Kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, nó chần chừ trước gói White Horse. Hai tám tuổi, gần mười năm hút thuốc, nó có hai lần quyết định bỏ thứ này. Lần thứ nhất cách đây chừng ba năm và mới đây nhất chỉ nhỉnh hơn ba tuần. Thực ra hút thuốc cũng không hẳn là xấu, chí ít đối với người hay lang thang, phiêu bạt.
Chưa bao giờ nó chuẩn bị hành lý đơn sơ qua loa như chuyến Lý Sơn này. Dăm ba bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân cần thiết, hai cái điện thoại, một máy ảnh, hai ống kính, cây viết và một cuốn sổ nhỏ. Nhìn căn nhà nóng nực lần cuối trước khi kéo rầm cánh cửa nặng trịch, hoen rỉ. Nó còn phải đi đón một người bạn.
M. – người đã vượt gần tám trăm cây số và sẽ cùng nó chạy một quãng dài gần hai trăm cây nữa để khám phá một nơi được mệnh danh “vương quốc tỏi”.
Highland , quán cà phê sang trọng trên đường Bạch Đằng xinh đẹp, thơ mộng. Nó không hiểu sao bạn mình lại chọn cái quán này. Bởi dân phượt lủi như nó thật sự không thích những không gian quá kiểu cách, và những người khách rất chỉnh chu, sang trọng hoặc đang cố để tỏ ra điều đó. Dừng xe xa quán một chút nhưng đủ gần để ra dấu làm hiệu. Nó không thích gây chú ý bởi con rim già dính đầy bùn đất, phía sau lủng lẳng một cái ba lô kiểu lính cùng một kẻ quần jean, áo sơ mi và dép cao su mòn vẹt.
Từ xa nó quan sát người bạn đồng hành của mình. M diện quần thụng, kiểu quần vải mềm ống rộng. Áo thun hở vai, khoác ba lô hai màu đen – đỏ, ngăn ngoài cùng có in hàng chữ “The Morth Face”, màu trắng. Dễ dãi về chuyện ăn mặc của bản thân, hình như chưa bao giờ nó chủ động đi mua sắm áo quần cho mình, trừ trường hợp không còn gì để mặc. Nhưng nó lại hơi chú ý, xét nét về gu thẩm mỹ thời trang của người khác. Tất nhiên, chỉ theo cảm nhận của riêng mình. Lần đầu tiên gặp, M thật không mấy ấn tượng. Nếu trong một hoàn cảnh khác, chẳng hạn picnic, có khi nó lại không cảm thấy như vậy.
Chạy ra khỏi trung tâm không xa, nó tấp xe vào một quán nhỏ ven đường. Nó có hẹn với Đê Hát Tê, người đồng hành thứ hai của mình.
Hai giờ chiều, trời nắng gắt, cuộc hành trình không mấy dễ chịu. Nhưng bù lại, cảnh vật hai bên đường thật đẹp và yên bình. Những đồng ruộng nối tiếp nhau, người nông dân đang hối hả chuẩn bị cho vụ mới. Xa xa những con trâu lầm lũi kéo bừa, thỉnh thoảng bắt gặp vài chiếc máy kéo nổ giòn tan, nhả từng cuộn khói lên bầu trời trong xanh.
Dọc đường đi bắt gặp vô số những cây cầu lớn nhỏ khác nhau. Chúng có nhiều tên ngộ nghĩnh, mắc cười: cầu bà bầu, cầu bà rén, cầu ông bộ… Ở Nam Phước có một dòng sông nhỏ lọt thỏm giữa rừng tre trải dài dọc hai bên bờ. Vài ba chiếc xuồng máy bành bạch ngược xuôi.
Hơn năm giờ chiều,đứng trên cầu nhìn dòng Trà Khúc mùa cạn như con kênh nhỏ, vài ba chiếc ghe neo đậu, lặng lẽ điểm chấm lên bức tranh buổi chiều rạng nắng.
Bỏ lại sau lưng những bụi bặm, nắng rát, mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi, nó háo hức với chuyến dạo chơi đêm ở thành phố Quảng Ngãi xinh đẹp …
Chưa bao giờ nó chuẩn bị hành lý đơn sơ qua loa như chuyến Lý Sơn này. Dăm ba bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân cần thiết, hai cái điện thoại, một máy ảnh, hai ống kính, cây viết và một cuốn sổ nhỏ. Nhìn căn nhà nóng nực lần cuối trước khi kéo rầm cánh cửa nặng trịch, hoen rỉ. Nó còn phải đi đón một người bạn.
M. – người đã vượt gần tám trăm cây số và sẽ cùng nó chạy một quãng dài gần hai trăm cây nữa để khám phá một nơi được mệnh danh “vương quốc tỏi”.
Highland , quán cà phê sang trọng trên đường Bạch Đằng xinh đẹp, thơ mộng. Nó không hiểu sao bạn mình lại chọn cái quán này. Bởi dân phượt lủi như nó thật sự không thích những không gian quá kiểu cách, và những người khách rất chỉnh chu, sang trọng hoặc đang cố để tỏ ra điều đó. Dừng xe xa quán một chút nhưng đủ gần để ra dấu làm hiệu. Nó không thích gây chú ý bởi con rim già dính đầy bùn đất, phía sau lủng lẳng một cái ba lô kiểu lính cùng một kẻ quần jean, áo sơ mi và dép cao su mòn vẹt.
Từ xa nó quan sát người bạn đồng hành của mình. M diện quần thụng, kiểu quần vải mềm ống rộng. Áo thun hở vai, khoác ba lô hai màu đen – đỏ, ngăn ngoài cùng có in hàng chữ “The Morth Face”, màu trắng. Dễ dãi về chuyện ăn mặc của bản thân, hình như chưa bao giờ nó chủ động đi mua sắm áo quần cho mình, trừ trường hợp không còn gì để mặc. Nhưng nó lại hơi chú ý, xét nét về gu thẩm mỹ thời trang của người khác. Tất nhiên, chỉ theo cảm nhận của riêng mình. Lần đầu tiên gặp, M thật không mấy ấn tượng. Nếu trong một hoàn cảnh khác, chẳng hạn picnic, có khi nó lại không cảm thấy như vậy.
Chạy ra khỏi trung tâm không xa, nó tấp xe vào một quán nhỏ ven đường. Nó có hẹn với Đê Hát Tê, người đồng hành thứ hai của mình.
Hai giờ chiều, trời nắng gắt, cuộc hành trình không mấy dễ chịu. Nhưng bù lại, cảnh vật hai bên đường thật đẹp và yên bình. Những đồng ruộng nối tiếp nhau, người nông dân đang hối hả chuẩn bị cho vụ mới. Xa xa những con trâu lầm lũi kéo bừa, thỉnh thoảng bắt gặp vài chiếc máy kéo nổ giòn tan, nhả từng cuộn khói lên bầu trời trong xanh.
Dọc đường đi bắt gặp vô số những cây cầu lớn nhỏ khác nhau. Chúng có nhiều tên ngộ nghĩnh, mắc cười: cầu bà bầu, cầu bà rén, cầu ông bộ… Ở Nam Phước có một dòng sông nhỏ lọt thỏm giữa rừng tre trải dài dọc hai bên bờ. Vài ba chiếc xuồng máy bành bạch ngược xuôi.
Hơn năm giờ chiều,đứng trên cầu nhìn dòng Trà Khúc mùa cạn như con kênh nhỏ, vài ba chiếc ghe neo đậu, lặng lẽ điểm chấm lên bức tranh buổi chiều rạng nắng.
Bỏ lại sau lưng những bụi bặm, nắng rát, mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi, nó háo hức với chuyến dạo chơi đêm ở thành phố Quảng Ngãi xinh đẹp …