Mãn nguyện với Điện Biên - A pa chải - Lai Châu- Sapa, yêu lắm những cung đường
Nhớ khi Sapa vào những ngày đầy sương gió bị mấy ôngcò xe dụ sang Điện Biên chơi thế là từ đấy ôm ấp được sang bển thăm thú. Đôikhi nghĩ đến kế hoạch vĩ đại cuối năm thầm kiềm lòng cố gắng kiếm tiền đã rồilàm gì thì làm, cơ mà bạn bè anh em chơi đểu và tương đối khốn nạn khi hết đứanày đến đứa khác dụ dỗ đi A pa chải 30/4 - 1/5, máu me lại nổi lên rồi xách balô lên đường.
Tinh thần thì cao hơn núi, trong kế hoạch là 5 đứa đi với nhau cho thắm tình,phút cuối sóng gió nổi lên thế nào mà quân số chỉ còn 4. Thôi thì âu cũng làcái may vì lẻ xe thì cũng ngán. *thực lòng nghĩ thế này cho nên tớ xin lỗi bạnTiến )*
5h sáng, thứ 7 ngày 27/04 lên đường đi Điện Biên.
Con đường Mộc Châu - Sơn La đã từng đi qua dù đẹp thật nhưng kiểu như bị lãnh cảm,không buồn nhìn ngó cảnh bên đường. Đồng hồ công tơ mét bị đơ, lúc nào cũng chỉ số 0 nên chả biết đầu cuatai nheo thế nào thật lực phóng theo thằng bạn. Đường đẹp, mịn màng và xinh xắn,cua dễ. Nắng Sơn La đanh đá kinh khủng khiếp, cháy nắng hết những chỗ có thể lộ ra được. Biết nhiều đoàn lên A pachải cũng vui nhưng nghi nghi có lẽ nó đã thành” rân trào”.
Vượt đèo Pha Đin lúc 5h chiều, hoàng hôn cũng đèm đẹp. Đợt này đi lười chụp choẹt,nên chả có mấy ảnh.
Đúng 7h tối có mặt ở Điện Biên, nhẹ nhàng vượt qua 500km, tới nơi vừa nhậnphòng lại bị mất điện làm mình xao xuyến nhớ Wildteam và Đồng Văn quá.
Điện Biên Phủ chán cho nên chả thèm vui chơi gì hết, 10 đi ngủ, lên kế hoạchcho ngày hôm sau.
[/URL][/IMG]
Thời tiết thì õng ẹo, vừa hôm qua nắng nóng như chảo lửa, hôm sau mưa gió thét gào ngay được. Buồn muốn khóc, chỉ sợ vỡ kế hoạch. Phút cuối trước khi lên A pachải nhận được thông tin về trường hợp người nước ngoài, thế là đôi kia tự độngrút. Còn chơ vơ 2 đứa con gái trong sự tuyệt vọng tìm đoàn xin join. Cũng biết là rất khó để xin ngang như thế cộng với việc xế nữ khiến cho đoàn nào cũng ngại,nhưng không dám làm thì lấy đâu ra kết quả. Đang lơ ngơ xem còn đoàn nào trơ lạikhông thì đúng là ăn mày gặp chiếu manh, thấy ngay còn 1 đoàn trú mưa chạy vàohỏi han ngay.
Sau khi trình bày, các bạn cũng cho join cùng. Mừng gần chết, gọi điện ngay cho2 đứa kia khoe khoang
2h chiều xuất phát từ Tp Điện Biên Phủ đi A pa chải. Nắng đẹp, hào hứng và sungsướng lên đường. Sang Mường Nhé gần 100km thì có tới 80 % đường xấu cho tới cực xấu, gặp mưa to gió lớn trên đèo, ướt mem. Đườngđầy đá dăm, đá to đá nhỏ, đoạn thì lầy lội, đoạn thì đường đất sét trơn không tả.Đổ đèo đúng đoạn đường đất, mất đà, nghĩ quả này xòe rồi, thấy đống đất bên đườngthế là cả xế, cả ôm, cả xe lao thẳng vào, cắm mặt xuống đất. Đời vẫn còn xuânnên không có viên đá nào lẫn trong cái đống đấy, chỉ bị tím một số chỗ nhậy cảm.Dựng xe và lại tiếp tục lên đường.
Một xe trong đoàn bị hỏng phải dừng lại sửa, nghĩ tới đoạnđường còn lại mà ngán. Ôm bị lạnh gần chết, nhìn tím tái mà sợ. May lúc đấy cóđoàn phượt bên Otofun đi qua, làm công tác dân vận nhét được con ôm lên đấy,yên tâm hẳn. Độc hành thêm 20km đường rừng trong mưa lạnh. Tự nghĩ cũng thấymình liều.
Cảm giác phi đến con đường đôi ở Mường Nhé như thể thấy ánhsáng cuối đường hầm, biết mình sống rồi. 11h 15 ăn tối. 12h đêm đi ngủ, sánghôm sau tiếp tục hành trình từ Mường Nhé lên A pa chải.
Đường không đẹp nhưng sau khi trải qua chặng đường đau khổđêm trước thì thấy cũng nuột phết. 11h lên tới đồn biên phòng, nhập với 2 đoànnữa cùng lên đỉnh.
Đường lên đã làm tới chân núi, đường dã man con ngan, toàn đất,ướt lép nhép trơn trượt, toàn dốc cao, kéo số 2 đi mà xót . 2km cảm tưởng dàinhư 20km. Hơn 12h trưa, vứt xe chân núi, bắt đầu treck A pa chải.
Đường núi dốc dựng đứng, toàn đất, lúc phải bò lên, trơn trượt.Treck 14km đường rừng, bị vắt cắn cho sưng cả chân.
[/URL][/IMG]
Tốc độ di chuyển của thànhviên trong đoàn khác nhau, đi 1 lúc tự dưng trước sau không còn một ai. Gặp vài người đi xuống được chỉ đường cho đi tiếp. Coi như treck A pa chải mà không códẫn đường. Đường càng lúc càng bé và nhiều lau sậy hơn. Đi mãi như vậy, tự dưng gặp đượcmột nhóm đi xuống lại chỉ đường cho lên tiếp, thấy chúng nó thắc mắc sao mình lạiđi đường vừa nãy :-ss. Vẫn không nghĩ gì, tiếp tục đi thêm 30 phút thì thấy đỉnh kia rồi. mới có vài người trong đoàn lêntrước. Đi hết 1h 30p lên tới nơi. Mệt nhưng mà phê. Biết mình đã tự chinh phụcđược chính bản thân rồi.Sung sướng.
Lần này treck A pa chải khá đông như toàn dân hưởng ứng kế hoạch hóa gia đình nên cũng hơi chán. Chụp choẹt vài kiểu làm kỉ niệm.
[/URL][/IMG]
3h cả đoàn kéo nhau xuống cho kịp về Mường Nhé nghỉ ngơi.Lúc xuống thấy đường lạ hua lạ hoắc hỏi mọi người mới biết là mình bị lạc lúcđi lên :-ss cảm thấy kinh dị. Số quá son, tưởng tượng ra cảnh lạc trong rừng mà ớn.
4h30p xuống tới nơi.Quay lại trạm biên phòng lấy đồ, cảm ơn bộ đội, nắm tay nắm chân như ai.
[/URL][/IMG]
Trước khi đi chả bao giờ nghĩ phải đi đêm, thế mà đã là ngày thứ 2 phóng xe trong đêm trên đèo. Lên hànhtrình đi Lai Châu – Yên Bái. Đưa ra 3 phương án rồi hỏi ý kiến thằng Dế , nó khuyên nếu 2 đứa tự đi tiếp thì nên về Điện Biên bắt ô tô mà về Hà Nội. Rầu ruột,cả đêm ngủ như chết nhưng không quên nghĩ xem có nên tiếp tục. Sáng lại dồ lên quyếttâm đi, dù sao cũng đi với cả đoàn tới Lai Châu nên không quá ngại, nghĩ chỉ tựđi 1 mình từ Yên Bái về Hà Nội chẳng xoắnnữa.
Quay trở lại con đường đau khổ, trời nắng cũng khổ, đường bụi mù. Mấy ngày hùng hục quá lao lực cộng vớinắng gắt làm mình lên dốc gặp đá trượt lạixòe, lần nay ngã đau hơn. Về tới Mường Chà, quyết định về Điện Biên bắt ô tô vềHà Nội. Vừa buồn, vừa nản.
Không gọi được ô tô, đành theo đoàn qua Sapa để tái ngộ vớithằng bạn thân đang join với một đoàn khác bên đấy. Cuối cùng nhờ bạn khác trong đoàn xế cho một lúc để đỡ mệt.Con đường từ Mường Chà sang Lai Châu thật nuột, cảnh sắc bên đường cũng tương đốiđẹp. Phóng nhanh tới Sìn Hồ.
Từ Lai Châu sang LàoCai lại gặp con đường đau khổ khác, toàn đá với bụi mù mịt. Xin về làm ôm cholành. Bán ôm rồi bán thân, ngồi sau không phải xế cảm thấy hạnh phúc vô cùng vìđỡ mệt.
Qua đoạn đường đau khổ, tới Lai Châu. Sang Lào Cai đường đẹphơn nhiều.Vượt đèo Ô Quy Hồ trong đêm. Vừavào tới đèo, mưa ầm ầm kéo tới, gió to thổi lệch cả xe, tí thì được bay xuống vực.Lại 1 đêm nữa mưa gió. Ướt, lạnh, sức chịu đựng đạt đến cực điểm.
Tới Sapa trong tình trạng không còn một tẹo sức nào. Ăn sánglúc 1h.
[/URL][/IMG]
Xong đi dạo Sapa đêm, nhớ các bạn đi cùng hồi tết quá. Tản bộ qua The H’mongSister làm chai bia thấy thi vị gần chết. Tán gẫu với mấy chú phục vụ đến 2 rưỡi, lang thang tiếp đến 3h về ngủ.5h sáng thằng bạn gọi hỏi xem có cùng về không, quyết định đi cùng đoàn này đến cuối.
Đến Sapa nên cả đoàn thong thả vui chơi. Ăn sáng, làm cốc café sáng, khoảng thời gian ít sóng gió vàthi vị nhất trong cuộc hành trình.
[/URL][/IMG]
10 lên đường sang Ô Quy Hồ chụp ảnh. 11h bắt đầu từ Sapa về Hà Nội.
[/URL][/IMG]
Con đường Lào Cai – Yên Bái nhiều ô tô, xem chúng nó vượtnhau vui đáo để. 9h 30 p ăn tối, cách Hà Nội còn 160km.
Đúng 1h sáng có mặt ởHà Nội, kết thúc hành trình đầy gian nan, nếm đủ vị hỉ nộ ái ố. Chạy từ cảm xúcsung sướng tuyệt đỉnh cho tới thất vọng, chán nản tận cùng. Chịu cảnh nắng cháyngười đến mưa lạnh buốt. Từ những con đường láng o, mịn màng xinh đẹp, đến nhữngcon đường vừa xấu vừa đầu gấu. Cảm nhận phong thái phóng khoáng của phượt thủvà tình đoàn kết của mọi người trong đoàn. Một chuyến đi để đời, nhớ tất cả mọingười và mọi thứ. Điện Biên – A pa chải – Lai Châu- Lào Cai – Sapa- Yên Bái lạiquen thuộc rồi.
Chinh phục được chính bản thân mình một lần nữa mới thấy khả năng của con người cũng phi vào tường lắm cơ.
Không quan trọng là đi đâu, chỉ cần được lên đường là đủ rồi…
Nhớ khi Sapa vào những ngày đầy sương gió bị mấy ôngcò xe dụ sang Điện Biên chơi thế là từ đấy ôm ấp được sang bển thăm thú. Đôikhi nghĩ đến kế hoạch vĩ đại cuối năm thầm kiềm lòng cố gắng kiếm tiền đã rồilàm gì thì làm, cơ mà bạn bè anh em chơi đểu và tương đối khốn nạn khi hết đứanày đến đứa khác dụ dỗ đi A pa chải 30/4 - 1/5, máu me lại nổi lên rồi xách balô lên đường.
Tinh thần thì cao hơn núi, trong kế hoạch là 5 đứa đi với nhau cho thắm tình,phút cuối sóng gió nổi lên thế nào mà quân số chỉ còn 4. Thôi thì âu cũng làcái may vì lẻ xe thì cũng ngán. *thực lòng nghĩ thế này cho nên tớ xin lỗi bạnTiến )*
5h sáng, thứ 7 ngày 27/04 lên đường đi Điện Biên.
Con đường Mộc Châu - Sơn La đã từng đi qua dù đẹp thật nhưng kiểu như bị lãnh cảm,không buồn nhìn ngó cảnh bên đường. Đồng hồ công tơ mét bị đơ, lúc nào cũng chỉ số 0 nên chả biết đầu cuatai nheo thế nào thật lực phóng theo thằng bạn. Đường đẹp, mịn màng và xinh xắn,cua dễ. Nắng Sơn La đanh đá kinh khủng khiếp, cháy nắng hết những chỗ có thể lộ ra được. Biết nhiều đoàn lên A pachải cũng vui nhưng nghi nghi có lẽ nó đã thành” rân trào”.
Vượt đèo Pha Đin lúc 5h chiều, hoàng hôn cũng đèm đẹp. Đợt này đi lười chụp choẹt,nên chả có mấy ảnh.
Đúng 7h tối có mặt ở Điện Biên, nhẹ nhàng vượt qua 500km, tới nơi vừa nhậnphòng lại bị mất điện làm mình xao xuyến nhớ Wildteam và Đồng Văn quá.
Điện Biên Phủ chán cho nên chả thèm vui chơi gì hết, 10 đi ngủ, lên kế hoạchcho ngày hôm sau.
Thời tiết thì õng ẹo, vừa hôm qua nắng nóng như chảo lửa, hôm sau mưa gió thét gào ngay được. Buồn muốn khóc, chỉ sợ vỡ kế hoạch. Phút cuối trước khi lên A pachải nhận được thông tin về trường hợp người nước ngoài, thế là đôi kia tự độngrút. Còn chơ vơ 2 đứa con gái trong sự tuyệt vọng tìm đoàn xin join. Cũng biết là rất khó để xin ngang như thế cộng với việc xế nữ khiến cho đoàn nào cũng ngại,nhưng không dám làm thì lấy đâu ra kết quả. Đang lơ ngơ xem còn đoàn nào trơ lạikhông thì đúng là ăn mày gặp chiếu manh, thấy ngay còn 1 đoàn trú mưa chạy vàohỏi han ngay.
Sau khi trình bày, các bạn cũng cho join cùng. Mừng gần chết, gọi điện ngay cho2 đứa kia khoe khoang
2h chiều xuất phát từ Tp Điện Biên Phủ đi A pa chải. Nắng đẹp, hào hứng và sungsướng lên đường. Sang Mường Nhé gần 100km thì có tới 80 % đường xấu cho tới cực xấu, gặp mưa to gió lớn trên đèo, ướt mem. Đườngđầy đá dăm, đá to đá nhỏ, đoạn thì lầy lội, đoạn thì đường đất sét trơn không tả.Đổ đèo đúng đoạn đường đất, mất đà, nghĩ quả này xòe rồi, thấy đống đất bên đườngthế là cả xế, cả ôm, cả xe lao thẳng vào, cắm mặt xuống đất. Đời vẫn còn xuânnên không có viên đá nào lẫn trong cái đống đấy, chỉ bị tím một số chỗ nhậy cảm.Dựng xe và lại tiếp tục lên đường.
Một xe trong đoàn bị hỏng phải dừng lại sửa, nghĩ tới đoạnđường còn lại mà ngán. Ôm bị lạnh gần chết, nhìn tím tái mà sợ. May lúc đấy cóđoàn phượt bên Otofun đi qua, làm công tác dân vận nhét được con ôm lên đấy,yên tâm hẳn. Độc hành thêm 20km đường rừng trong mưa lạnh. Tự nghĩ cũng thấymình liều.
Cảm giác phi đến con đường đôi ở Mường Nhé như thể thấy ánhsáng cuối đường hầm, biết mình sống rồi. 11h 15 ăn tối. 12h đêm đi ngủ, sánghôm sau tiếp tục hành trình từ Mường Nhé lên A pa chải.
Đường không đẹp nhưng sau khi trải qua chặng đường đau khổđêm trước thì thấy cũng nuột phết. 11h lên tới đồn biên phòng, nhập với 2 đoànnữa cùng lên đỉnh.
Đường lên đã làm tới chân núi, đường dã man con ngan, toàn đất,ướt lép nhép trơn trượt, toàn dốc cao, kéo số 2 đi mà xót . 2km cảm tưởng dàinhư 20km. Hơn 12h trưa, vứt xe chân núi, bắt đầu treck A pa chải.
Đường núi dốc dựng đứng, toàn đất, lúc phải bò lên, trơn trượt.Treck 14km đường rừng, bị vắt cắn cho sưng cả chân.
Tốc độ di chuyển của thànhviên trong đoàn khác nhau, đi 1 lúc tự dưng trước sau không còn một ai. Gặp vài người đi xuống được chỉ đường cho đi tiếp. Coi như treck A pa chải mà không códẫn đường. Đường càng lúc càng bé và nhiều lau sậy hơn. Đi mãi như vậy, tự dưng gặp đượcmột nhóm đi xuống lại chỉ đường cho lên tiếp, thấy chúng nó thắc mắc sao mình lạiđi đường vừa nãy :-ss. Vẫn không nghĩ gì, tiếp tục đi thêm 30 phút thì thấy đỉnh kia rồi. mới có vài người trong đoàn lêntrước. Đi hết 1h 30p lên tới nơi. Mệt nhưng mà phê. Biết mình đã tự chinh phụcđược chính bản thân rồi.Sung sướng.
Lần này treck A pa chải khá đông như toàn dân hưởng ứng kế hoạch hóa gia đình nên cũng hơi chán. Chụp choẹt vài kiểu làm kỉ niệm.
3h cả đoàn kéo nhau xuống cho kịp về Mường Nhé nghỉ ngơi.Lúc xuống thấy đường lạ hua lạ hoắc hỏi mọi người mới biết là mình bị lạc lúcđi lên :-ss cảm thấy kinh dị. Số quá son, tưởng tượng ra cảnh lạc trong rừng mà ớn.
4h30p xuống tới nơi.Quay lại trạm biên phòng lấy đồ, cảm ơn bộ đội, nắm tay nắm chân như ai.
Trước khi đi chả bao giờ nghĩ phải đi đêm, thế mà đã là ngày thứ 2 phóng xe trong đêm trên đèo. Lên hànhtrình đi Lai Châu – Yên Bái. Đưa ra 3 phương án rồi hỏi ý kiến thằng Dế , nó khuyên nếu 2 đứa tự đi tiếp thì nên về Điện Biên bắt ô tô mà về Hà Nội. Rầu ruột,cả đêm ngủ như chết nhưng không quên nghĩ xem có nên tiếp tục. Sáng lại dồ lên quyếttâm đi, dù sao cũng đi với cả đoàn tới Lai Châu nên không quá ngại, nghĩ chỉ tựđi 1 mình từ Yên Bái về Hà Nội chẳng xoắnnữa.
Quay trở lại con đường đau khổ, trời nắng cũng khổ, đường bụi mù. Mấy ngày hùng hục quá lao lực cộng vớinắng gắt làm mình lên dốc gặp đá trượt lạixòe, lần nay ngã đau hơn. Về tới Mường Chà, quyết định về Điện Biên bắt ô tô vềHà Nội. Vừa buồn, vừa nản.
Không gọi được ô tô, đành theo đoàn qua Sapa để tái ngộ vớithằng bạn thân đang join với một đoàn khác bên đấy. Cuối cùng nhờ bạn khác trong đoàn xế cho một lúc để đỡ mệt.Con đường từ Mường Chà sang Lai Châu thật nuột, cảnh sắc bên đường cũng tương đốiđẹp. Phóng nhanh tới Sìn Hồ.
Từ Lai Châu sang LàoCai lại gặp con đường đau khổ khác, toàn đá với bụi mù mịt. Xin về làm ôm cholành. Bán ôm rồi bán thân, ngồi sau không phải xế cảm thấy hạnh phúc vô cùng vìđỡ mệt.
Qua đoạn đường đau khổ, tới Lai Châu. Sang Lào Cai đường đẹphơn nhiều.Vượt đèo Ô Quy Hồ trong đêm. Vừavào tới đèo, mưa ầm ầm kéo tới, gió to thổi lệch cả xe, tí thì được bay xuống vực.Lại 1 đêm nữa mưa gió. Ướt, lạnh, sức chịu đựng đạt đến cực điểm.
Tới Sapa trong tình trạng không còn một tẹo sức nào. Ăn sánglúc 1h.
Xong đi dạo Sapa đêm, nhớ các bạn đi cùng hồi tết quá. Tản bộ qua The H’mongSister làm chai bia thấy thi vị gần chết. Tán gẫu với mấy chú phục vụ đến 2 rưỡi, lang thang tiếp đến 3h về ngủ.5h sáng thằng bạn gọi hỏi xem có cùng về không, quyết định đi cùng đoàn này đến cuối.
Đến Sapa nên cả đoàn thong thả vui chơi. Ăn sáng, làm cốc café sáng, khoảng thời gian ít sóng gió vàthi vị nhất trong cuộc hành trình.
10 lên đường sang Ô Quy Hồ chụp ảnh. 11h bắt đầu từ Sapa về Hà Nội.
Con đường Lào Cai – Yên Bái nhiều ô tô, xem chúng nó vượtnhau vui đáo để. 9h 30 p ăn tối, cách Hà Nội còn 160km.
Đúng 1h sáng có mặt ởHà Nội, kết thúc hành trình đầy gian nan, nếm đủ vị hỉ nộ ái ố. Chạy từ cảm xúcsung sướng tuyệt đỉnh cho tới thất vọng, chán nản tận cùng. Chịu cảnh nắng cháyngười đến mưa lạnh buốt. Từ những con đường láng o, mịn màng xinh đẹp, đến nhữngcon đường vừa xấu vừa đầu gấu. Cảm nhận phong thái phóng khoáng của phượt thủvà tình đoàn kết của mọi người trong đoàn. Một chuyến đi để đời, nhớ tất cả mọingười và mọi thứ. Điện Biên – A pa chải – Lai Châu- Lào Cai – Sapa- Yên Bái lạiquen thuộc rồi.
Chinh phục được chính bản thân mình một lần nữa mới thấy khả năng của con người cũng phi vào tường lắm cơ.
Không quan trọng là đi đâu, chỉ cần được lên đường là đủ rồi…
Last edited: