, khiến mình và các bạn của mình đều cảm thấy đây là một chuyến đi vô cùng vô cùng ý nghĩa.

Về xin visa

Sau khi tham khảo giá xin visa dịch vụ thì tụi mình quyết định tự làm visa vì quá mắc (đa phần toàn trên 100$) và theo tụi mình thì bên dịch vụ vẫn kêu các bạn làm một số giấy tờ như đi làm tự túc thôi.
Giới thiệu sơ về nhóm: tụi mình đi 3 người, đều là gái miền Nam, cũng chỉ đi làm được khoảng 1 năm (phân tích vầy là để chứng mình tụi mình không có tài sản gì ngoài liều :)) ).Trước tiên mấy bạn nên tham quan website của đại sứ, lãnh sự quán để tìm hiểu sơ về visa TQ. Hôm mình đi xin là 27/8/2017, lấy visa hôm 1/8/2017. Visa cấp 30 ngày, (nhập cảnh trước 31/10/2017).
Thủ tục như sau:

1. Passport bản gốc + passport photo trên giấy a4
2. Hợp đồng lao động (mang cả bản chính lẫn bản photo)
3. Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của cơ quan
4. Chứng minh tài chính: Sao kê tài khoản tiết kiệm (trên 2000 usd)
5. Lịch trình (tiếng anh, có chữ ký của cả người đi cùng, highlight ngày tháng, nơi book phòng trên lịch trình): lịch trình ở phía đầu mình có giới thiệu tổng quan số ngày đi, thời gian lưu trú của từng địa điêm, người đi chung, số passport người đi chung để nắm tổng quan.
6. Vé máy bay , vé tàu, book khách sạn ( highlight ngày, tháng; tên người ở, số lượng người ở, tức là ví dụ bạn đặt có 1 phòng, nhưng phòng đó là phòng đôi thì nó sẽ hiên lên số lượng người tối đa ở trong phòng khi xuất giấy ý )
7. Bảo hiểm du lịch (có loại mua trước nếu không được duyệt visa vẫn trả lại tiền)
8. 2 tấm Hình 4x6 (ảnh thẻ quốc tế, nền trắng) - chụp mới
9. Đơn xin visa down trên lãnh sự quán, muốn nhanh điền trước, lên chỉ cần nộp vì người rất đông.
10. CMND bản chính và bản photo không cần công chứng.

Mình thấy nhiều bạn kêu là phải có hộ khẩu bản sao công chứng nhưng lúc mình mang thì người ta trả lại nên mình nghĩ không cần bản sao công chứng.
Ngoài ra bên mình có mình là trường hợp đặc biệt là mình đổi sang căn cước công dân nên người ta bắt phải photo luôn cmnd cũ, may sáng hôm đó nghĩ gì mà mang theo bên người. Không là tiêu rồi.

Hôm làm mình lên sớm từ 7h, lãnh sự làm việc lúc 8h30. Vì đến sớm nên tụi mình vào sớm =v= làm sớm, nói chung là rất thuận lợi.

Vì tụi mình làm nhóm nên lúc nộp cũng nộp theo nhóm (chị lãnh sự quán có hỏi là đi riêng hay đi nhóm, và kêu đi nhóm thì nộp chung để xét hs). Ngoài ra trước đó mình có đi Malay, Thái, Cam (tức passport không bị trắng)

Trên đất Trung, mỗi một ngày chúng tôi gặp mặt những người bạn và mỗi một người bạn ấy đều có ý nghĩa với chúng tôi rất nhiều.


Day 1-2: HN - Nam Ninh: Anh bạn ngồi cùng xe

Tụi mình vừa xuống sân bay Nội Bài là phải chạy vội ra khách sạn nơi xe đậu. 3 đứa con gái Việt bao 1 xe gần 50 chỗ ngồi luôn. Sau đó có thêm cỡ 5-6 người lên xe, toàn con trai, lại toàn là người Trung mới đáng sợ. Cơ mà do háo hức với lo lắng quá nên quên cả sợ luôn. Lúc đó mình đang lo với vốn tiếng trung 6 tháng mà còn nghỉ lâu rồi thì có giao tiếp nổi hay không thế nên tập trung ngồi đọc từ điển, chuẩn bị từ.

2017_0119_20170800.jpg

Bến xe Hữu Ái

Vé xe tụi mình đặt trước là 500k, nghe chị kia nói nếu đi sớm hơn sẽ là 600k. Mình đi chuyến cuối là 10h30. Lúc trên tàu đi Trương Gia Giới có gặp một nhóm 4 chị đi từ SG. Mấy chị đó đặt xe vé là 600k dạng limo, tốc độ chạy nhanh hơn, lái xe khi qua bên TQ dù là người Trung nhưng vẫn nói được chút tiếng việt chứ xe của mình khi qua bên cửa khẩu thì chuyển thành người Trung không biết nói tiếng việt luôn.

Xe chạy đến gần nửa ngày thì tới cửa khẩu. Khi đi vào cửa khẩu nước bạn, mọi người nhớ điền thông tin nhập cảnh nha. Lúc vô nguyên đám không biết, thấy cô kia nhắc mới lò dò ra làm. Qua bên cửa hải quan tụi mình còn phải tiếp tục soi hành lý (tức là qua bên hải quan TQ, bị soi 2 lần), rồi tới cái bàn nghe mấy người kia hỏi một số thông tin ví dụ như đi đâu, chơi hay đi học =v=. Nói chung thì bên ấy cũng rất thân thiện, trai cũng có một số người đẹp. Có anh hải quan đẹp tới nỗi mình tưởng nhầm thành con gái, nhìn tới nỗi người ta nhìn lại vẫn không biết ngượng mà nhìn đến nỗi người ta quay mặt đi luôn.

Sau khi đi qua cửa khẩu là chính thức đến nước bạn, đường đi dài hun hút, trên xe như mình nói thì chỉ có 3 đứa con gái Việt còn lại toàn trai TQ, trời cũng dần tối nữa. Đang lơ ngơ thì một anh người Trung xuống dưới chỗ bọn mình bắt chuyện. Với vốn tiếng Trung ít ỏi + khả năng nói tiếng việt ít ỏi cùng bắn tiếng anh của anh kia thì ảnh muốn tìm người ở HN dạy ảnh tiếng việt cơ mà bọn mình thì toàn gái Nam. Trong lúc giao lưu tụi mình đã tranh thủ học hỏi được từ vô cùng quan trọng khi đi TQ: WIFI MI MÀ (tức password wifi ý :v, rất hữu dụng nha, sau này thâm nhập vào đất Trung thì câu này phát huy uy lực dữ dội). Anh này cực dễ thương luôn. Lúc tới Nam Ninh, ảnh giúp tụi mình rất nhiều, nào là chỉ đường đi tới xe lửa, rồi kêu dẫn mình cùng đi ăn cơm và mua sim dùm, tuy nhiên vì sợ làm phiền mấy ảnh nên tụi mình đã từ chối.

Tụi mình chọn thuê khách sạn ở gần bến xe Hữu Ái. Mọi người chú ý chỗ này, tại tụi mình nhầm nên mất tiền taxi oan uổng. Ở Nam Ninh có 2 bến xe, tên phiên âm tiếng anh đều dùng là Liangdong bus station. Nhưng thực tế, khi nói là Liangdong, thì taxi sẽ tưởng là bến xe cách trung tâm gần 15', cái bến xe mà đi từ VN qua thì là bến xe Hữu Ái (dù tiếng phiên âm nó ghi là Liangdong station). Bến xe Hữu Ái rất tiện lợi, cách trạm xe lửa Nam Ninh chỉ 200m, kế bên có cái khách sạn 3 good, cũng khá gần với đường Trung Sơn (đi bộ tầm 15 phút), trung tâm mua sắm (đi taxi mà bật đồng hồ thì khoảng từ 10-15 tệ thôi). Sau khi thuê xong khách sạn, tụi mình đi ăn sủi cảo, mọi người chú ý nếu ai ăn ít thì khoảng 2 người ăn 1 phần là được rồi, đồ ăn bên đây rất nhiều. 1 bát sủi cảo 10 tệ khoảng 10 miếng to chà bá, tụi mình mỗi đứa một tô ăn không nổi luôn.

20170908_221242.jpg

Tô sủi cảo thần thánh

Nam Ninh tính ra cũng là thành phố khá lớn ý, đường xá nhà cửa hiện đại nhiều khi còn hơn SG nữa. Lúc tụi mình sang hình như còn đang xây dựng đường cao tốc nữa thì phải.

2017_0119_23253500.jpg

2017_0120_01214800.jpg

Nhà cửa đường phố ở Nam Ninh

Sáng hôm sau, tụi mình quyết định mua sim. Gía sim gọi quốc tế là 200 tệ, giá này là khá mắc ý. Theo như mấy người bán sim giải thích thì vì sim này người dân TQ nếu muốn mua cũng phải dùng CMND để đăng ký, trong khi đó tụi mình không có. Thế nên tụi mình quyết định mua 2 sim thường gọi trong nước là 80 tệ 1 sim. Theo mình thì sim này cần thiết nếu mấy bạn muốn liên lạc với nhau hoặc muốn liên lạc với chủ ks nếu biết tiếng. Còn không thì dùng global wifi vậy. Đối với tụi mình việc mua sim rất vất vả, tốn gần 2 tiếng chỉ để mua sim (tụi mình không có nhiều thời gian ở Nam Ninh đâu). Chủ tiệm rất cổ gắng để hiệu tụi mình nói, kiên nhẫn giải thích cho mình hiểu cũng như dùng đủ mọi cách để câu thông với nhau. Tụi mình còn tranh thủ vào buổi sáng để đi dạo đường Trung Sơn ( theo như giới thiệu là đường ẩm thực ý) nhưng vì đi buổi sáng nên ít bán đồ ăn lắm, bù lại 2 nhỏ bạn lượn vào cửa hàng mua được 2 cái áo kiểu dáng cũng khá đẹp với giá 50k/ chiếc. Mấy chị bán hàng cũng dễ thương và nhiệt tình lắm.

2017_0120_00215000.jpg

Đường Trung Sơn
 
Last edited:
Tạm biệt Nam Ninh, tụi mình đi xe lửa tới Trương Gia Giới. Đầu tiên bạn phải tìm quầy bán vé (cả mua vé trên agency hay muốn mua tại chỗ đều phải đi tìm chỗ mua vé). Để đến được chỗ bán vé cũng nhiêu khê lắm ý. Đầu tiên phải qua cổng an ninh trình passport, sau đó qua tiếp cổng quét hành lý, rồi kiểm tra người. Kể cả đi tàu hay đi xe đều có thủ tục này, nhưng đi tàu kiểm tra kỹ hơn đi xe một chút thì phải.

2017_0119_21180000.jpg

Nơi bán, xuất vé

20170909_162916.jpg

Vé của tụi mình​

Cảnh chạy tàu ở Nam Ninh cũng để lại ấn tượng khó phai trong lòng bọn mình. Tụi mình đến trước cũng gần cả tiếng đồng hồ, sau khi xếp hàng xong tới giờ vô tàu mới phát hiện là chỗ tụi mình xếp đặt máy kiểm tra thẻ từ, passport như tụi mình phải chạy qua cửa có người kiểm soát. Vào đúng thời điểm xếp hàng ý sau khi quan sát mới phát hiện một nhóm 4 chị gái người Việt cũng từ SG lang thang bên Trung như tụi mình. Nói chung là nhóm mình rất có duyên với các chị này. Nhờ mấy chị ấy mà tụi mình mới biết được cổng xếp hàng. Trong lúc bối rối ấy có mấy người Trung cũng hỏi chuyện nhưng sau khi coi passport thì nói không hiểu nói gì và cũng không biết giúp sao :v. Sau khi qua cổng kiểm tra thì cả đám chạy như vịt vì chỉ cách giờ lên tàu 10 phút. Tụi mình ở khoang 18. Mấy bạn cũng nên chú ý khoang lên vì sẽ có 2 cửa ra, trên đó có hiển thị số,bạn gần với số nào thì chạy ra cửa đó, chứ nếu chạy nhầm cửa thì . . .. Tàu ở TQ rất dài đó nhá. Có một cách để bạn tránh cảnh chạy tàu đó là thuê dịch vụ xách hành lý dùm. Theo bạn mình tìm hiểu thì nếu có dịch vụ này mấy bạn sẽ được vô trước, được xách hành lý dùm nữa. Lúc tụi mình đứng có mấy chú mặc áo đó chạy tới nói gì đó nhưng mình nghe không hiểu. Lát sau được mọi người xung quanh giải thích mới hiểu, kiểu đại khái là 1 người giá bao nhiêu. Nếu muốn sử dụng thì cứ tìm mấy chú áo đỏ. Còn một dịch vụ khác là phòng chờ xe lửa. Mình không thấy dịch vụ này ở Nam Ninh nhưng ở ga tàu Cát Thủ thì có. Bạn bỏ 20 tệ 1 người, đổi lại được dịch vụ là sử dụng wifi, ghế ngồi mềm, ra tàu sớm, có người sắp chỗ đứng chờ tàu luôn. Nhân viên ở ga tàu cũng rất thân thiện. Lúc biết tụi mình là người Việt Nam bạn ý có khoe bạn ý có nhiều bạn Việt Nam lắm, còn lôi weibo ra khoe nữa.

20170909_165807.jpg

Xếp hàng để vào tàu, mọi người néu đi thì chọn chỗ có bảng chữ hình màu hồng ý, chỗ đó mới có người soát vé

Xe lửa trên TQ rất sạch sẽ, thường xuyên có người quét dọn. Trên xe còn có chỗ sạc pin nữa. Đùa chứ lúc trước mình có đi Phú Yên bằng tàu lửa, đó là lần đầu tiên mình đi chuyến dài như vậy sau khi lớn (hồi nhỏ thì không nhớ có từng đi hay không) nhưng ấn tượng mãi không quên với tàu hỏa Việt Nam. Lúc đó mình còn nói đùa, chịu được tàu hỏa VN thì tàu TQ chỉ là muỗi. Nhưng thật ra đi tàu TQ rất thoải mái.


Day 3 - Day 5: Trương Gia Giới - Bàng tiêng sinh: người bạn trên xe lửa

Tụi mình di chuyển bằng xe lửa từ Nam Ninh đến Trương Gia Giới. Trên xe tụi mình quen một chú họ Bàng. Ngồi trên xe lửa ngồi nói tào lao đủ chuyện trên đời với chú. Nhờ chú mà khả năng tiếng Trung của mình tăng cao hơn một chút. Lúc tụi mình tới khách sạn ở Trương Gia Giới, chú còn gọi điện hỏi thăm tụi mình nữa. Trên tàu tụi mình cũng chạy qua giao lưu với mấy chị người Việt Nam cùng đi chơi. Lịch trình của 2 nhóm y chang nhau, nhưng mấy chị có vẻ chuyên nghiệp hơn đám bánh bèo tụi mình nhiều. Nể nhất là mấy chị đều không biết tiếng Trung nhưng vẫn đi Trung Quốc một cách ngon lành.

20170910_083106.jpg

Nhà ga tại Trương Gia Giới​

Tới ga Trương Gia Giới thì tụi mình ra bến xe đón xe bus đi tới công viên Quốc Gia. Bên xe nằm kế bên nhà ga, bao gồm cả một cụm là siêu thị, với tiệm MCDonald hay KFC gì ý. Vì đi nhầm cổng (cổng tụi mình muốn đi là cổng bên Vũ Lăng Nguyên) nhưng cổng xe đưa tới lại là cổng đi Hoàng Thạch Trại thế nên tụi mình bàn lại lịch trình. Gía vé xe bus là 12 tệ (không hiểu sao lúc đầu người ta nói với tụi mình là 20 tệ).

20170910_114711.jpg

Bản đồ Trương Gia Giới

Tới nơi thì mưa to TTvTT ướt hết giày. Vì tụi mình không có đặt khách sạn nên giờ phải lặn lội đi tìm. Khách sạn ở đây giá chung thường là 120 tệ. Nhưng vì ở xa trung tâm cổng quá nên tụi mình chỉ ở một ngày rồi tìm khách sạn khác. Và ở đây tụi mình mất tiền ngu. Lỗi cũng do tụi mình đi vượt dự định quá thế nên quyết định đi sớm qua phượng hoàng, bỏ qua cầu kính vì đã quên đặt vé trước một ngày. Mà trước đó tụi mình đã trả 2 ngày tiền thuê phòng, khi nói hồi lại 1 ngày người ta không chịu. Trước đó còn nói muốn phạt thêm tụi mình nữa thì phải = =. Cuối cùng sau khi năn nỉ thì tụi mình đc trả lại 40 tệ tiền phòng. Thế nên kinh nghiệm là nếu đi không theo lịch trình thì đừng dại thuê 2 ngày trước. Phòng đầy mà, không cần lo thiếu. Ngoài ra thì phải đặt trước vé đi cầu kính nếu muốn đi. Theo như bạn trai TQ tụi mình quen thì bạn ấy nói làm như vậy để dự đoán được số lượng người qua cầu kính nhằm đảm bảo an toàn.
 
Last edited:
Day 3 - Day 5: Trương Gia Giới (tt)

Trương Gia Giới vô cùng lớn, theo tìm hiểu thì phải mất 4 ngày mới khám phá được khu này. Vé vào thăm 4 ngày là 245 tệ. Bạn cứ vào trực tiếp quầy bán vé để mua. Khi tham quan xong nhớ giữ lại vé để hôm sau dùng. Vé này làm cực sang chảnh nhá, kiểu y chang thẻ ATM, có mã vạch để soi.

2017_0122_06152100.jpg

Nơi mua vé

Ngoài ra mình có mua bản đồ ở khi post office gần khu bán vé, thấy ở phía trong công viên tại các quầy thông tin cũng có bản đồ nhưng không biết có được phát miễn phí không. Ở chỗ này còn bán cả bưu thiếp cảnh ở Trương Gia Giới. Mấy anh nhân viên cũng dễ thương lắm, nếu mua bưu thiếp bạn có thể nhờ mấy ảnh đóng dấu mộc lên bưu thiếp làm kỉ niệm.

20170910_203623.jpg

Bưu thiếp​

Đi vào chút xíu bạn sẽ thấy 1 đồng cỏ, viền trồng hoa bỉ ngạn cả hồng lẫn đỏ, ở đó có chốt thông tin, đi lên một chút là bến xe bus đi Hoàng Thạch Trại. Theo mình thì cảnh Trương Gia Giới cũng toàn núi, núi, núi. Thích nhất là ở khu có treo mấy dải đỏ, đỏ, nhìn thích hết cả mắt.

2017_0122_06060200.jpg

Đồng hoa bỉ ngạn


2017_0122_03460900.jpg


Leo cả ngày mệt hết cả mình mẩy. Gặp khách sạn ở Trương Gia Giới không hiểu sao nó chỉ bật nước nóng vào buổi tối, = = cả 2 khách sạn mình ở đều vậy hết. Chuẩn bị leo núi bạn có thể đem ít đồ ăn, nước uống. Bên trong cũng có bán nhưng hơi mắc.

img_20170911_121113.jpg

Đồ ăn bán trong công viên, cái món có đậu phộng ăn khá ngon, còn cái màu nâu nâu là sữa chua, uống cũng bình thưởng. Nó được bỏ trong bình bằng sứ trắng, nhìn sang chảnh lắm.

2017_0122_01422100.jpg

Cảnh núi đặc trưng ở Trương Gia Giới​

Mọi người chú ý một chút chỗ này, lúc tụi mình đi cáp treo từ Thiên Tử Sơn xuống thì có gặp một cặp người TQ, người ta đặt mua trước vé đi cáp treo, nhưng vì muốn ở lại trên Thiên Tử Sơn nên muốn bán lại cho tụi mình với giá rẻ. Tụi mình đồng ý lên thử xem có qua được không mà soát vé không cho. Ngoài ra khi muốn đi cáp treo phải chú ý khi nào hết giờ. Khoảng 6h là hết xe bus trong Trương Gia Giới nên tốt nhất mọi người nên đến cáp treo trước 5h để kịp bắt xe bus đi về. Bên cạnh đó trên núi cũng có phòng trọ dành cho mọi người không kịp xuống núi nữa.

2017_0121_21551100.jpg

Cảnh trong công viên

Day 6 - day 8: Phượng Hoàng cổ trấn

Sau 1 ngày rưỡi khám phá Trương Gia Giới, tụi mình xuất phát đi Phượng Hoàng cổ trần. Để đi tới Phượng Hoàng từ cổng Hoàng Thạch Trại, bạn phải đi xe bus ra Bến xe gần sân ga, sau đó mua tiếp vé đi Phượng Hoàng. Vé đi Phượng Hoàng là 80 tệ, đi khoảng 5 tiếng, (xuất bến là khoảng 15h30, tụi mình tới bến xe Phượng Hoàng là 19h tối). Trên xe tụi mình có 1 chị kiểu như hướng dẫn viên ấy, có đoạn chị ấy ngồi giới thiệu về Phượng Hoàng cổ trấn, nói một lèo từ 4h tới 5h giờ chiều, không nghỉ giữa giờ luôn, thật nể phục chị. Chị ấy có nói được một chút tiếng anh. Sau khi giới thiệu xong, chị có phát sản phẩm đóng gói thịt trâu và bán luôn cái ý. Mình thấy ăn cũng bình thường à, không hợp khẩu vị với mình. Mà TQ nó có mấy kiểu thịt đóng gói ăn liền như vậy ý, Bữa vào dạo tạp hóa trong đó, có đùi gà, đùi vịt, cổ vịt chân gà đóng bịch đủ loại. Từ bến xe ra ngoài, bạn đi theo hướng tay trái, đi mãi cho tới khi thấy ngã ba có cây cầu bên tay phải, tiếp tục quẹo trái đi miết sẽ thấy trung tâm của Phượng Hoàng cổ trấn.
 
Phượng hoàng cổ trấn tt:

Ba đứa con gái lụi hụi xách vali lết gần nửa cổ trấn. Vừa mệt vừa đói nữa chứ. Tụi mình lựa chọn 1 khách nhỏ nằm gần cầu Hồng Kiều. Theo bạn người TQ kia thì lý do đặt tên Hồng Kiều là vì nó có hình giống cầu vồng. Chị chủ khách sạn nhìn rất trẻ, lại còn dễ thương nữa. Mình nghe lén chị nói chuyện với bạn TQ kia, đại khái là chị sợ tụi mình người nước ngoài đi vô đây không biết chỗ nào chơi.

dscf1036.jpg

Khách sạn của mình nằm ở chính giữa, chỗ nhiều đồ phơi ý :v

Phòng mình nằm trên lầu 3, có thể thấy view trên cao của Phượng Hoàng. Giá ban đầu là 150 tệ cho phòng có sử dụng máy lạnh. Vì ngày đầu mình không biết là Phượng Hoàng có nóng không nên đặt luôn máy lạnh và trả giá xuống 130 tệ. Cơ mà thực tế thì không cần máy lạnh đâu, tối xuống Phượng Hoàng cũng khá lạnh nên hôm sau mình lại ở tiếp và del giá là 110 tệ :v (rút kinh nghiệm việc ở Trương Gia Giới nên không hấp tấp đặt 2 ngày, nhưng không khuyến khích khi mọi người đi vào dịp lễ tết, mùa du lịch).

dscf1815.jpg

Cũng chính ở KS này mình quen được bạn TQ. Bạn ấy người An Huy, làm việc tại Thượng Hải. Đang nghỉ việc để đi du lịch. Và cũng rất trùng hợp là, 3 đứa tụi mình, đứa học tiếng nhật, đứa nói đc tiếng hoa, 1 đứa vững tiếng anh thì bạn ý đều nói đc 3 thứ tiếng ấy. Tính tình bạn ý cũng rất dễ thương. Bạn ấy chuyển đến sau tụi mình một ngày, buổi tối lúc tụi mình đi dạo PH về thì tình cờ gặp. Thế là bạn bắn 1 tràng tiếng Trung với bạn mình. Sau khi giải thích là tụi mình không phải người TQ, tới đây du lịch thì tụi mình rủ bạn đi Bar :D. Lúc đứng trước cửa bar, bạn mua 3 cây bông tặng mỗi đứa, sau còn tự động trả tiền. Bất ngờ nhất là tối hôm đó mình có hỏi về tiểu long bao (bánh bao nhỏ, phía trong là nhân thịt), bạn ấy kêu ở đây có bán, mình mới kêu bạn ý dắt tụi mình đi ăn đi. Thế mà hôm sau trong khi 3 đứa vẫn còn nướng, bạn ấy đã mua sẵn 3 phần bánh kèm nước uống cho 3 đứa TTvTT. Lúc ấy vừa ngạc nhiên, vừa cảm động ý. Nhờ bạn mà cảm tình với trai Trung của tụi mình tăng vòn vọt.

Mình rất thích không khí của Phượng Hoàng.Dọc hai bên bờ sông Đà là những ngôi nhà xây đồng bộ với nhau theo kiểu giả cổ trung hoa bằng gỗ. Phía dưới dùng để buôn bán, phía trên dùng để làm khách sạn. Đến Phượng Hoàng, bạn tha hồ nghe nhạc. Người dân ở đây rất thích âm nhạc, nào là nhạc từ người thật, nào là nhạc từ đĩa hát. Bên này mình thấy có kiểu bật nhạc rồi dùng chống đánh trực tiếp rất thú vị, cũng muốn vác 1 cái trống về đánh nhưng bánh bèo quá không vác nổi nữa. Điều tiếp theo mình thích ở Phượng Hoàng là những sạp nhỏ bán vòng, lắc tay của mấy cô, bà người Miêu. Mấy cô ý cực kì thân thiện và dễ thương, nếu mua thì tụi mình cũng hay mua ủng hộ cho mấy bà, cô ấy. Ở đây, để gọi bà thì sẽ dùng là a pỏ, mỗi lúc năn nỉ hạ giá thì cứ bán moe với mấy bà hehe =v=.

dscf1932.jpg

Ngày đầu tiên tụi mình tập trung vào ăn :v, nói chung là ăn đủ thứ, thấy cái gì ăn được thì ăn. Mọi người nên ăn thử món bánh tép chiên ở đây. Tép còn sống nhảy loi choi trên rổ được trộn liền với bột đem chiên đúng kiểu tươi ngon roi rói, ăn cũng khá hay.

dscf1343.jpg

Tụi mình cũng quyết định không đi Miêu trại vì lười với nghĩ có đi người ta nói cũng méo hiểu gì, phần khác là vẫn phê Phượng Hoàng quá. Sau khi lang thang tìm trà sữa (lên cơn ghiền) thì phát hiện ra một quán trà khá xinh. Ngồi một lát thì chủ tiệm (là một bạn gái khá trẻ) lại ngồi giao lưu bằng cách hát tặng 2 bài hát, 1 bài tiếng Anh, 1 bài tiếng Trung. Sau đó bạn còn khoe clip bạn làm giới thiệu về nhà bạn. Bạn là người Miêu, có trồng nhiều cây ăn quả, còn có cả suổi nữa. Nói chung là rất đẹp, kiểu nhà ở quê điển hình.

dscf1182.jpg

Thật ra theo mình thấy thi phần chung cuộc sống người dân Trung Quốc khá ổn. Cũng như bạn trai TQ nói thì quê nhà bạn đời sống cũng rất ổn. Bạn ấy không cần cực khổ kiếm tiền, có thời gian rảnh để học ngoại ngữ (như bạn tự học tiếng anh và tiếng nhật ở nhà). Mấy người già bên ấy cũng rất thảnh thơi. Như tụi mình đi Trương Gia Giới, người đi du lịch đều là mấy bác, mấy bà nhìn khá già. Sau khi bạn ấy hát xong thì tới tụi mình hát tặng lại bạn ý. Kiểu có qua có lại ý mà. Phải nói là người dân TQ cực kì nhiệt tình và dễ thương. Vì mình học tiếng Trung khá ngắn, thế nên phát âm sai từa lưa =v= cái lúc mình hỏi đường người ta nghe hiểu, xong còn chỉ mình lại cách phát âm cho chính xác. Điển hình là lúc mình đi tìm chỗ bán vé vào công viên ở Trương Gia Giới, mình cứ gọi công viên đó là công viên quốc gia, cái người ta nói lại tên công viên (giờ không nhớ gọi là gì), mình đọc theo nhưng sai, thế là hai cô chú cảnh sát ngồi chỉ mình lại phát âm cho tới khi nào mình đọc đúng. Đọc xong cả 3 quay sang nhìn nhau cười :v, coi như bỏ tiền đi luyện khóa phát âm luôn. À, quay lại quán trà sữa tụi mình uống thì cũng thường à, mọi người cứ nhắm Gong cha mà uống. Gong cha bên đây nó như kiểu trà sữa bình dân thôi, không có theo kiểu VIP như bên mình đâu.


Buổi tối thì như mình nói phía trên, gặp được bạn TQ kia. Sau đó tụi mình rủ nhau đi bar =v=. Nói về kết cấu Phượng Hoàng một chút, dọc 2 bờ sông Đà đều có các cửa hàng kiểm khách sạn phía trên, nhưng có sự phân định rõ ràng nha, một bên thì tập trung nhiều quán bar, quán cà phê nhạc sống nhạc sập sình mở max cho đến giờ giới nghiêm là 12h, còn một bên thì khá yên tĩnh, chỉ bán đồ thôi. Tụi mình thì chọn khách sạn nằm ở phía bên yên tĩnh, cơ mà yên tĩnh quá cũng hơi chán ý. Bia bên TQ cũng khá nhẹ (theo mình thấy vậy).

dscf1026.jpg

dscf1059.jpg
 
Viết tiếp đi bạn ơi, đọc đang hay thì không thấy bạn viết tiếp, lại còn muốn xóa. Có chuyện gì vậy bạn ơi?
 
Mình lỡ post hình có dính nhỏ bạn, mà luật forum không cho chỉnh lại nên đành xóa nguyên bài :D
giờ mới phát hiện luật bên phượt khó kinh
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,139
Bài viết
1,173,929
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top