What's new

[Chia sẻ] Làng tre SOS Cẩm Mỹ - Đồng Nai w độp (199km)

Chu Chu

Phượt quái
Làng Tre SOS ngày 12 tháng 01 năm 2014,
WSG cùng nhiều hội nhóm xe đạp.


Sau 2 ngày thì mình bắt đầu kể chuyện đây. Dạo này mình siêng viết tay nhật kí nên rất lười type những dòng kể lể thế này. Sau những chuyến đi, bao giờ cũng có nhiều điều đọng lại. Có khi chả muốn nhắc dù cho hoành tráng cỡ nào, vì cần nhiều yếu tố: tâm trạng, thời gian, điều kiện và “áp lực” (cứ như công việc ấy được giao ấy mà).
Và hôm đó là một chuyến đi vừa ý nghĩa vừa được “bắn tỉa”. Vẫn là bắt đầu từ lúc trước khi quyết định tham gia: haiz, do dự quá đi thôi, từng đi về cung SG-Vũng Tàu 200km cùng VVSG rồi, nhưng mấy anh MTB Bình Dương thì chạy như điện (dạ có dấu nặng đàng hoàng). Lỡ mà mình yếu sức, dí không kịp đã đành mà để người ta chờ lâu quá cũng ngại lắm! Nhưng anh Hoàng Vivu vẫn rất nhiệt tình chiêu dụ, nên thôi làm liều luôn, mình rất hào hứng với những phong trào từ thiện dù lớn dù nhỏ, tinh thần này luôn được phát huy, quan trọng là tấm lòng. Anh Tintin Minh Quang cũng rứa, ảnh sợ “bán cá đuối” giống mình nên cũng ngại tham gia. Thôi thì cuối cùng 2 đứa cứ dũng cảm mà join luôn. Không quên dụ thêm 1 vài nhân từ VVSG để có đồng bọn nó bán cá đuối hay bán chuối chung cũng được, haha…

Kết quả, VVSG có 2 nhân đưa tiễn là anh Duy và “đệ tử” cute chị Hà, còn 1 nhân cũ mèm, cũ xì, cũ lắm… là anh Foolish sẽ đi hết chuyến. Ôi, có từ 2 trở lên đã là số nhiều rồi. Mừng như đôla xuống giá mà hốt trúng hủ vàng, há há…
Để có 1 chuyến đạp xe khủng cuối tuần, bạn bé Chu luôn phải “nghỉ dưỡng” nguyên tuần. Nghĩa là không chạy bộ, không bóng chuyền, không cầu lông…. Túm tụm là không vận động gì hết. Nói chứ lo cho cái Let’s Go Shop cũng muốn die rồi còn làm gì được. Chờ cuối tuần xõa bằng xe đạp cho nó máu, sau khi về là húp cháo luôn!
Đến giờ rồi, 4h30’ dậy thôi, tờ mờ vẫn còn tối, sợ cướp quá. Em phải băng xe máy từ Bình Tân lên Q3, rồi vào công ty đổi xe đạp, bon bon lên chỗ tập trung là Ngã 4 Hàng Xanh. 5h30’ đến nơi thấy nhiều anh nhóm hội khác đang ngồi café, chưa nhận diện ra gương mặt quen nào nhiều, ngại quá đi thôi.

11962070924_fa523ba662_z.jpg


Dần dần cũng tương đối đông đủ thành viên tham gia lẫn đưa tiễn xuất hiện. Mình có dịp gặp gương mặt mới ấn tượng đầu tiên là… dạ xin lỗi, là bè phái VVSG nhà em, bà xã của anh Duy, chị Hà. Chị bé bé, đạp chiếc xe Daihon cũng nhỏ nhỏ, trông cute phết. Chị và mình mần quen nhau thú vị, kể về những chuyến đi và hành trình đến với xe đạp của mình. Kể nhiều lần rồi, mà mỗi lần kể nó đều có thú vị riêng vì phản ứng của người đối diện lúc nào cũng khác. Cái vui của xe đạp song hành, là câu chuyện càng hào hứng, thì quãng đường có cảm giác càng ngắn lại, và nỗi mệt nhọc cũng vơi đi. Mình rất cảm ơn cuộc đời còn cho mình đủ sức khỏe và niềm tin để enjoy xe đạp đến vậy. Muốn truyền động lực đúng đắn cho những bạn cùng niềm yêu thích hơn, không phải là trào lưu, không phải là đua đòi, mà là sự hứng thú lẫn vui thích thật sự. Khó mà dễ, dễ mà khó.

11961624725_803c007ff1_z.jpg


11962467686_f68ec79b3c.jpg


Đoạn, tám với chị Hà dữ quá, đến bến phà Cát Lái hồi nào không hay. Đúng ra bên này phà là về được rồi, chắc chị và a.Duy luyến tiếc chưa kịp chụp chung tấm nào với cả đoàn xe đạp đông đúc nên suy nghĩ thoáng rồi vù vù lao vào phà để kịp “chuyến đò cuối”, tội nghiệp a trưởng ban hôm nay, a Hiếu Trần, xém nữa là ở lại luôn do phải thanh toán tiền vé, đếm người… Oài, mình bị cảnh này hoài nên hiểu mừh!

11961624895_cffdc4668a_z.jpg


Nhí nhố trên phà.
Xuống phà, lao đi ăn sáng.
Vừa ăn vừa “hù” một chị bạn mới quen, nữ thứ 2 cùng đoàn sẽ đi hết chuyến, chị Phương. Mình warning chị phải thường xuyên “núp gió” và phải me chọn ai núp dễ nhất, mấy anh chạy MTB cho chắc…bla bla bla…
Xong thì chụp hình lưu niệm trước khi chia tay đoàn đưa tiễn.

11961935783_01987e9161_z.jpg


Bỗng dưng cái bảng hiệu mang chữ Lê Hoàng Diệp được tụi mình Pr quá trời, hehe.
Sáng khởi hành còn mệt, giờ đông vui, mình đã tự tin hơn nhiều cho sức khỏe rồi đó. Nhưng chắc cũng phải cố gắng nhiều, thấy toàn đội “quái dzật” không àh! Rầu. Thôi, chia tay sớm bớt đau khổ, hẹn chị Hà dịp đạp cùng VVSG sau này. Giờ e phải đu đeo MTB Bình Dương, Sunday Bike Ride… để tạo nên 1 chuyến đi ý nghĩa đây, hihi.

(to be cont...)
 
Đoạn từ phà đến ngã 3 Nhơn Trạch, mọi người nhẹ nhàng rồi vù vù khá nhanh. Tốp đầu mất tiêu, mình giữ tốp giữa cũng đã là 28-32km/h rồi. Mình biết là khó lòng so sánh giữa dòng xe Road – MTB, tùy theo sở thích và sức lực, phận nữ thì lúc nào cũng cố gắng nhiều nhiều hơn. Nhưng ngoài chú Sáu đã quen biết chú lâu, hôm nay mình còn ngưỡng một thêm chú Sáu Yến (mọi người nói chú đã 82 cái xuân xanh) mà chú vẫn giữ phong độ đạp đều và khỏe không kém cạnh. Hình như chú là người cao tuổi nhất tham gia giải “Chinh phục Hòn Giao” đợt rồi! Sức lực và khả năng của con người thật vô hạn, vô chừng. Mình chỉ mong năm 40 tuổi thôi vẫn còn lết theo em chiến mã rong ruổi được loanh quoanh là may lắm rồi, nói thiệt áh!

11962083164_278656d84a_z.jpg


Ôi, mình chuyên tâm núp gió đây, mình có nghĩ về từ này dịch ra tiếng Anh là gì nhỉ? “Hide the winds”? Anw, ko núp gió là mình chết sớm, kiểu gì cũng tuân thủ nguyên tắc “bảo toàn sức lực” cùng đội quái dzật.

11961638385_bc83c57505_z.jpg


Ra khỏi ngã 3 Nhơn Trạnh, quanh cua 1 đoạn Quốc Lộ rồi lại rẽ vào đường làng. Mình thích những con đường làng vì ít xe to và nhiều cây cối hơn. Đoạn này mình vẫn còn sung và phong độ tốt, xe có phuột trung bình đó nha, nhún nhún qua những con ổ gà, ổ chuộc rải khắp cũng bớt tê tay, có điều hơn mất sức 1 lúc.

11961638085_86e558b744_z.jpg


11961638245_6571847a94_z.jpg


Uống nước mía, lúc này cũng đã đạp được gần 60km và đồng hồ tầm 10h kém. Mình nghĩ với 30km còn lại tầm 2 tiếng là xong. Thấy cũng khỏe khỏe, rất hớn hở vào uống nước mía và đợi tốp sau lên. Ôi, lúc này thầm cảm ơn mình chưa bị hốt chót.
Ngừng lần II, vẫn thấy nhiều anh lạ, có anh cũng ngờ ngợ quen quen, có thể là quen trên Fb, không nhìn được ảnh và người thật. Mình đâm ra cũng ngại ngùng í e, haha… Thế nên đứng tám chuyện tiếp với ss Thiên Bình khí thế. Hai chị em lâu ngày không gặp, không cần con vịt cũng thành cái chợ, nào chuyện độp xe, chộp ảnh, bôlô bala…

11962069374_38614261df_z.jpg


Tiếp tục hành trình, đoạn nghỉ hơi lâu, khi ra bị chùn chân 1 thoáng. May là đi trước 1 bước mà các anh đội mạnh vẫn vượt mặt nhanh ghê! Cơ mà chưa gì vừa ra đã ăn dốc, toàn dốc dốc dốc, cái mặt mình mốc meo theo. Mình và anh Quang vẫn song hành, có khi ảnh cho mình núp gió, có khi mình tung tăng song song. Lúc mấy anh đội mạnh ào ào lên, ảnh dí theo, làm mình cũng màu mè dí dí. Lát sao thấy nặng ì… Chòi oi dốc lài quá không hay biết, thấy đạp có 20km/h mà mệt bỏ xừ, tưởng bị kẹt thắng hay xịt lốp gì nữa, cứ quay qua quay lại nhìn nhìn. Bất an hết sức. Những con dốc lừa tình phết, thị giác bị đánh lừa nên không thể nhìn ra. Có anh Tây trong đoàn đang “hide the winds” after bạn bé Chu đoạn này. Mình hỏi ảnh tên rì: “David”. Mình nói nickname của em là Chu Chu. Ành khen nó cute, very good. Định hỏi ảnh thêm vài câu mà thấy cá đuối hụt hơi quá nên im luôn, huhu, không phải nhà nông mà cứ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Cắm cúi đạp đạp rồi từng người từng người qua mặt tiếp. Vâng, leo dốc là em chậm như bé rùa đang thêu thùa.
 
11961936233_f26e077f88_z.jpg


11962477976_f9d90fda87_z.jpg


Ăn 1 đống dốc xong, thấy nhẹ nhõm khi đến cái cổng chào và bùng binh to, ai dè lại tiếp tục ngốn dốc. Chỉ happy thực sự khi đến ngã rẽ trái vào cánh rừng cao su sắp tới. Nải chuối sứ chị Thiên Bình mua cho mọi người nhanh chóng được giải quyết, mình chỉ mum nổi nửa củ, oe oe. Chuối gì mà to chà bá!

Còn 9km nữa là đến nhé! Nghe mà nhẹ cả lòng, ta cũng còn sung. Nãy giờ mần điệu cho ss Thiên Bình chụp choẹt cũng dữ lắm, nên vì thế mà chưa mệt chăng? Nói chứ cũng lo lắng chặng về, đồng hồ lên 90km rồi chứ bộ…

11961637385_e215ef5a0b_z.jpg


11961637505_2068271d9f_z.jpg


11961936703_2ee0bda7ec_z.jpg


Rẽ vào đoạn rừng cao su bạt ngàn, cùng những con dốc hớp hồn không kém gì rừng Mã Đà. Cảnh tượng trước mắt thật nên thơ. Mùa cao su thay lá chăng? Chỗ khác thì chưa, chỗ này thì vậy đó, như mùa thu trơ trọi, buồn mà không tái tê, một cái buồn man mác lòng người. Để sau buồn vì trơ trọi, là sự phấn khởi vì cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời quá. Mình rất muốn đắm chìm để được chụp và tự chụp cảnh nhiều hơn, nhưng lại sợ bị bỏ rơi nên cũng cố đạp tiếp, được thú tính, mất thú vui, hơ hơ...

Khúc này thì giao lưu với anh Huy ở Sunday Bike Ride, anh cũng cảm xúc mà nói rằng: điều tuyệt vời nhất không phải là đích đến, mà cũng như cuộc sống, cách mà ta cảm nhận, tận hưởng nó ý nghĩa nhất, sâu sắc nhất là trên từng chặng đường như thế này đây. Mỗi người có một thú cảm nhận riêng, đối với mình, mình luôn thích những gì đã và đang trải qua, đích đến chỉ là cái cớ, là cái để ta tiếp tục một điều khác mới mẻ hơn, thử thách hơn. Cuộc sống mà, bánh xe cứ quay vòng, niềm vui – nỗi buồn – và sự trải nghiệm cũng thế. “Do not hungry enjoy your wonderful moments”.

3km cuối cùng.
Vâng, xe MTB phát huy công dụng tối ưu. Ta nói nó tê, nó ê, nó phê gì đâu với những đoạn thả dốc siêu tưng tưng, tưng đến mà mình nghĩ đồ nghề phụ tùng trên xe hay trên người mà không chắc chắn là văng tứ lung tung ra hết trơn hết trọi. Kinh! Ăn cho đã thả dốc, rồi nuốt không trôi những đợt lên dốc ngất ngây gà tây, hizzzzzzz… Nhưng… mình thích áh!

Nói thích là thích cảm giác địa hình. Mà sau đó suy nghĩ: chỗ mái ấm tình thương – nơi cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh, mà đường khó đi như vậy, thì lúc chuyển nhu yếu phẩm vào thiệt là vất vả, cũng gây khó cho nhiều đoàn lên thăm. Àh, mà họ đi xe ô tô cũng không đến nỗi, hoặc cùng lắm là xe máy, chứ ít ai đạp xe như tụi mình. Nhưng nếu các em nhỏ đi học hay các chị trông nuôi đạp xe thì sao, thiệt gian nan.
 
“Trung tâm Nhân đạo Làng Tre còn có tên gọi là “Chùa Làng Tre” ngụ tại khu vực cầu Khỉ Khô, ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Trung tâm được thành lập năm 2007 do Đại Đức Thích Chiếu Bổn phát nguyện và làm Giám đốc kiêm sáng lập. Trung tâm nằm sâu tận trên núi đồi, con đường đi đến Trung tâm khá xa xôi, quanh co và hẻo lánh, chính vì thế điều kiện sinh hoạt nơi đây rất khó khăn. Với vai trò chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh, người già neo đơn không nơi nương tựa, những trẻ sinh ra bị bỏ rơi và những trẻ khuyết tật bại não bị gia đình hất hủi hoặc không đủ khả năng nuôi dạy. Hiện nay Trung tâm đang nuôi dưỡng 215 người trong đó là cô nhi, khuyết tật, bại não, người già neo đơn không nơi nương tựa.”

11961688505_cdcc198bd2_z.jpg


11962136174_10d157e5d7_z.jpg


11962530656_d23a33ded9_z.jpg


Một đoạn trích dẫn để mọi người đọc từ nãy giờ cứ thắc mắc Làng Tre là chỗ nào, cần thông tin thêm để ủng hộ và quyên góp thì các bạn vào trang web: www.langtreyeuthuong.com nha!

Tự bản thân chưa thấy đóng góp được gì nhiều cho nơi đây nên phải chia sẻ thông tin để các bạn có điều kiện và tấm lòng từ nơi nơi trợ giúp hơn, tội nghiệp nhất là điện đuốc vẫn chưa có đủ đường dây bắt vào, phải xài máy phát điện. Các bạn, các cụ, các em vốn đã bất hạnh, nếu chúng ta san sẻ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ cần mỗi người 1 chút là quý lắm.

Thả 1 con dốc ngắn nhưng cực… dốc là vào được đến Làng Tre. Trưa nên cũng im ắng và thanh tịnh. Vốn dĩ đây là Chùa mà. Mình nghỉ xả hơi thôi, rồi lang thang ra chính điện lạy Phật. Tham quan và chụp hình. Chuyến đi này mình chỉ mang hình thức là thành viên nhỏ tham gia đạp xe nên không biết rõ nhiều về “quy mô” tổ chức và cống hiến. Chỉ biết các anh MTB Bình Dương (nhất là a.Hoàng và a.Hiếu) đã rất nhiệt tình động viên để mọi người đi. Còn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân lớn của đoàn, thật thất lễ vì mình không rõ nhiều. Nhưng mình nghĩ nhưng ai tham gia chuyến đi, đầu tiên là vì vui, sau là cũng có tâm thiện. Nên thật ý nghĩa và tuyệt vời dù mình chưa nhận ra ai nhiều lắm, hơi đông và trên Facebook và ngoài đời thì mình khó biết ai với ai. Mình lại sorry lần nữa nếu có thất lễ với các anh, các chú mà mình chưa nhớ, không nhớ hết.
Quay lại chuyện thăm hỏi 1 vòng, vì hơi mệt và đuối lẫn mồ hôi tùm lum (thúi quắc) nên không có dám bước vào trong để chia sẻ với các em bị dị tật, bị bỏ rơi hay người già neo đơn. Chỉ hi vọng ss Thiên Bình chụp được những bức ảnh thông điệp ý nghĩa để về đăng lên Fb, kêu gọi thêm lòng hảo tâm.
Àh, mà kì này nhờ ss Thiên Bình mà mọi người và mình có rất nhiều hình đẹp, thiệt cảm ơn nhiếp ảnh gia dữ dội máu lửa!
Dùng bữa trưa là cơm chay tại căn-tin. Những món ăn ngon và sạch sẽ do các cô tình nguyện ở đây nấu. Ban tổ chức thật là chu đáo, chu toàn mọi thứ.

11962529996_36d2cb0e23_z.jpg


11962132204_1cd7941cae_z.jpg


No bụng rồi, mình lại ra chánh điện ngồi nghỉ ngơi. Muốn ngủ quá mà không dám. Cũng không kịp. Định check-in mà đây sóng yếu xìu, có chỗ không có sóng điện thoại luôn (mình xài Viettel), ôi ... Lại đến giờ cong lưng, kéo chân đạp về. Một vài bạn cá đuối to đã được hốt lên xe chở đồ từ thiện ban đầu. Thế nên … mình sẽ là cá đuối to nhất chặng về đây! Em đuối thiệt.
 
Mặc dù vậy, vẫn ham hố leo dốc offroad nhẹ tung tăng, rồi nhí nhảnh chụp hình nữa. Nên mới bảo “có thì bung, lát thì banh”. Đổ sức cho dốc rừng, ra dốc lài, te tua con cua. Mình và a.Quang là quyết chí lết rồi, vẫn cố gắng cho dù là cuối cùng.

11961706705_b0a0cab492_z.jpg


11961998593_c74c38bb89_z.jpg


Lại ngang rừng quốc lộ cao su lúc về, đã mệt nhoài, đã đuối sức. Mà thấy lá rơi rụng lớp lớp cứ như là pháo hoa giấy nhân tạo ai đó đang tung lên. Đẹp đến tê lòng người. Muốn chụp quá mà không thể, có những thứ chỉ có thể ghi bằng mắt và giữ lại cảm xúc đẹp. Rồi, đẹp xong thì cắm đầu đạp tiếp, lặc lè lặc lội.

11962542366_89c62f7c36_z.jpg


Đi rất dài, rất dài… ra đến ngã 3 thoát khỏi 12km từ Làng Tre rồi. Ngừng lại uống nước tiếp sức. Sáng giờ nạp nước cũng dữ, cơ thể mất nước nhiều, thấy có dấu hiệu uể oải, em bị “môi mỏng” => mông mỏi đó! Tay cũng đau mà chân cũng đơ, thảm tập 100. Sợ quá nên định bụng đi trước cho an tâm. Ai dè, thấy mình đi, mấy anh đội mạnh cũng đi theo, oe oe…

11962127694_63e0ea8661_z.jpg


Thật là dai dẳng cho đoạn đường về. Để đổ được mấy con dốc lúc leo thì còn phải xa lắm. A.Quang cứ nói mình cố lên sắp đến, mình thấy sắp đến địa ngục thì đúng. Rồi thiên đàng những cơn thả dốc cũng đến, bù lại cho lúc lên chứ lị, hè hè… Băng băng 15km mà toàn 30-32km/h không, ghê thặc, dốc ghê chứ không phải mình ghê. Mà vẫn không thấy ai hết, vẫn còn 2 anh sau lưng mình, cũng không thấy. Thôi thì song hành với Tintin Minh Quang cũng vui, haha, lâu lâu làm bộ mệt được đẩy đẩy mấy cái cũng khỏe.

11962521356_8830ca8c3b_z.jpg


Đi “quài” không thấy mọi người, mong là dừng uống nước sớm mà thất vọng “quài”. Gần ra đến quốc lộ thì cả đoàn hú í ới. Mừng……………………….. Đang bị sót ruột, quất luôn 2 cục phô mai trộm của a.Hiếu và 1 ly cam vắt bổ sung C. Fewwwww… Còn hơn 35km nửa mới kết thúc hành trình, các anh đội “quái dzật” thì cứ khỏe re, lúc mình băng 30-32 thì các anh 38-40. Thôi, thua!
 
11962540026_914fd5000f_z.jpg


11962150134_276deacaa0_z.jpg


Lúc này thì BTC sẽ hốt đây, chắc là Trưởng ban có phân công. Đoàn ào ra… mình đu càng, bám bánh được chưa đầy 8km thì bị bứt, cũng ráng quay 27-28 lắm mà không có lại, haha, Nhơn Trạch quỉ sứ, lần nào mình cũng ám ảnh nó. Rớt ngay cái dốc, xong, rớt luôn. Tội nghiệp anh Lê Trí của MTB BD, bị phân công đón gió hay sao ấy, cứ ngoáy đầu chờ mình “hide the winds”. Mà mình lết lên đâu có nỗi, sợ ảnh thấy mình ảnh lại tăng tốc, ha ha… Sau lưng a.Quang v mình là a.Hoàng và Hiếu. Áp lực kèm cặp dễ sợ, người ta đã mệt mà không cho đi chậm nha, lết 24-25 cũng oải như con lãi chứ bộ, ác quáaaaaaaaaaaaaaaaa!

11961936223_788a5e5f13_z.jpg


11961919443_8f501e6ff8_z.jpg


11961918423_15392033b6_z.jpg


Dù sao, cũng an ủi là được mum tô hủ tiếu ngon lành trước khi lên phà và chính thức chia tay cả đoàn. Gọi là tùy nghi di tản. Qua 5h30 chiều là giờ mình nạp bin lại, nên lúc qua phà xong băng 28-29 mà mình thấy mê ghê, ha ha, mình cũng bị quái dzật lây lan khùng theo hết rồi, xí mê, em ko có chửi ai khùng nha!
Đoạn về, a.Quang mê a.Hoàng, nên bỏ mình. Mình đành cầu cạnh anh Foolish hốt, haha. Cảm ơn anh Foolish.
 
11962478616_3f4df95756_z.jpg


11962066594_f7a21aab7f_z.jpg


Kết thúc trọn vẹn.
Mình lên yên em Sunn Chu là 5h15’ sáng.
Mình xuống yên là 19h30’ tối.
Hơn 199km trong 14 tiếng đồng hồ.
Một hành trình đạp xe khủng bố.
Và chưa…
Còn 9km xe máy về đến nhà, thì tắm mưa ròng rã. Phần gì người cũng dơ, phần vì lười mua áo mưa. Thật là từa lưa dưới cơn mưa. Hơ hơ.

2 ngày rồi, vẫn chưa phục hồi thể lực. Vẫn cạn kiệt nguồn năng lượng. Sẽ lại nuôi dưỡng tiếp. Cho những chuyến đi tới. Thật hay khi niềm vui đạp xe chung lại nhân rộng. Không phân biệt thành phần lứa tuổi, không phân biệt giới tính (dù sao là nữ thì cũng phải cố gắng nhiều), không phân biệt đẳng cấp. Nếu muốn chung chuyến và vì 1 mục đích, mọi chuyện hoàn toàn có thể. Mọi tiêu cực của mình về “phe phái” hầu như tiêu tan sau chuyến đi này. Chỉ cần vui thôi, sao cũng được, nặng nhẹ được gì, hơn thua được gì?
Để nặng nhẹ hơn thua cho những đam mê, cho những thiện nguyện.
Đời đẹp, khi ta đẹp.

11962137354_3d5a9d9327_z.jpg


11962533886_e3ba962472_z.jpg


Ôi, mình kết thúc và không quên cảm ơn đến tất cả những ai được nhắc trong bài (dù không có “tên” nhưng có “tiếng”, hihi). Hẹn ngày tái nạm bò viên mọi người nhé!!!

p/s: trong văn chương có gì bay nhảy quá đụng chạm dây điện dây nhợ tè le thì mọi người thông cảm bỏ qua giùm em nhé, cái sự mệt của e nhiều khi nó đụng dây thần kinh não, em xin sorry và xin cảm ơn.

11962536656_6cb75a5836_z.jpg


-chuchu kí duyệt xẹt xẹt-
 
Chu Chu trong bài viết cứ than đuối đuối vậy thôi, thật ra còn sung sức lắm. Cung đường đó nhằm nhò gì so với cung đường Saigon-Dalat Cycling Holidays III trước đây Chu Chu đã từng đi.
Mình thích đọc các bài của bạn viết lắm, văn phong hóm hĩnh, vui vui, nhất là các bài trên cung đường Saigon-Dalat Cycling Holidays III đấy.
Hy vọng năm nay Chu Chu sẽ có Saigon-Dalat Cycling Holidays IV nhé.
Chúc Chu Chu nhiều sức khỏe để được tận hưởng mãi cái cảm giác trên lưng con ngựa sắt.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,145
Bài viết
1,173,963
Members
191,969
Latest member
kingfunplay
Back
Top