What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.1 tiếp)

Yên vị trên cái Jetstar trùm sò này, bay giá rẻ nên chẳng phục vụ giọt nước nào! Tôi và bà chị cũng gà gật với giấc ngủ còn sót lại. Khoảng 8h sáng hơn thì máy bay hạ độ cao, tai ù cả lên, tôi lại nuốt nước bọt ừng ực. Sân bay Nội Bài dần dần hiện ra, vẫn xấu như hồi năm 2k8 tôi đi, bên ngoài nhiệt độ chừng 11 độ C, có mưa lất phất!

Sau khi lấy hành lý, tôi còn ù chạy vào wc thay cái áo tay dài để phù hợp với nhiệt độ lạnh này (chứ Sài Gòn nóng điên lên được). Chuyện là trên máy bay chúng tôi có mua vé Jetbus về trung tâm Hà Nội bên Trần Quang Khải, tôi cứ nghĩ gọi là bus thì sẽ có chuyến liên tục cách nhau chừng nửa tiếng đến 1 tiếng vậy nên tôi ung dung lắm, thay đồ xong còn đi từ từ ngắm nghía coi Nội Bài có khác gì so với mấy năm trước không. Tèn tèn đi ra cái Jetbus thì mới biết mua vé chuyến bay nào thì đi luôn chuyến xe đó, hóa ra nãy giờ cả đoàn khách cùng chuyến bay đợi tôi haha, bắt họ đợi ở Sài Gòn rồi đến Hà Nội cũng vậy! Thôi, tại không ai thông tin tôi biết mà, đành chịu hehe!

Trời lúc này không đẹp tí nào, ảm đạm và mưa ướt át. Tôi lại tranh thủ gà gật trên xe, đêm qua tôi ngủ có 3 tiếng là cùng. Đến Trần Quang Khải, bà chị bắt taxi về bên Quan Thổ 1 bên Tôn Đức Thắng về nhà bạn của bả (không biết nhớ đúng không?). Trời mưa nên làm cho cái ngõ ngách ướt và bẩn, tôi phải kéo hành lý qua cái chợ nhỏ, kiếm nhà ở đây đúng là bài toán hóc búa! Ai ai cũng nhiệt tình chỉ tôi khi tôi nói giọng miền Nam, nhưng đều chỉ sai cả haha, cuối cùng nhỏ em của bạn bà chị ra đón tận chỗ thì mới lôi được chúng tôi về đúng nhà hehe. Thế là tôi có được một giấc ngon lành trước khi lên tàu hỏa đi Lào Cai tối nay.

Lúc chiều bạn của bà chị có chở tôi qua khu phố cổ ăn bánh mì ốp la, thề là cả ngày đầu tiên này tôi chỉ ăn mỗi thứ đó đấy. Vì loay hoay với vụ làm thẻ sinh viên quốc tế giả (để giảm giá thắng cảnh) và lòng vòng trong siêu thị mua vài thứ nên lại ra ga tàu trễ. Ga Trần Quý Cáp là nơi đầu tiên tôi đi tàu hỏa, tôi phải kéo hành lý 1 quãng dài mới đến được toa tàu của mình. Tôi mua ghế mềm, giá vé ghi có 185 hay 187k gì đó nhưng bán với giá 230k (cái vé này do bạn bà chị ở Hà Nội mua dùm, nghe đâu bảo ngành tàu ở đây đầu cơ như vậy đấy, chán nhỉ).
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.1 tiếp)

attachment.php

Lên hình lại lung linh, nhưng bẩn lắm (NO)!

Ghế mềm không lung linh như trên các bức ảnh giới thiệu tôi đã xem, nó có mùi và WC thì dơ vô cùng, một chữ: khiếp! nếu nói đến việc ngủ đêm trên tàu bằng khoang ghế mềm thì chắc tôi chưa thể làm được, có lẽ do tôi đi lần đầu nên chưa quen đấy thôi, chứ xung quanh các cô bác khác khò ngáy o o cả lên mà. Hơn nữa, khó ngủ là do trên tàu xuất hiện 1 nhóm có tuổi vô cùng thiếu ý thức, bật đèn sáng, đánh bài và ồn ào như đang ở nhà riêng. Đồ ăn, thức uống trên tàu thì chẳng gì hay ho đâu, mà giá đắt gấp đôi, muốn ăn thì nên mua sẵn đem lên thôi, đừng mua ở đây chi cho đắt.

Ngồi xéo chỗ tôi là một bà cụ già lắm rồi, cụ đi tàu lên Yên Bái, mệt quá nên nằm luôn trên 2 ghế. Đằng sau lưng ghế cụ là 2 cha con nọ đi Lào Cai. Ông bố tỏ vẻ khó chịu khi chiếc ghế của cụ nằm ngả ra quá nhiều (cụ già mà), ông bỗng đưa tay đấm mạnh cái bung vào thành ghế của cụ và làm cụ giật mình thức giấc vội chỉnh lại ghế. Tôi thật không tin nổi một người đàn ông khỏe mạnh lại có hành xử kiểu đó?!

Trước mặt tôi là đôi vợ chồng son mang theo con nhỏ, có vẻ là họ đi Sapa coi tuyết rơi. Họ đem theo nhiều thức ăn lên tàu lắm, ngồi ăn nhóp nhép suốt hành trình. Nhưng một hồi tôi mới để ý là họ xả cả 1 bãi rác dưới ghế, mặc dù họ có mang theo túi nilon và nhà tàu cũng đầy túi nilon chống nôn! Ý thức kiểu gì vậy trời?!

Không thèm để ý nữa, tôi chập chờn trong giấc ngủ, thật ra tôi chỉ nhắm mắt và cố lơ đi âm thành ồn ào trong toa tàu (mỗi khi có ai đó nghe điện thoại là họ nói như thể muốn cho cả cái làng Vũ Đại nghe). Tôi biết đi bụi là sẽ gặp những con người như vậy nên thôi khó chịu nữa, lòng chỉ nghĩ đến ngày mai tôi sẽ bắt đầu trải nghiệm vùng đất lạ, nó rộng lớn bao la và không biết sẽ có những gì đang đợi mình. Lấy điện thoại tranh thủ nhắn tin cho mọi người, tôi sẽ mất sóng hơn 1 tuần ấy mà, hehe!

attachment.php


Toa tàu vẫn chạy, ngoài trời màn đêm sâu hun hút, đôi khi tôi thấy hành tinh này thật cô đơn…

(Còn tiếp…)
 
Last edited:
Tôi biết đi bụi là sẽ gặp những con người như vậy nên thôi khó chịu nữa, lòng chỉ nghĩ đến ngày mai tôi sẽ bắt đầu trải nghiệm vùng đất lạ, nó rộng lớn bao la và không biết sẽ có những gì đang đợi mình.

Toa tàu vẫn chạy, ngoài trời màn đêm sâu hun hút, đôi khi tôi thấy hành tinh này thật cô đơn…

Cách dẫn truyện của bạn thú vị và lôi cuốn ghê... Hành trình của bạn sẽ thế nào trong 1 tuần nữa ta?
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.2)

@Paven: cảm ơn bạn đã ghé xem, hành trình còn nhiều chuyện hay ho lắm Paven ơi :D

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 2: Vượt biên!

Tiếng nói chuyện điện thoại ồn ào của một bà khách ngồi dãy ghế sau làm tôi tỉnh giấc! Dụi mắt ngó ra cửa đã thấy những ánh đèn phía xa, mọi người bảo rằng sắp đến Lào Cai. Tôi thở nhẹ, cuối cùng cũng đến nơi rồi, nhẩm tính lại mớ hành lý mang theo bên người, thứ nào không cần thiết thì nhét hết vào vali. Hơi lạnh làm mờ cả cửa kính, tôi đưa tay vẽ một icon nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên đi tàu hỏa của tôi thế đó…

attachment.php

Đồng hồ lướt qua mốc 4h sáng, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Tôi không vội xuống nhanh vì ngoài trời còn sớm và rất lạnh nên cứ để mọi người xuống ga gần hết thì tôi mới lục đục kéo hành lý xuống. Trước mặt tôi là một ông khách tây ba lô có mái tóc dài bện thành từng cọng trông rất “bụi” cả về nghĩa đen lẫn bóng, rất giống dân hippi! Ông ta chắc cũng suy nghĩ như tôi, dân đi bụi thường biết khi nào cần tranh giành và khi nào là không cần thiết, cả 3 chúng tôi cứ đi từ từ, đủng đỉnh xuống tàu.

Có lẽ do ở trên tàu ấm hơn nên vừa bước xuống tàu là tôi bị cái lạnh Lào Cai táp thẳng vào người, run cầm cập cả lên. Mau mau kéo hành lý đến lối ra. Lần đầu tiên đi tàu hỏa nên tôi không biết việc xuống tàu phải đưa lại vé, ơ hay tôi tưởng chỉ kiểm lúc lên tàu thôi chứ?! Vậy mà chẳng nhân viên tàu nào nhắc nhở tôi điều đó, dù trên tàu họ cũng soát vé tôi mấy lần. Ai có đi tàu thì nên để ý điều này, kẻo bị giữ lại không cho ra còn phạt tiền tương đương tiền vé nữa đấy (mà tôi biết chẳng phạt phéo gì đâu, chung chi thì có(NO)).

Còn sớm, giờ mở cửa khẩu phải đến 7:30 sáng. Tôi còn khối thời gian đi loanh quanh kiếm đồ ăn sáng và uống gì đó nóng nóng để chống lại cái lạnh này. Tôi đi về phía bên trái cửa ga, ghé một hàng chè (trà) nhỏ của một cô nọ, vì tôi nghía thấy ông tây ba lô lúc nãy cũng ở đây cầm quyển LP China thì biết ngay ông ấy cũng đi bụi sang China đây, tranh thủ giao lưu! Lúc này miệng tôi thở ra khói phù phù hệt phim Hàn Quốc ấy :D.

Uống cốc trà gừng nóng hổi của cô chủ quán, tôi cũng thấy đỡ lạnh hơn nhiều, tôi thấy đói và nhớ là mình có đem theo mì ly nên xin cô ta ít nước nóng để ăn mì luôn, bà chị tôi thì cứ xuýt xoa mân mê đôi tay vào cốc trà vì lạnh. Vừa ăn vừa bắt chuyện ông tây xem ông ta có đi taxi ra cửa khẩu hay không để share tiền đi cùng! Ông ấy bảo không, ông ta chỉ đi bộ ra đó thôi và tí nữa là ông ta sẽ đi bộ dần dần đến đó, ông ta hỏi có muốn đi cùng không. Tôi thấy không cần thiết phải hành xác đến thế, tôi từ chối ông ta vì tôi còn phải trải qua 2 chặng xe tàu đường dài nữa trước khi đến được Lệ Giang.

Khi tính tiền, tôi được tính giá có vẻ cho người Việt Nam, cũng không quá chặt chém. Nhưng ông tây thì không may mắn được như tôi, ổng bị chém 30k/ ly cà phê (giá thường là 5k) hehe! Dân nước nào cũng biết chặt khách du lịch, hệt như tôi hồi bên Thái cũng bị chém không thương tiếc dù ăn quán bình dân!
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.2 Tiếp)

7h sáng rồi, chúng tôi bắt vội chuyến xe taxi đi ra cửa khẩu, nói taxi cũng không đúng vì có mở đồng hồ gì đâu, giá 50k! Giá này chát rồi ạ, vậy mà tôi nghe ai đó bảo đấy là giá chuẩn hehe, đi rồi nhìn quãng đường mới biết là hố, chừng 30 – 40k là cùng! Đến nơi thì cửa chính chưa mở, tôi đi vào bằng cửa nhỏ bên trái và lê la qua hàng xuất cảnh theo hộ chiếu. Ngó qua lại thì thấy hàng xuất cảnh theo hộ chiếu chẳng có người Việt Nam nào, chỉ có một ông Tung Của dê già cứ ngắm cô hải quan xinh đẹp nhà mình, cha này mà không thèm gái Việt Nam đến chảy cả dãi thì tôi thua thế nào cũng thua :D ! Còn hàng bên cạnh là một hàng dài dằng dặc người dân xuất cảnh bằng giấy thông hành, chắc họ là dân buôn bán, đánh hàng đó mà.

Rồi gặp lại ông tây đi bộ nè​


attachment.php


Trung tâm quản lý cửa khẩu nhà mình to đùng :D

attachment.php

Thủ tục xuất cảnh nhanh gọn lẹ lắm, chú hải quan nhà mình hỏi tôi cái dấu nhập cảnh của Thái: “Thái Lan đẹp không cháu?”. Tôi gật đầu cười, thế là cộp cộp, xuất cảnh đơn giản vậy thôi chứ sao! Tôi cũng không quên tranh thủ đi nhờ WC của hải quan hehe, vì tôi nghe nói WC bên China kinh lắm nên có gì thì tranh thủ hết đi hoho!

Từ lối ra xuất cảnh nhìn về cầu Hữu Nghị, tòa nhà kính xanh kia là Trung tâm quản lý cửa khẩu Hekou

attachment.php


Phăm phăm thẳng tiến qua chiếc cầu Hữu Nghị của 2 nước, sát bên nhau thôi! Nhìn về phía cổng hải quan nhà mình thấy hoành tráng xinh đẹp hơn hehe! Rồi cũng đến cửa Hà Khẩu (Hekou), bên Trung Quốc có cái máy scan hộ chiếu điền dùm mình thông tin khỏi mắc công viết tay tờ khai xuất – nhập cảnh, cái hiện đại đầu tiên tôi thấy của Trung Hoa anh hùng đấy ạ. Thủ tục nhập cảnh Trung Quốc cũng gọn lẹ thôi, ban đầu tôi cứ sợ cái ba lô chứa đầy đồ ăn của tôi sẽ bị giữ lại ít nhiều chứ (vì theo các nhóm anh chị đi trước thì hay bị soát hành lý và khá nhiều đồ ăn hộp bị giữ lại), có lẽ chúng tôi không đi đông nên được ưu tiên hehe!

Người dân thồ hàng ở biên giới

attachment.php


Trên cầu nhìn về phía Việt Nam

attachment.php

 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.2 Tiếp)

@Phương Hoàng: Thanks bạn, "tí" lười đúng là lười lắm, cứ từ từ nhé :D

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Từ đây tôi đã chính thức bước chân vào địa phận Trung Quốc rồi đấy nhé. Vì là thị trấn biên giới nên tôi biết mọi người ở đây đều biết ít nhiều tiếng Việt, quả thực tiếng Việt xuất hiện nhan nhản khắp các bảng hiệu buôn bán ở Hà Khẩu. Từ cửa nhập cảnh bước ra thì đi về con đường góc bên trái, sau đó đi thẳng chút xíu là đến được bến xe buýt đường dài đi Côn Minh.

Tôi cứ nghĩ là cò vé sẽ gây khó dễ cho tôi (vì có một chị trong đoàn Lệ Giang trước bảo tôi là đừng ngạc nhiên và phải thật bình tĩnh khi bị cò vé bu xung quanh), vậy mà chả có ma nào bu lại tôi hehe, đã nói đi lẻ cũng có lợi mà hoho! Tôi cứ tiến thẳng vào nhà chờ mua vé đi Côn Minh (Kunming): giá 138 tệ, khởi hành lúc 10:30, vé đã bao gồm bảo hiểm đường bộ! Cô bán vé chỉ cho tôi xem chiếc xe tôi sẽ đi, to uỳnh, tên là Vip Class Bus mới ghê chứ, nổ quá, chất lượng thua chị Phương Trang nhà mình nhiều! Xe này chỉ chạy 1 đoạn đường cao tốc thôi, tôi sẽ kể sau!

Giờ ở China sớm hơn mình 1 tiếng nhé, vì vậy phải chỉnh lại đồng hồ không là muộn giờ xe keke. Tôi tính lòng vòng chợ kiếm đồ ăn thêm vì cái bụng vẫn còn đói meo này, thấy một siêu thị và chúng tôi lẻn vào mua linh tinh. Chỉ có mua nước đóng chai mà tôi cũng nhẩm tính so sánh giá, chênh lệch có 1,2k đồng cũng tính nữa ấy hehe, đi bụi mà, phải tiết kiệm hết mức có thể, tích tiểu thành đại nhé, đừng cười tôi! Tôi có thấy một cây xúc xích to bằng đùi tôi luôn, không ngoa đâu, bà chị tôi nói hẳn có 1 đống chất bảo quản trong ấy đấy! ai đi nhớ mua về treo lủng lẳng chơi chứ đừng dại mà ăn cả mớ chất bảo quản vào bụng nha.

Về lại nhà chờ bến xe ngồi nhai nhóp nhép bịch rong biển cho đỡ đói. Thấy gần đến giờ rồi nên tranh thủ thảy mớ hành lý ra máy soi (ở China dù ở bến xe tàu nào cũng có máy soi như đi máy bay ấy nhé, chắc họ sợ khủng bố lắm hehe). Soi trót lọt, tôi ra ngoài bến gửi hành lý vào xe, cậu phụ xe vừa mở cốp vừa cầm giúp hành lý cho tôi hỏi tôi là người Nhật ah? Tôi lắc đầu trả lời tôi là người Việt bằng tiếng Hoa với cậu ta, sau đó cậu ta xổ 1 tràng tủng xẻng luôn. Tôi biểu hiện hình thái gương mặt rất xuất thần, y như hiểu hết ấy, nhưng nói thiệt tôi hiểu gì chết liền hehe! Yên vị trên xe, vậy là tôi phải trải qua khoảng hơn 8 tiếng ngồi xe trước khi đến được thành phố được mệnh danh là Xuân Thành của Vân Nam.

attachment.php


…Rồi xe cũng từ từ lăn bánh, có một kẻ lữ hành sắp đến với mi đây, Côn Minh ạ…
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.3)

Phần 3: Đường đến Thạch Lâm - những bức tranh thanh bình.

Vậy là ngày đầu tiên ở Trung Quốc của tôi đã bắt đầu. Từ đây, tôi phải đi qua Côn Minh thẳng tiến đến Lệ Giang, và sau đó lại làm một vòng ngược về Đại Lý. Theo kế hoạch đã định thì có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi di chuyển nhiều nhất. Sau khi đến được Côn Minh tôi phải nhanh chóng đến nhà ga tàu hỏa để tìm mua vé đi Lệ Giang lúc 22:20 đêm. Hành trình đã định là thế, nhưng đi bụi mà, sẽ có khối điều xảy đến một cách không báo trước hehe, xem chừng sẽ lại có chuyện hay để kể :D

attachment.php

Rời khỏi Hà Khẩu lúc 10:40, chiếc xe bắt đầu lao đi băng băng trên con đường cao tốc 326. Đi được một lúc thì xe phải dừng cho công an Trung Quốc kiểm tra chứng minh thư (người bản xứ) và hộ chiếu (người nước ngoài). Lúc nộp hộ chiếu, tôi thoáng thấy thêm 2 hộ chiếu màu xanh lá nữa, đích thị là dân nhà ta rồi hehe! Vấn đề an ninh bên Trung Quốc tôi thấy kiểm tra gắt gao thật, nhưng cũng may là không có cái màn xuống xe lôi hành lý ra kiểm. Thủ tục mất chừng 15 phút, sau đó họ trả lại hộ chiếu cho chúng tôi, đoàn xe tiếp tục hành trình.

attachment.php

Vân Nam chủ yếu là địa hình đồi núi, lúc này điện thoại tôi vẫn bắt được sóng Vinaphone nhé hehe, nhắn tin đi thì ào ào nhưng nhận lại rất ì ạch, có lẽ giằng co sóng dữ lắm đây. Một bên là núi, một bên là dòng sông Hồng (Trung Quốc gọi là Nguyên Giang) cuồn cuộn phù sa. Có thể thấy các chú các bác TQ đã đầu tư và xây dựng rất tốt con đường cao tốc này, họ xuyên núi làm nhiều đường hầm rất hoàng tráng, rất nhiều đường hầm xuyên suốt trên chặng đường cao tốc trải dài từ Hà Khẩu đến Mông Tự.
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.3 tiếp)

Một số cảnh vật bên đường cao tốc chụp từ trên xe

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Tôi thấy dân ở đây họ xây cất rất nhiều nhà ở lưng chừng núi như hình dưới này

attachment.php

Khi xe dừng tại điểm tiếp nhiên liệu đầu tiên ở thành phố Mông Tự thì tôi có cơ hội chiêm ngưỡng WC kinh điển đến kinh dị của dân Trung Quốc hehe! Mặc dù cái trạm xăng này hoành tráng lắm, có luôn mini-mart. Bạn cứ tưởng tượng bước vào trong khu WC nam là một hành lang trống, với một cái rãnh trải dài sát tường bên trái (cho đi nhẹ) và phía tường bên phải thì họ xây từng khối y như lô cốt ấy, có hình chữ u ngược, thêm một dãy chắn nhỏ ở nửa phần trống của chữ u đó, “lô cốt” này chỉ thấp đến đầu gối và việc sử dụng nó để làm gì thì các bạn biết rồi đấy, nhấn mạnh là có che cũng như không che. Tôi thật không hiểu họ nghĩ sao mà xây được cái thứ từ thời đồ đá như thế kia chứ! Nhưng đó chỉ là điều kinh dị cấp độ 3 thôi (cấp độ 1 mới là cao nhất hehe).

Chùa tháp gần Mông Tự

attachment.php


Mộc góc trời Vân Nam

attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,264
Bài viết
1,174,705
Members
192,011
Latest member
nhipet
Back
Top