What's new

Manila - Boracay : Hành trình đáng nhớ !

Có bao giờ bạn kết thúc chuyến phượt và ra đến sân bay để quay về VN mới phát hiện bị mất PP ?
Có bao giờ bạn phải đến sở cảnh sát nơi mình phượt chưa ?
Có bao giờ bạn bắt buộc phải “ghé thăm” đại sứ quán của nước mình nơi đất khách quê người ?
Có bao giờ bạn đến quầy check in vừa close và ko kịp nối chuyến bay đã book ?
Có bao giờ bạn phải mua vé mới ngay tại sân bay ?
Có bao giờ ?…..Có bao giờ ?.........


Vâng ! Những tình huống vừa giả thiết và ko dám nghĩ tới kể trên đó tôi đã từng trải qua tất cả chỉ trong chuyến đi ngắn ngày lần này.

Thiệt tình là ngày còn đi học tôi chỉ giỏi mấy môn như thể dục thôi.:D Còn về văn thơ thì cứ lẹt đà lẹt đẹt nhưng hôm nay cũng ráng mạnh dạn vò đầu bứt tóc , nặn óc để thành văn làm 1 bài chia sẻ cho anh chị em nhà Phượt mình. (NT) Hy vọng nó có ích cho mọi người. Đây chỉ là những kỉ niệm của tôi, có thể nó sẽ khác với những suy nghĩ của vài người nhưng với tôi nó là 1 trải nghiệm quá đáng nhớ !
 
Có lẽ mọi chuyện phải bắt đầu khi chúng tôi vừa bước xuống Terminal 3 sân bay Ninoy Aquino ở thành phố Manila - Philipines. Theo lịch trình ban đầu thì lẽ ra bọn tôi sẽ đáp chuyến bay 752 này vào lúc 4:30 a.m. Và nối chuyến bay đi Boracay vào lúc 5: 30 a.m. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ để làm những thủ tục.Cũng may mắn thay là cả 2 chuyến bay chúng tôi book đều là của hãng hàng không Cebu nên sẽ cùng Terminal 3. Thế nhưng người tính ko bằng trời tính ,do chuyến bay trước bị trễ nên khi chuyến bay của chúng tôi vừa hạ cánh thì đồng hồ đã điểm 5:00 a.m. Vậy là đã trễ 30 phút so với dự kiến ban đầu.

21645_4088981467310_1554276444_n.jpg


Thế là khi vừa bước ra khỏi máy bay chúng tôi bỗng hóa thân thành những vận động viên điền kinh, vội vã chạy ko kịp thở. Khi check out , các nhân viên hải quan Phil cũng làm thủ tục cho chúng tôi 1 cách rất nhanh chóng. Cả bọn 5 người vừa chạy vừa thở hổn hển. Lâu lắm rồi mới tập thể dục buổi sáng với cường độ cao như thế. Đến khi đến được khu vực check in, loay hoay hỏi thăm nhân viên ở đó để tìm quầy check in cho chuyến bay đi Boracay thì nhận được một câu trả lời như sét đánh ngang tai là quầy check in cho chuyến đi vừa đóng cách đây vài phút. Phải chi chúng tôi nhanh hơn … Phải chi quầy check in đóng trễ hơn 1 chút hay Phải chi chuyến bay ko bị trễ........

Cái viễn cảnh đón bình minh ở Manila như cảnh báo của 1 anh chị nào đó trên topic lại hiện ra trước mắt tôi.

Lúc đó cả nhóm ai cũng ỉu xìu, một phần là vì quá thất vọng một phần cũng do cả đêm qua chỉ chợp mắt được vài phút. Thế rồi cả nhóm ngồi lại và bàn bạc với nhau. Trọng tâm chuyến đi lần này của bọn tôi là Boracay cơ mà. Lẽ nào phải ở lại thành phố Manila với cái đặc sản khó nuốt là “kẹt xe” tận 3 ngày ?!? Cuối cùng mọi người cũng quyết định mua vé cho chuyến bay gần nhất đi Boracay để không bõ lở cái thiên đường đã gần lắm này. Quầy bán vé của Cebu cách đó cũng không xa. Chúng tôi bước vào và nhờ nhân viên ở đó kiểm tra tình trạng vé và chuyến bay sắp tới đi Boracay. Hỡi ơi ! Vé tòan giá trên trời. Mọi người lại bắt đầu nao núng tập 2. Lúc đó trong đầu tôi chợt nảy ra 1 ý định là bay đến Kalibo rồi từ đó đi bus về Caticlan. Cũng may mắn thay tình trạng vé bay đi Kalibo cũng mềm hơn được một chút : ~ 2500P/ 1 pax. Nhưng phải chờ đến 11:00 a.m mới có chuyến.Thế rồi mọi người đồng ý với cái lựa chọn này để đến được với Boracay.

424791_4088981507311_1239033618_n.jpg


Thở phào nhẹ nhõm vì chuyến đi lần này cũng sẽ đến được thiên đường biển đảo. Nơi mà tôi chỉ có thể theo dõi qua các topic hay các hình ảnh, bài viết trên Phượt. Cả nhóm sau khi mua vé xong thì bị cái bao tử nó biểu tình. Thế là mọi người ra khỏi sân bay, đi bộ sang bên đường để ăn sáng với Mc Donalds.

432320_4088982547337_650151513_n.jpg



Nụ cười đã trở lại khi chuẩn bị được ăn :D
67753_4088983387358_324519895_n.jpg




77070_4088982747342_801332056_n.jpg


Sau khi ăn xong mọi người ai nấy tìm 1 chỗ nghỉ ngơi trong khi chờ chuyến bay sắp tới đi Kalibo. Tôi cũng tìm được một đia điểm lý tưởng để đánh một giấc. Có lẽ do quá mệt nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc mơ.Và trong giấc mơ ấy, tôi đã thấy thiên đường Boracay không còn ở xa……
 
Last edited:
Đọc hai post đầu tiên đã thấy hồi hộp rồi. Mong chờ các câu chuyện tiếp theo của bạn.
P/S: Hình như post số 3 hình ảnh bị lỗi.
 
Dẫn chuyện hay quá , tiếp đi anh Triết Lâm ơi :D

Đọc hai post đầu tiên đã thấy hồi hộp rồi. Mong chờ các câu chuyện tiếp theo của bạn.
P/S: Hình như post số 3 hình ảnh bị lỗi.

Cám ơn Song Tuấn mới sáng sớm tinh mơ đã bớt chút thời gian theo dõi bài tập làm văn của mềnh. Lo tập trung hồi tưởng quá mà quên béng ăn sáng mất rồi. Đi kiếm gì lót bụng đã. Để khi nào thơ văn tuôn trào lai láng, ướt nhẹp ướt nhem thì mình sẽ viết tiếp nhé :D To be countinued........
 
Wow, chuyến đi của anh Triết Lâm ly kỳ quá, cho em lót dép ngồi hóng nhen, lộ trình của em sắp tới cũng giống anh nên em phải theo dõi topic thường xuyên rồi í ạ, có gì anh chia sẻ kinh nghiệm cho em biết với nhé, thanks anh nhiều lắm ^_^
 
Đang mơ màng thì tôi chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng đã gần 10:00 a.m. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn tôi cũng đã bước được lên chuyến bay của Cebu đế đến Kalibo.

63126_4042455504190_695606119_n.jpg


Khi đến sân bay Kalibo sẽ có rất nhiều hãng xe mời chào bạn đi Caticlan ( Boracay ) với nhiều mức giá khác nhau. Vì thế nếu bạn nào đặt vé bay Kalibo rồi đến Boracay bằng đường bộ thì cứ yên tâm nhé. Sau một hồi đắn đo chúng tôi đã chọn mua vé bus + tàu với giá 300P. Khi mua vé xong thì bên hãng xe sẽ phát cho mỗi người 1 cái sticker để dán. Bạn có thể dán bất cứ nơi đâu mình muốn miễn sao bên nhà xe họ có thể nhận ra bạn là khách của họ.

262110_513916281960574_25881043_n.jpg


Xe của chúng tôi đi là xe 45 chỗ. Tuy nhiên trên xe còn khá nhiều ghế trống. Vì quãng đường từ Kalibo đến Caticlan đến hơn 70km. Vì thế, tôi chọn cho mình băng cuối xe để đánh 1 giấc. Có lẽ do khi nãy ở sân bay tôi ngủ chưa đủ giấc để bù lại cho tối hôm qua.


197080_513914548627414_2030619064_n.jpg


Thế nhưng chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì cảnh vật hai bên đường đã khiến tôi chợt quên đi cơn buồn ngủ. Đọan đừơng từ Kalibo đến Caticlan tuy rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho 2 chiếc xe ngược chiều né nhau nhưng khung cảnh 2 bên đường thì rất hữu tình. Cảnh làng quê Việt Nam hiện ra trước mắt tôi, những bụi chuối, cây dừa, cánh đồng lúa xanh mướt…. Đi thêm một đoạn thì biển đã xuất hiện bên phía tay phải, biển ở đây còn rất hoang sơ với một màu xanh biếc. Còn bên tay trái thì là núi và rừng. Đọan đường này cũng đầy rẫy những khúc cua khúc khuỷu đầy nguy hiểm .Điển hình là chúng tôi đã trông thấy một chiếc xe tải ngã chỏng gọng trong khi bác tài thì vẫn hiên ngang chạy với tốc độ + 60km/h

395170_513914671960735_1532602152_n.jpg


522366_513914758627393_1259551147_n.jpg
 
Last edited:
Sau khoảng 2 giờ đồng hồ di chuyển chúng tôi cũng đã đặt chân đến bến tàu Caticlan. Ở đây cũng có nơi kiểm tra hành lý đấy nhé !

550821_513914851960717_871749040_n.jpg


Sau khi qua khỏi khu vực kiểm tra hành lý thì chúng tôi bước vào trong. Thế nhưng có người chặn chúng tôi lại và hỏi về vé. Lúc đầu chúng tôi còn ngờ ngợ. Vì lúc ở sân bay đã mua vé tàu cùng với vé bus luôn rồi cơ mà. Giờ đòi vé tàu là như thế nào ? Vậy là chúng tôi định kiếm hãng xe để hỏi tội. Thế là nhân viên ở đấy mới giải thích là đến đây phải mua phí bến tàu và phí môi trường nữa thì mới được ra đảo. Đến lúc này mới nhận ra rằng đã đọc thông tin này trên topic của các anh chị đi trước để lại mà quên béng đi mất, Chúng tôi phải quay ra ngoài để mua phí môi trường và phí bến tàu. Phí môi trường thì bạn chỉ phải mua 1 lần duy nhất khi đến với giá 100P. Còn phí bến tàu thì đi lần nào mua lần đó với giá 50P.

542824_4042477384737_1188807379_n.jpg


Tàu khi chúng tôi đến Boracay tựa như tàu cánh ngầm đi Phú Quốc. Đến lúc này thì Boracay dần dần hiện ra trong mắt của tôi. Nước biển một màu xanh biếc trong vắt đến tận đáy, đẹp một cách mê hoặc lòng người.


550921_513915115294024_1140168044_n.jpg


29341_4042477784747_1088808759_n.jpg


546938_4042477424738_1063550627_n.jpg



Đến bến tàu Boracay thì có vô số tricycle chờ sẵn để đón bạn. Tricycle là phương tiện di chuyển bình dân ở Phil và nó đặc biệt thông dụng ở Boracay. Nhìn bộ dạng kềnh càng của nó nhưng có thể chở được cùng lúc 5-6 người đấy nhé Sau một hồi trả giá thì chúng tôi trả 100P để được đưa đến khu Dmall bãi biển White Beach- trung tâm đảo.

188549_4042485104930_258298066_n.jpg


559274_513915721960630_169085895_n.jpg
 
Last edited:
Trùi ui, hành trình nghe kể thấy gian nan qua nhỉ. Ngồi chờ bạn chủ top viết tiếp để hóng kinh nghiệm. Khuya nay mình cũng bay đi Manila mà nghe tin có bão cũng hơi lo :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,997
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top