suongmai2702
Phượt tử
+ Nick thành viên: suongmai2702
+ Địa chỉ email : [email protected]
+ số điện thoại : 0962943918
+ Tên bài dự thi: Mẫu Sơn - một chuyến độc hành
------------------------------------------------------
Đã bao ngày ấp ủ khát khao , một buổi sáng đẹp trời cuôi tuần , sau một hồi đâu tranh tư tưởng, suy đi tính lại, nỗi khát khao được biết đây đó cuối cùng cũng chiến thắng, dẹp những lo lắng sợ hãi nào là ko có người quen , nào là không biết đường sá ra sao, nào là thân” bà lão U46dặm trường , tóm lại là bỏ qua nghìn lẻ một sự dè dặt, tôi đã vác ba lô lên vai, ko quên bế theo người bạn đường của tôi là chú chó phốc Lăcky nhỏ yêu quý ko lúc nào rời xa tôi nửa bước.
Khởi hành từ Thái Nguyên lúc 13h30, xe ko máy lạnh, đã cuối thu mà sao cái nóng vẫn oi ả đến vậy. Nhìn bé Lacky nằm thở dốc , nhiều lúc tôi đã muốn xuống giữa đường để bắt xe khác đi Hà Nội thăm con , nhưng ý nghĩ phải cố gắng , xem mình có thể vượt qua chính mình ko (như cách nói của các bạn trẻ bây giờ ) đã xui tôi ngoan ngoãn ngồi lại. Quả là không uổng công, khi xe còn cách Lạng Sơn chừng vài chục km nữa thì ko khí bắt đầu dịu dần, cảnh vật cũng đẹp hơn hiện ra trước măt, Những ngọn núi nhấp nhô một màu xanh lam trên nền trời thu trong xanh đã gợi lên trong tôi một ý nghĩ ngộ nghĩnh: sao mà núi ở đây trông sạch sẽ thế !
Nhưng gần đến Lạng Sơn thì trời đổ mưa , nỗi lo lắng và có phần thất vọng lại có dịp trào lên, mưa gió thế này thì lên Mẫu Sơn kiểu gì. Nhưng đến đây rồi tôi không thể chùn bước, tôi đi như để chinh phục bản thân mình. Xe đến bến Lạng Sơn là 16h50, lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối .
Đang hỏi người lái xe khách đường đi Mẫu Sơn,thì vừa lúc có chiếc xe đi Chi Ma chạy qua đường rẽ lên Mẫu Sơn lượn đón khách, khoác vội chiếc ba lô và ôm em phốc, tôi nhảy lên xe Chi Ma.
Phải nói rằng ở Lạng Sơn, phương tiện giao thông công cộng vô cùng thuận lợi, loại xe 6,7 chỗ rất nhiều , chỉ với 20 nghìn đồng là đến được thị trấn Lộc Bình cách thành phố Lạng Sơn khoảng 25km( trên đường đi Chi Ma) , tôi ko biết đó có phải là giá đến Chi Ma ko vì lên xe tôi chỉ quan tâm nếu ko lên được Mẫu Sơn ngay trong buổi tối tôi sẽ tìm xe ôm đến thị trấn Lộc Bình đợi sáng hôm sau tính tiếp .
Từ Lạng Sơn đến ngã ba rẽ lên Mẫu Sơn khoảng 15km. Từ đây nếu đi thẳng thì còn khoảng 10km nữa đến thị trấn Lộc Bình và để lên Mẫu Sơn sẽ rẽ ngang đi khoảng 15 km leo núi nữa, trong lòng tôi đầy lo lắng nhưng ko hề có ý nghĩ lùi bước(!)
Người lái xe hỏi tôi nếu muốn lên Mẫu Sơn anh ta sẽ đưa lên với giá 4 trăm ngàn cho 15km.Tôi choáng luôn, trả 2 trăm ngàn anh ta không đi, tôi hỏi xem có nhà nghỉ nào gần đường rẽ ko, vì tôi tính nếu ko thuê được người bản xứ đi xe ôm lên ngay trong buổi tối và nếu ko nhà dân nào cho ngủ nhờ( chắc cũng ko đến nỗi ấy) thì còn có nơi tá túc qua đêm.
May mắn làm sao , khi vừa xuống xe tôi thấy tại ngã ba có mấy người đàn ông cùng xe máy đang đứng ở đó, hóa ra họ ko phải là xe ôm mà đang đợi nhau để đi công việc tại một xã gần đỉnh Mẫu Sơn. Khi thấy tôi mở lời xin đi nhờ , họ ngạc nhiên và nhìn tôi dò xét, một người hỏi :
-Thân gái dặm trường thế này chị đi đâu, vào nhà ai ở trên ấy ?
Tôi thật thà trả lời :
-Tôi đi du lịch nên dự định sẽ vào một nhà nghỉ hoặc khách sạn nào đó.
-Chúng tôi đi cũng đi công tác gần đấy nhưng bây giờ còn đang chờ thêm vài người nữa .
Thấy họ cũng có vẻ đàng hoàng, tôi yên tâm phần nào khi chờ đợi được đi nhờ.
Một lát sau, một người bảo sẽ đi trước và cho tôi đi cùng, trong lòng lo lo nhưng tôi quan sát thấy ngôi nhà cạnh đường nơi chúng tôi đang đứng có người chủ nhà chứng kiến tất cả nên vững dạ lên xe.
Đường lên núi thật tối và vắng vẻ , trăng non đầu tháng chưa tỏ khiến mọi vật đều lờ mờ, con đường nhỏ và quanh co, khúc khuỷu nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh trăng thật đẹp, một vẻ đẹp liêu trai trước hoang sơ trùng điệp, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều bất trắc, tôi vẫn kịp dành cho mình những giây phút thưởng lãm non xanh mà không mấy khi trong đời được chứng kiến .
Với những gì học được từ kinh nghiệm của những người đi trước. Tôi thầm nghĩ, phải làm thế nào để người đàn ông này ko thể có ý nghĩ xấu gì len vào được( ấy là tôi hay lo xa) , tôi chủ động nói chuyện, hỏi han liên tục , dù đã mấy lần câu chuyện bị lái sangvấn đề tình cảm , tôi lại dẫn về chuyện công việc, chuyện con cái và khen ông ta giỏi giang, tốt bụng. Tôi kể tôi đã đi nhiều nơi, thấy ởVN mình có nhiều người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Tôi cũng khéo léo nói rằng dù là đàn bà nhưng tôi chẳng sợ gì cả vì phần thì đã đi nhiều rồi ( thưc tế đây là lần đầu tôi đi một minh ) phần do chồng tôi là cảnh sát hình sự vì bận làm án nên ko đi cùng được, và nhấn mạnh là trên đường đi, mọi thông tin của tôi khi thay đổi phương tiện hoặc địa điểm đã liên tục được gửi về nhà ( tôi giả vờ để họ nghĩ rằng tôi chẳng non nớt gì, hay đi thế chắc cũng khó bắt nạt. Hi hi)
Lên đến lưng chừng đèo,gió lạnh mỗi lúc thổi mạnh hơn, con đường cũng như dài thêm hun hút, người lái xe phải dừng lại để lấy áo rét ra mặc, còn tôi , do tìm hiểu trên mạng và đã chuẩn bị trước nên mặc sẵn áo ấm, đầu quấn khăn mấy vòng vì ko có mũ bảo hiểm ( và tôi cũng muốn trong tôi thật giống bà già !?)từ khi bắt đầu ngồi sau xe rồi, chỉ thương em Lacky vì cái áo ấm của tôi ko đủ chỗ quấn kín cả người nó nên cứ ngọ nguậy khiến tôi chỉ sợ nó rơi xuống đất.
Chẳng mấy chốc đỉnh Mẫu Sơn đã ở dưới chân, nói là vậy nhưng trên đường đi, người lái xe đã chỉ cho tôi là đỉnh Mẫu Sơn ở tận trên kia, ngửa đầu lên chỉ thấy vài ánh đèn leo lét giữa điệp trùng những ngọn núi mờ sương, cảm giác như đó là nơi đóng quân của bộ đội biên phòng hoặc trạm khí tượng nào đó. Tôi thầm nghĩ: vậy thì bao giờ mới đến - vì thấy còn xa quá...
Dừng xe trước khách sạn Hoa Hồng , chúng tôi bước vào nhà.Một căn phòng rộng rãi kê nhiều chiếc bàn vuông vức nhưng mang đầy dáng vẻ vắng lặng, im lìm. Ngồi xung quanh 1 chiếc bàn gần cửa là 3 cô gái và 1 chàng trai tuổi trạc ngoài 20 dáng đều là nhân viên gì đó. Nhìn tôi bế con chó nhỏ bước vào , họ ngừng câu chuyện và chăm chú nhìn như chờ đợi. Tôi cười thân thiện và nhanh chóng gây được cảm tình của mấy cô gái. Khi hỏi giá phòng là 250k, vì họ tưởng tôi đi cùng người đàn ông đã tốt bụng chở tôi lên đây. Khi nghe nói tôi" đi du lịch một mình " ai cũng ngạc nhiên, và giá phòng được giảm xuống còn 200k. Một lát sau, người chủ khách sạn bước ra, nghe kể lại , anh ta nói: Từ ngày tôi mở khách sạn đến nay mới thấy phụ nữ đi du lịch lên đây một mình là lần đầu.Có lẽ mọi người nghĩ chắc tôi có uẩn khúc gì nên mới lên đỉnh Mẫu Sơn này một mình, lại còn đúng vào ngày phụ nữ VN nữa chứ ( khổ thân tôi , tình ngay lý gian!!).
Mọi người giục tôi lên nhận phòng,nhưng vì người cho đi nhờ còn nấn ná ngồi đó (dù đã mấy lần tôi cảm ơn và xin số đt, không quên hẹn nếu có dịp đi TN cứ gọi điện thì vợ chồng tôi sẽ đón tiếp chu đáo) nên tôi chưa thể lên nhận phòng được.Sau cùng , chính người lái xe đã chủ động cầm túi của tôi và bảo tôi cùng lên xem phòng.Thấy tình huống tế nhị, tôi bèn ra hiệu cho một cô gái lên cùng và nhắc :” Bao giờ cô ra khỏi phòng cháu mới được ra đấy nhé.”
Đến cửa phòng, người đàn ông vào trước, loay hoay không biết nên đứng hay ngồi, lại định mở ti vi để câu giờ.Nhưng ngay lập tức tôi nói lời cảm ơn và mời xuống nhà uống nước.Nói xong, tôi và cô gái đi trước, người đàn ông xuống theo luôn. Trước khi xuống núi , người lái xe nói nếu làm xong muộn ông ta sẽ không về nữa mà muốn qua đây nói chuyện với tôi (!)
Trở vào khách sạn, tôi dặn lễ tân rằng nếu ai gọi muốn gặp tôi thì bảo tôi không có ở đây, và đúng là khi bắt đầu đi ngủ , ông ta đã gọi lại nhưng tôi ko nghe máy. Thực lòng tôi xin cảm ơn lòng tốt của người đã cho đi nhờ, và cũng phần nào hiểu về sự suy nghĩ có phần ko hay lắm của ông ấy trước hoàn cảnh một người phụ nữ trong hoàn cảnh đơn độc như tôi ...
+ Địa chỉ email : [email protected]
+ số điện thoại : 0962943918
+ Tên bài dự thi: Mẫu Sơn - một chuyến độc hành
------------------------------------------------------
Đã bao ngày ấp ủ khát khao , một buổi sáng đẹp trời cuôi tuần , sau một hồi đâu tranh tư tưởng, suy đi tính lại, nỗi khát khao được biết đây đó cuối cùng cũng chiến thắng, dẹp những lo lắng sợ hãi nào là ko có người quen , nào là không biết đường sá ra sao, nào là thân” bà lão U46dặm trường , tóm lại là bỏ qua nghìn lẻ một sự dè dặt, tôi đã vác ba lô lên vai, ko quên bế theo người bạn đường của tôi là chú chó phốc Lăcky nhỏ yêu quý ko lúc nào rời xa tôi nửa bước.
Khởi hành từ Thái Nguyên lúc 13h30, xe ko máy lạnh, đã cuối thu mà sao cái nóng vẫn oi ả đến vậy. Nhìn bé Lacky nằm thở dốc , nhiều lúc tôi đã muốn xuống giữa đường để bắt xe khác đi Hà Nội thăm con , nhưng ý nghĩ phải cố gắng , xem mình có thể vượt qua chính mình ko (như cách nói của các bạn trẻ bây giờ ) đã xui tôi ngoan ngoãn ngồi lại. Quả là không uổng công, khi xe còn cách Lạng Sơn chừng vài chục km nữa thì ko khí bắt đầu dịu dần, cảnh vật cũng đẹp hơn hiện ra trước măt, Những ngọn núi nhấp nhô một màu xanh lam trên nền trời thu trong xanh đã gợi lên trong tôi một ý nghĩ ngộ nghĩnh: sao mà núi ở đây trông sạch sẽ thế !
Nhưng gần đến Lạng Sơn thì trời đổ mưa , nỗi lo lắng và có phần thất vọng lại có dịp trào lên, mưa gió thế này thì lên Mẫu Sơn kiểu gì. Nhưng đến đây rồi tôi không thể chùn bước, tôi đi như để chinh phục bản thân mình. Xe đến bến Lạng Sơn là 16h50, lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối .
Đang hỏi người lái xe khách đường đi Mẫu Sơn,thì vừa lúc có chiếc xe đi Chi Ma chạy qua đường rẽ lên Mẫu Sơn lượn đón khách, khoác vội chiếc ba lô và ôm em phốc, tôi nhảy lên xe Chi Ma.
Phải nói rằng ở Lạng Sơn, phương tiện giao thông công cộng vô cùng thuận lợi, loại xe 6,7 chỗ rất nhiều , chỉ với 20 nghìn đồng là đến được thị trấn Lộc Bình cách thành phố Lạng Sơn khoảng 25km( trên đường đi Chi Ma) , tôi ko biết đó có phải là giá đến Chi Ma ko vì lên xe tôi chỉ quan tâm nếu ko lên được Mẫu Sơn ngay trong buổi tối tôi sẽ tìm xe ôm đến thị trấn Lộc Bình đợi sáng hôm sau tính tiếp .
Từ Lạng Sơn đến ngã ba rẽ lên Mẫu Sơn khoảng 15km. Từ đây nếu đi thẳng thì còn khoảng 10km nữa đến thị trấn Lộc Bình và để lên Mẫu Sơn sẽ rẽ ngang đi khoảng 15 km leo núi nữa, trong lòng tôi đầy lo lắng nhưng ko hề có ý nghĩ lùi bước(!)
Người lái xe hỏi tôi nếu muốn lên Mẫu Sơn anh ta sẽ đưa lên với giá 4 trăm ngàn cho 15km.Tôi choáng luôn, trả 2 trăm ngàn anh ta không đi, tôi hỏi xem có nhà nghỉ nào gần đường rẽ ko, vì tôi tính nếu ko thuê được người bản xứ đi xe ôm lên ngay trong buổi tối và nếu ko nhà dân nào cho ngủ nhờ( chắc cũng ko đến nỗi ấy) thì còn có nơi tá túc qua đêm.
May mắn làm sao , khi vừa xuống xe tôi thấy tại ngã ba có mấy người đàn ông cùng xe máy đang đứng ở đó, hóa ra họ ko phải là xe ôm mà đang đợi nhau để đi công việc tại một xã gần đỉnh Mẫu Sơn. Khi thấy tôi mở lời xin đi nhờ , họ ngạc nhiên và nhìn tôi dò xét, một người hỏi :
-Thân gái dặm trường thế này chị đi đâu, vào nhà ai ở trên ấy ?
Tôi thật thà trả lời :
-Tôi đi du lịch nên dự định sẽ vào một nhà nghỉ hoặc khách sạn nào đó.
-Chúng tôi đi cũng đi công tác gần đấy nhưng bây giờ còn đang chờ thêm vài người nữa .
Thấy họ cũng có vẻ đàng hoàng, tôi yên tâm phần nào khi chờ đợi được đi nhờ.
Một lát sau, một người bảo sẽ đi trước và cho tôi đi cùng, trong lòng lo lo nhưng tôi quan sát thấy ngôi nhà cạnh đường nơi chúng tôi đang đứng có người chủ nhà chứng kiến tất cả nên vững dạ lên xe.
Đường lên núi thật tối và vắng vẻ , trăng non đầu tháng chưa tỏ khiến mọi vật đều lờ mờ, con đường nhỏ và quanh co, khúc khuỷu nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh trăng thật đẹp, một vẻ đẹp liêu trai trước hoang sơ trùng điệp, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều bất trắc, tôi vẫn kịp dành cho mình những giây phút thưởng lãm non xanh mà không mấy khi trong đời được chứng kiến .
Với những gì học được từ kinh nghiệm của những người đi trước. Tôi thầm nghĩ, phải làm thế nào để người đàn ông này ko thể có ý nghĩ xấu gì len vào được( ấy là tôi hay lo xa) , tôi chủ động nói chuyện, hỏi han liên tục , dù đã mấy lần câu chuyện bị lái sangvấn đề tình cảm , tôi lại dẫn về chuyện công việc, chuyện con cái và khen ông ta giỏi giang, tốt bụng. Tôi kể tôi đã đi nhiều nơi, thấy ởVN mình có nhiều người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Tôi cũng khéo léo nói rằng dù là đàn bà nhưng tôi chẳng sợ gì cả vì phần thì đã đi nhiều rồi ( thưc tế đây là lần đầu tôi đi một minh ) phần do chồng tôi là cảnh sát hình sự vì bận làm án nên ko đi cùng được, và nhấn mạnh là trên đường đi, mọi thông tin của tôi khi thay đổi phương tiện hoặc địa điểm đã liên tục được gửi về nhà ( tôi giả vờ để họ nghĩ rằng tôi chẳng non nớt gì, hay đi thế chắc cũng khó bắt nạt. Hi hi)
Lên đến lưng chừng đèo,gió lạnh mỗi lúc thổi mạnh hơn, con đường cũng như dài thêm hun hút, người lái xe phải dừng lại để lấy áo rét ra mặc, còn tôi , do tìm hiểu trên mạng và đã chuẩn bị trước nên mặc sẵn áo ấm, đầu quấn khăn mấy vòng vì ko có mũ bảo hiểm ( và tôi cũng muốn trong tôi thật giống bà già !?)từ khi bắt đầu ngồi sau xe rồi, chỉ thương em Lacky vì cái áo ấm của tôi ko đủ chỗ quấn kín cả người nó nên cứ ngọ nguậy khiến tôi chỉ sợ nó rơi xuống đất.
Chẳng mấy chốc đỉnh Mẫu Sơn đã ở dưới chân, nói là vậy nhưng trên đường đi, người lái xe đã chỉ cho tôi là đỉnh Mẫu Sơn ở tận trên kia, ngửa đầu lên chỉ thấy vài ánh đèn leo lét giữa điệp trùng những ngọn núi mờ sương, cảm giác như đó là nơi đóng quân của bộ đội biên phòng hoặc trạm khí tượng nào đó. Tôi thầm nghĩ: vậy thì bao giờ mới đến - vì thấy còn xa quá...
Dừng xe trước khách sạn Hoa Hồng , chúng tôi bước vào nhà.Một căn phòng rộng rãi kê nhiều chiếc bàn vuông vức nhưng mang đầy dáng vẻ vắng lặng, im lìm. Ngồi xung quanh 1 chiếc bàn gần cửa là 3 cô gái và 1 chàng trai tuổi trạc ngoài 20 dáng đều là nhân viên gì đó. Nhìn tôi bế con chó nhỏ bước vào , họ ngừng câu chuyện và chăm chú nhìn như chờ đợi. Tôi cười thân thiện và nhanh chóng gây được cảm tình của mấy cô gái. Khi hỏi giá phòng là 250k, vì họ tưởng tôi đi cùng người đàn ông đã tốt bụng chở tôi lên đây. Khi nghe nói tôi" đi du lịch một mình " ai cũng ngạc nhiên, và giá phòng được giảm xuống còn 200k. Một lát sau, người chủ khách sạn bước ra, nghe kể lại , anh ta nói: Từ ngày tôi mở khách sạn đến nay mới thấy phụ nữ đi du lịch lên đây một mình là lần đầu.Có lẽ mọi người nghĩ chắc tôi có uẩn khúc gì nên mới lên đỉnh Mẫu Sơn này một mình, lại còn đúng vào ngày phụ nữ VN nữa chứ ( khổ thân tôi , tình ngay lý gian!!).
Mọi người giục tôi lên nhận phòng,nhưng vì người cho đi nhờ còn nấn ná ngồi đó (dù đã mấy lần tôi cảm ơn và xin số đt, không quên hẹn nếu có dịp đi TN cứ gọi điện thì vợ chồng tôi sẽ đón tiếp chu đáo) nên tôi chưa thể lên nhận phòng được.Sau cùng , chính người lái xe đã chủ động cầm túi của tôi và bảo tôi cùng lên xem phòng.Thấy tình huống tế nhị, tôi bèn ra hiệu cho một cô gái lên cùng và nhắc :” Bao giờ cô ra khỏi phòng cháu mới được ra đấy nhé.”
Đến cửa phòng, người đàn ông vào trước, loay hoay không biết nên đứng hay ngồi, lại định mở ti vi để câu giờ.Nhưng ngay lập tức tôi nói lời cảm ơn và mời xuống nhà uống nước.Nói xong, tôi và cô gái đi trước, người đàn ông xuống theo luôn. Trước khi xuống núi , người lái xe nói nếu làm xong muộn ông ta sẽ không về nữa mà muốn qua đây nói chuyện với tôi (!)
Trở vào khách sạn, tôi dặn lễ tân rằng nếu ai gọi muốn gặp tôi thì bảo tôi không có ở đây, và đúng là khi bắt đầu đi ngủ , ông ta đã gọi lại nhưng tôi ko nghe máy. Thực lòng tôi xin cảm ơn lòng tốt của người đã cho đi nhờ, và cũng phần nào hiểu về sự suy nghĩ có phần ko hay lắm của ông ấy trước hoàn cảnh một người phụ nữ trong hoàn cảnh đơn độc như tôi ...