Hôm nay đọc bài báo về chàng sinh viên Ngọc anh leo Phanxipang bị lạc 12 ngày nay chưa được tìm thấy, lồng ngực tôi cảm thấy tưc nghẹn. Sao mà trường hợp của em giống của tôi đến vậy. Và giá như tôi thu xếp thời gian viết lại những trải nghiệm của tôi về quá trình leo Fan trên diễn đàn thì biết đâu em đã đọc được và có thể sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay.
Giờ đây, tôi ngồi viết những dòng này kể lại cho các bạn những trải nghiệm của tôi. Hy vọng rằng không có bạn nào rơi vào hoàn cảnh tương tự như Ngọc Anh và thầm cầu mong Ngọc Anh may mắn đã được đồng bào dân tộc cưu mang và việc chưa liên lạc được với gia đình chẳng qua vì điều kiện chưa cho phép. Đây dường như là hy vọng duy nhất cho sự sống của Ngọc Anh tính đến thời điểm này.
Thưa các bạn. Chinh phục đỉnh cao 3143 m là khát vọng của biết bao nhiêu người, đặc biệt là các bạn trẻ. Đó không phải đơn giản là một độ cao, đó còn là một giới hạn, một cột mốc thiêng liêng của Tổ Quốc. Chính vì vậy các đoàn leo Fan được tổ chức liên tục, với nhiều cung đường khác nhau, vào mọi mùa trong năm và trong mọi điều kiện thời tiết.
Tôi tham gia vào một đoàn leo Fan vào dịp cuối tháng 6/2013. Mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng do tập thể dục thể thao thường xuyên nên tôi rất tự tin về khả năng chinh phục đỉnh cao 3143m của mình. Đoàn chúng tôi gồm 11 người trong đó có 2 Porter, leo theo cung đường Trạm Tôn – Trạm Tôn trong 2 ngày. Đây là cung đường được mệnh danh là dành cho trẻ em và phụ nữ cho con bú. Nói như vây ý nói rằng cung đường này không khó khăn, không tốn sức và không mất nhiều thời gian so với các cung đường còn lại chứ không có nghĩa là việc chinh phục nó là dễ dàng. Thực tế cho thấy trong đoàn của tôi rất nhiều bạn thanh niên khỏe mạnh bị rớt lại phía sau, không theo kịp đoàn và phải rất khó khăn mới có thể đi đến đích.
Về hành trình Trạm Tôn – Trạm Tôn cũng như những khó khăn trên đường tôi không cần nói đến vì đã có rất nhiều bài viết nói đến. Và hơn nữa mục đích của tôi là kể với các bạn câu chuyện của tôi. Một câu chuyện rất gần với trường hợp Ngọc Anh.
Thưa các bạn. Sáng ngày thứ 2 của hành trình, chúng tôi thức dậy từ 4h30 sáng, ăn mì tôm rồi gửi lại toàn bộ đồ đạc cho 1 Porter trông giữ ở trạm dừng 2800. 5h30 sáng đoàn bắt đầu leo từ độ cao 2800. Qua hơn 3h leo liên tục, tôi và 1 bạn gái là 2 người đầu tiên trong đoàn chinh phục được đỉnh Phanxipang. Niềm vui vỡ òa khi đến đích, ai cũng muốn đợi tất cả mọi người cùng lên đến nơi để cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng nhau chụp chung những bức ảnh kỉ niệm. Tuy nhiên, mưa quá to, trời thì rét, quần áo thì ướt hết nên tôi chỉ có thể đợi được vài bạn trên nóc nhà của Đông dương sau đó phải xuống trước. Cùng xuống với tôi có 3 bạn nữa. Trời mưa to, có thể các bạn cùng xuống cũng mệt nên đi một đoạn thì không thấy các bạn đâu. Tự tin vì mình đã tự leo lên được nên chắc xuống không vấn đề gì nên tôi đã đi trước. Qua đoạn đường lầy lội, qua các triền dốc của đỉnh núi, tôi theo dòng suối leo xuống. Tôi đi rât nhanh , một phần do hưng phấn một phần vì mong muốn về lại trạm dừng chân 2800m sớm để thay quần áo. Có lẽ vì vậy tôi đã không nhận ra một con đường mon đâm ngang dòng suối. Đáng nhẽ ra lúc đó tôi phải dừng lại tách khỏi dòng suối và đi theo lối mòn. Nhưng tôi đã đi thẳng, cứ theo dòng suối leo xuống. Khoảng 20 phút kể từ lúc tôi đi qua ngã rẽ, đường đi khó khăn hơn rất nhiều và tôi lờ mờ nhận ra mình đã đi nhầm đường. Tôi leo thêm một đoạn nữa và khẳng định rằng mình đã lạc. Trước mặt tôi lúc đó là rừng trúc bạt ngàn. Con suối tôi leo theo xuống giờ đã rẽ ra nhiều hướng. Tôi cũng nhận ra rằng còn có một lối đi xuyên vào rừng trúc. Lối đi này do những người đi trước phạt cây thành đường đi (Sau này tôi mới biết đó là lốt 1 đoàn khảo sát đã đia qua).
Lúc đó tôi thầm nghĩ giờ còn sớm, sức vẫn tốt tại sao không thử đi tiếp. Vậy là tôi dấn bước. Đường càng đi càng khó, các vách đá dựng đứng, đầy rêu. Cây cối được chặt ngày càng thưa thớt . Đường rất khó đi. Tôi vẫn cứ tiếp tục leo xuống. Nhiều lúc tôi đã bị ngã xuống những hố sâu, phải leo lên rât khó khăn. Rất may là những lúc đó tôi không bị những gốc trúc phạt chéo đâm vào người. Leo 1 lúc nữa tôi gặp 1 dòng suối lớn. Tôi cũng đã nghĩ phải leo ngược lên tìm lại đường cũ nhưng khi nhìn lên toàn những dốc cao thẳng đứng vả lại tôi đã đi quá hơn 1h đồng hồ nên không biết có tìm lại đường cũ được hay không. Mặt khác tôi lại nghĩ cứ theo dòng suối này leo xuống thể nào cũng tìm ra đường cũ hoặc 1 bản làng nào đó. Vậy là tôi lại tiếp tục trượt xuống. Tôi lại ngã, lại đứng dậy. Lại lăn xuống hố, xuống thác lại trèo lên. Càng đi, hi vong của tôi càng tắt lịm. Dòng suối càng ngày càng trở lên hung dữ. Các thác nước càng ngày càng cao, càng khó để vượt qua.Vậy mà vẫn không thấy bong dáng một con người. Càng lúc các dấu hiệu về sự hiện diện của con người càng ít và mất hẳn. Đã có lúc trong đầu tôi đã nghĩ tôi sẽ không có cơ hội gặp lại người thân, họ hàng; không thể làm nốt những việc còn giang dở. Nhưng không. Tôi đã không buông xuôi. Tôi đã cố gắng đứng dậy. Tôi đã bị lạc khoảng 2h đồng hồ. Nếu cố gắng leo ngược lại và leo đúng đường thì tôi vẫn còn hy vong sống vì lúc này mới khoảng 10h sáng. Như vậy là tôi còn nhiều thời gian để tìm được đường trước khi trời tối. Vậy là tôi leo ngược lên. Sao lúc đó tôi khỏe vậy không biết. Tôi leo không ngừng nghỉ. Vượt qua những vách đá thẳng đứng, những thác nước chảy xiết. Ngã lại đứng lên leo tiếp. Trong tôi chỉ còn 1 quyết tâm leo lên. Và cuối cùng sau 2h30 phút chiến đấu một mình. Tôi đã trở lại cái ngã ba giữa khe suối và lối mòn mà tôi bị lạc. Lúc đó tôi mới biết rằng tôi đã sống. Mặc dù rất mệt, đói và khát nhưng đến 6 h chiều tôi cũng có mặt ở Trạm Tôn kết thúc 1 chuyến đi đáng nhớ.
Qua chuyến đi này tôi rút ra một số kinh nghiệm quí báu cho bản thân:
- Khi đi rừng, tuyệt đối không được đi một mình.
- Khí phát hiện ra lạc, không được đi tiếp. Lập tức quay lại tìm đường đúng. Các bạn càng dừng sớm thì khả năng tìm ra đường càng cao.
- Những vật dụng cần thiết cho việc sinh tồn cần luôn mang theo người, không được để ở lán là dao,đèn pin và lương khô. Tôi không có gì trong tay nhưng rất may không gặp thú dữ, không bị lạc đêm. Điện thoại thì không có tác dụng vì suốt giai đoạn tôi bị lạc không có sóng. Mà nếu có thì cũng chả biết đâu mà chỉ. Đó là chưa kể vài lần bạn ngã xuống hố, rơi xuống thác thì điện thoại cũng thành cục gạch.
- Cứ 3 người nên có 1 porter để dễ bề quản lý. Đoàn tôi đi do người tổ chức tiết kiệm chi phí nên ở ngày thứ 2 chỉ có 1 porter theo đoàn nên không thể kiểm soát được 9 người còn lại.
- Cố gắng tổ chức đoàn gồm các bạn có cùng sức khỏe. Nếu không được thì những người yếu nên tập luyện trước, tránh tình trạng bị bỏ quá xa.
Trên đây là câu chuyện leo Fan của tôi chia sẻ cùng mọi người.
Một lần nữa cầu mong Ngọc Anh may mắn trở về.
Giờ đây, tôi ngồi viết những dòng này kể lại cho các bạn những trải nghiệm của tôi. Hy vọng rằng không có bạn nào rơi vào hoàn cảnh tương tự như Ngọc Anh và thầm cầu mong Ngọc Anh may mắn đã được đồng bào dân tộc cưu mang và việc chưa liên lạc được với gia đình chẳng qua vì điều kiện chưa cho phép. Đây dường như là hy vọng duy nhất cho sự sống của Ngọc Anh tính đến thời điểm này.
Thưa các bạn. Chinh phục đỉnh cao 3143 m là khát vọng của biết bao nhiêu người, đặc biệt là các bạn trẻ. Đó không phải đơn giản là một độ cao, đó còn là một giới hạn, một cột mốc thiêng liêng của Tổ Quốc. Chính vì vậy các đoàn leo Fan được tổ chức liên tục, với nhiều cung đường khác nhau, vào mọi mùa trong năm và trong mọi điều kiện thời tiết.
Tôi tham gia vào một đoàn leo Fan vào dịp cuối tháng 6/2013. Mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng do tập thể dục thể thao thường xuyên nên tôi rất tự tin về khả năng chinh phục đỉnh cao 3143m của mình. Đoàn chúng tôi gồm 11 người trong đó có 2 Porter, leo theo cung đường Trạm Tôn – Trạm Tôn trong 2 ngày. Đây là cung đường được mệnh danh là dành cho trẻ em và phụ nữ cho con bú. Nói như vây ý nói rằng cung đường này không khó khăn, không tốn sức và không mất nhiều thời gian so với các cung đường còn lại chứ không có nghĩa là việc chinh phục nó là dễ dàng. Thực tế cho thấy trong đoàn của tôi rất nhiều bạn thanh niên khỏe mạnh bị rớt lại phía sau, không theo kịp đoàn và phải rất khó khăn mới có thể đi đến đích.
Về hành trình Trạm Tôn – Trạm Tôn cũng như những khó khăn trên đường tôi không cần nói đến vì đã có rất nhiều bài viết nói đến. Và hơn nữa mục đích của tôi là kể với các bạn câu chuyện của tôi. Một câu chuyện rất gần với trường hợp Ngọc Anh.
Thưa các bạn. Sáng ngày thứ 2 của hành trình, chúng tôi thức dậy từ 4h30 sáng, ăn mì tôm rồi gửi lại toàn bộ đồ đạc cho 1 Porter trông giữ ở trạm dừng 2800. 5h30 sáng đoàn bắt đầu leo từ độ cao 2800. Qua hơn 3h leo liên tục, tôi và 1 bạn gái là 2 người đầu tiên trong đoàn chinh phục được đỉnh Phanxipang. Niềm vui vỡ òa khi đến đích, ai cũng muốn đợi tất cả mọi người cùng lên đến nơi để cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng nhau chụp chung những bức ảnh kỉ niệm. Tuy nhiên, mưa quá to, trời thì rét, quần áo thì ướt hết nên tôi chỉ có thể đợi được vài bạn trên nóc nhà của Đông dương sau đó phải xuống trước. Cùng xuống với tôi có 3 bạn nữa. Trời mưa to, có thể các bạn cùng xuống cũng mệt nên đi một đoạn thì không thấy các bạn đâu. Tự tin vì mình đã tự leo lên được nên chắc xuống không vấn đề gì nên tôi đã đi trước. Qua đoạn đường lầy lội, qua các triền dốc của đỉnh núi, tôi theo dòng suối leo xuống. Tôi đi rât nhanh , một phần do hưng phấn một phần vì mong muốn về lại trạm dừng chân 2800m sớm để thay quần áo. Có lẽ vì vậy tôi đã không nhận ra một con đường mon đâm ngang dòng suối. Đáng nhẽ ra lúc đó tôi phải dừng lại tách khỏi dòng suối và đi theo lối mòn. Nhưng tôi đã đi thẳng, cứ theo dòng suối leo xuống. Khoảng 20 phút kể từ lúc tôi đi qua ngã rẽ, đường đi khó khăn hơn rất nhiều và tôi lờ mờ nhận ra mình đã đi nhầm đường. Tôi leo thêm một đoạn nữa và khẳng định rằng mình đã lạc. Trước mặt tôi lúc đó là rừng trúc bạt ngàn. Con suối tôi leo theo xuống giờ đã rẽ ra nhiều hướng. Tôi cũng nhận ra rằng còn có một lối đi xuyên vào rừng trúc. Lối đi này do những người đi trước phạt cây thành đường đi (Sau này tôi mới biết đó là lốt 1 đoàn khảo sát đã đia qua).
Lúc đó tôi thầm nghĩ giờ còn sớm, sức vẫn tốt tại sao không thử đi tiếp. Vậy là tôi dấn bước. Đường càng đi càng khó, các vách đá dựng đứng, đầy rêu. Cây cối được chặt ngày càng thưa thớt . Đường rất khó đi. Tôi vẫn cứ tiếp tục leo xuống. Nhiều lúc tôi đã bị ngã xuống những hố sâu, phải leo lên rât khó khăn. Rất may là những lúc đó tôi không bị những gốc trúc phạt chéo đâm vào người. Leo 1 lúc nữa tôi gặp 1 dòng suối lớn. Tôi cũng đã nghĩ phải leo ngược lên tìm lại đường cũ nhưng khi nhìn lên toàn những dốc cao thẳng đứng vả lại tôi đã đi quá hơn 1h đồng hồ nên không biết có tìm lại đường cũ được hay không. Mặt khác tôi lại nghĩ cứ theo dòng suối này leo xuống thể nào cũng tìm ra đường cũ hoặc 1 bản làng nào đó. Vậy là tôi lại tiếp tục trượt xuống. Tôi lại ngã, lại đứng dậy. Lại lăn xuống hố, xuống thác lại trèo lên. Càng đi, hi vong của tôi càng tắt lịm. Dòng suối càng ngày càng trở lên hung dữ. Các thác nước càng ngày càng cao, càng khó để vượt qua.Vậy mà vẫn không thấy bong dáng một con người. Càng lúc các dấu hiệu về sự hiện diện của con người càng ít và mất hẳn. Đã có lúc trong đầu tôi đã nghĩ tôi sẽ không có cơ hội gặp lại người thân, họ hàng; không thể làm nốt những việc còn giang dở. Nhưng không. Tôi đã không buông xuôi. Tôi đã cố gắng đứng dậy. Tôi đã bị lạc khoảng 2h đồng hồ. Nếu cố gắng leo ngược lại và leo đúng đường thì tôi vẫn còn hy vong sống vì lúc này mới khoảng 10h sáng. Như vậy là tôi còn nhiều thời gian để tìm được đường trước khi trời tối. Vậy là tôi leo ngược lên. Sao lúc đó tôi khỏe vậy không biết. Tôi leo không ngừng nghỉ. Vượt qua những vách đá thẳng đứng, những thác nước chảy xiết. Ngã lại đứng lên leo tiếp. Trong tôi chỉ còn 1 quyết tâm leo lên. Và cuối cùng sau 2h30 phút chiến đấu một mình. Tôi đã trở lại cái ngã ba giữa khe suối và lối mòn mà tôi bị lạc. Lúc đó tôi mới biết rằng tôi đã sống. Mặc dù rất mệt, đói và khát nhưng đến 6 h chiều tôi cũng có mặt ở Trạm Tôn kết thúc 1 chuyến đi đáng nhớ.
Qua chuyến đi này tôi rút ra một số kinh nghiệm quí báu cho bản thân:
- Khi đi rừng, tuyệt đối không được đi một mình.
- Khí phát hiện ra lạc, không được đi tiếp. Lập tức quay lại tìm đường đúng. Các bạn càng dừng sớm thì khả năng tìm ra đường càng cao.
- Những vật dụng cần thiết cho việc sinh tồn cần luôn mang theo người, không được để ở lán là dao,đèn pin và lương khô. Tôi không có gì trong tay nhưng rất may không gặp thú dữ, không bị lạc đêm. Điện thoại thì không có tác dụng vì suốt giai đoạn tôi bị lạc không có sóng. Mà nếu có thì cũng chả biết đâu mà chỉ. Đó là chưa kể vài lần bạn ngã xuống hố, rơi xuống thác thì điện thoại cũng thành cục gạch.
- Cứ 3 người nên có 1 porter để dễ bề quản lý. Đoàn tôi đi do người tổ chức tiết kiệm chi phí nên ở ngày thứ 2 chỉ có 1 porter theo đoàn nên không thể kiểm soát được 9 người còn lại.
- Cố gắng tổ chức đoàn gồm các bạn có cùng sức khỏe. Nếu không được thì những người yếu nên tập luyện trước, tránh tình trạng bị bỏ quá xa.
Trên đây là câu chuyện leo Fan của tôi chia sẻ cùng mọi người.
Một lần nữa cầu mong Ngọc Anh may mắn trở về.
Last edited: