LinhEvil
Mẹ em Mins
Một chuyện nhảm, bạn LinhEvil viết trong lúc không có não... hơ hơ đọc cho vui
Miễn dịch
Là con trai, tôi ghét nhất nhìn bọn con gái khóc. Cho dù là khóc thế nào đi nữa tôi cũng ghét.
Tôi ghét bọn con gái khóc thút thít và rấm rứt vì chúng nó cứ làm như ai đó đã gây tội tày đình với chúng, rằng chúng vô cùng oan ức,, và chúng cần được nâng niu.
Tôi ghét luôn cả bọn con gái khóc tức tưởi, nấc cụt, mũi chảy lòng thòng vì mất cảm quan và ồn ào. Tôi có thể nghe rock nhưng không nghe được cái tiếng hứt lên rồi nấc cụt của bọn này chúng làm tôi muốn tát cho cô nàng một phát để tắt đi cái đài triền miên ấy
Đến cấp 3 tôi phát hiện ra tôi ghét cả loại hình khóc âm thầm. Bọn chúng giả vờ cứng cỏi để nước mắt chỉ chảy nhẹ ra, không chớp mắt, không nhăn mặt . bọn chúng ghìm hết cả mình lại để bình thản chảy ra mấy giọt trong suốt rồi gạt đi cũng nhẹ nhàng. Tôi thề bọn này xem quá nhiều phim, bọn chúng chỉ muốn làm đẹp với nước mắt, muốn trông lãng mạn và sẵn sang thề thốt. Tôi đủ với cả thể loại này.
Khi có người yêu đầu tiên, tôi mới biết con gái còn có trò vừa khóc vừa cười, chúgn bảo: Em không khóc, đấy chỉ là vì em hạnh phúc quá thôi!. Và cô bạn gái của tôi nói với tôi câu đấy khi valentine tôi tặng cô 1 bó hoa hồng sau khi đưa cô đi ăn ốc luộc. Sau vụ khóc ấy, tôi thấy TY cứ gò bó làm sao vậy, tôi chỉ sợ làm 1 hành động tương tự và cô ta sẽ khóc tương tự. Rồi cô và tôi cũng chia tay vì cô bảo tôi không hiểu cô, khi chia tay cô khóc và bảo: Em không khóc em chỉ không thể ngăn được nước mắt,..
Trời!
Tôi học Kiến trúc,. ở Đại Học lớp tôi cũng có con gái. Tôi lại cũng hay đi đây đi đó, các nhóm đi cũng có nhiều con gái. Các cô gái quanh tôi đều cá tính và sắc sảo. Nhưng bù trừ vào đó họ xấu xí kinh khủng khi khóc. Có thể một phần các cô gái cá tính đều không xinh đẹp, hoặc giả vì họ không cho phép mình khóc vì thế khi họ khóc họ bị giằng xé giữa cá tính và điểm yếu. Tôi hết cả hồn khi thấy một cô gái cá tính khóc, và nếu bạn đưa cho cô ta cái giấy ăn có khi bạn sẽ bị ăn tát, nếu bạn đưa cho cô ta 1 bờ vai an ủi cô ta sẽ cho rằng bạn là kỵ sỹ của đời nàng. Và vì thế cứ cô cá tính nào sắp khóc là tôi sẽ chuồn cho lẹ
Tôi cố gắng sống miễn dịch với tiếng khóc và nước mắt. Tôi từ chối các cô khóc vì phim trên TV, từ chối các cô đọc tiểu thuyết và khóc, tôi sợ các cô đên BV thăm tôi bị cấp cứu và khóc nấc lên trong khi tôi đâu đã chết tôi sợ các cô oà lên khi tôi đòi chia tay, sợ các cô vừa khóc vừa chửi "Thằng đểu" nếu tôi bảo tôi ko yêu cô ta Tôi nhất định miễn dịch Cũng có lẽ vì thế mà tôi dần dà miễn dịch với cả các cô gái.
Tôi ra trường vài năm, đi làm, tôi thành đạt và sống sảng khoái, nhưng bố mẹ tôi lo cuống lên vì tôi vẫn phòng không, vẫn cười ha hả khi nói đến chuyện vợ con.
Thế rồi tôi gặp em, rất nhẹ nhàng và dịu dàng thậm chí lại còn hơi cá tính mới chết. Lúc nào em cũng thoải mái, cũng vui. Em có một tiệm vẽ xế cổ, vần quanh em là 4 thằng con trai nhanh nhẹn chăm lo sơn sửa còn em sẽ là người cuối cùng lên mầu và hoa văn cho các loại xe. Xe nào em vẽ cũng bay, cũng phiêu giống như tâm hồn em rộng mở cho sang tạo cho niềm vui.
Tôi hẹn hò với em, cũng như bao đôi khác chúng tôi đi uống café, ăn linh tinh ở vỉa hè Hà Nội. Đôi khi hứng lên chúng tôi đi đánh bi-a hay uống bia và ăn mực. Thậm chí có lúc em còn mặc váy và đi nghe Jazz với tôi. Lúc nào em cũng thoảng cười, và tôi tin chắc em sẽ không bao giờ khóc.
Tôi quyết định ngỏ lời yêu với em, em đồng ý đánh rụp, không cầu kỳ và mầu sắc. Thế là tôi lại có người yêu sau mấy năm tự do. Nhưng thú thực tôi cũng thấy không yên ổn lắm vơí ánh nhìn ấm áp của em, nụ cười phơ phất của em, cái nhếch mép của em Tôi không thấy yên ổn lắm khi hôn em và nắm tay em dạo phố
Vì... tôi sợ ...mọi chuyện sẽ nát bét nếu một ngày bỗng nhiên em khóc mà tôi lại chưa được chuẩn bị trước để đối mặt. Thế là tôi đâm mất ngủ, tôi nhớ lại em Thu, tôi nhớ lại em Thắm tôi nhớ lại em Ngọc em Hương tôi nhớ các tình huống các em khóc. Tôi nhớ cả vụ em Hoài xỉ mũi đánh roẹt vào áo phông in hình Alx rose của tôi Tôi thấy len lỏi trở lại cái nỗi sợ xưa cũ.
Thế là một thằng đàn ông 31 tuổi là tôi, bắt đầu lẩm cẩm, cà rập lên kế hoạch thử nghiệm với người tôi yêu nhất trên đời.
Đầu tiên tôi trễ hẹn mà không báo trước. Tôi hẹn em đi ăn tối ở 1 nhà hàng tôi thiết kế, tôi hẹn em ở 1 chỗ không thuận tiện cho lắm, ở ngã tư nhà em nơi mà có nhiều xe ôm và cái đèn vàng tối mò mò chập chờn như muốn cháy. Và tôi cố tình đến muộn 45, tắt điện thoại di động Khi tôi mò đến nơi tôi thấy em đang ngồi ở quán nước trà, trò chuyện rôm rả với mấy ông xe ôm, em mặc jean và 1 cái áo lụa Thấy tôi em không giận, không khóc, không xỉ mũi. Và khi không khóc em thật là đẹp. Tôi cũng đôi lần đi công tác mà ko báo trước, cũng đi công trình vài tuần, em nhớ nhưng em không khóc. Tôi làm già, tặng em cả nhẫn đính hôn, cũng không thấy em khóc vì cảm động. Em cứ yêu tôi thế đấy, nồng nàn nhưng vẫn có vẻ bình thản với nụ cười phảng phất.
Tôi quyết định dồn em vào thế bí xem em sẽ thua hay tôi thua Đùng một cái tôi nói, tôi muốn xa em một thời gian để suy nghĩ về chuyện 2 đứa. Em buồn lắm nhưng cũng nhất quyết ko khóc mà chỉ muốn nghe tôi giải thích ngọn nguồn của hành động kỳ quặc ấy. Tôi không giải thích mà cứ cương quyết đi.
1 ngày rồi 2 ngày tôi như ngồi trên lửa, chưa bao giờ tôi thấy lo lắng thế này, thậm chí đâm quẫn trí mà thấy vụng về khi em không cần sự an ủi, không cần vai tôi, không cần áo sơ mi của tôi Tôi lại đâm băn khoăn không biết khi khóc trông em sẽ xấu xí đến cỡ nào
Tuần đầu tiên trôi qua thật dài, tôi không chịu đựng nổi đành bật máy ĐTDD, không có lấy một dòng tin nhắn của em.
Có lẽ em không thực sự yêu tôi, TY của em không có cao trào, mọi thứ đều đặn và yên ổn giống như chính cuộc đời của em, có tôi cũng vậy không có tôi cũng vậy
Tự dưng tôi thấy thực sự đau đớn và thất vọng Nhưng tôi biết rằng mình không thể mất em được. Tôi vác xe đến tiệm em
Tiệm đóng cửa, tôi nhấn chuông không hồi đáp. Tôi gọi điện em không bật máy. Ngồi phệt xuống vỉa hè lấm lem sơn, tôi như thấy em cặm cụi ngồi bên những chiếc xế cổ, chau chuốt từng nét vẽ. Mắt em to và môi em hồng, gương mặt em bừng sáng và phảng phất niềm vui. Tôi thấy ghét mình kinh khủng. Và thế là từ cái xó xỉnh chết tiệt nào đấy của tâm hồn trơ trụi của tôi chảy ra 1 cái gì đấy đùng đục, xấu xí cái thứ mà tôi chểt ghét vì nó cái thứ tôi miễn dịch. Một giọt nước mắt to đùng
Tôi giật nẩy cả người lên vì phẫn nộ, gạt phắt nó đi và chùi cùi tay vào quần như dính một thứ virus bẩn thỉu, nhưng theo nó giọt khác chảy ra và liền tù tì tôi khóc. Chết cha, cái này tôi chưa dự định trong đời, tôi nấc lên và cắn môi, tôi khóc như một đứa con gái rấm rứt rồi ồn ào Rồi cố gắng cắn chặt môi, tôi cố kìm nén mình, lúc đấy tôi thấy mình khóc âm thầm như 1 đứa giả tạo.
Nỗi đau xối qua tôi như sóng, và tôi hứt lên một tiếng khi thâý bàn tay em khẽ chạm vào vai tôi. Em đứng đấy cười nhè nhẹ
Gạt nước mắt ( chẹp hành động này làm tôi yểu điệu và lóng ngóng), tôi cũng cười yếu ớt. Không biết từ đâu, xó xỉnh quái quỷ nào, giống như ma xui quỷ khiến tôi bảo em: Anh không khóc, chỉ là anh hạnh phúc quá đấy thôi!
Trời!!! )
Miễn dịch
Là con trai, tôi ghét nhất nhìn bọn con gái khóc. Cho dù là khóc thế nào đi nữa tôi cũng ghét.
Tôi ghét bọn con gái khóc thút thít và rấm rứt vì chúng nó cứ làm như ai đó đã gây tội tày đình với chúng, rằng chúng vô cùng oan ức,, và chúng cần được nâng niu.
Tôi ghét luôn cả bọn con gái khóc tức tưởi, nấc cụt, mũi chảy lòng thòng vì mất cảm quan và ồn ào. Tôi có thể nghe rock nhưng không nghe được cái tiếng hứt lên rồi nấc cụt của bọn này chúng làm tôi muốn tát cho cô nàng một phát để tắt đi cái đài triền miên ấy
Đến cấp 3 tôi phát hiện ra tôi ghét cả loại hình khóc âm thầm. Bọn chúng giả vờ cứng cỏi để nước mắt chỉ chảy nhẹ ra, không chớp mắt, không nhăn mặt . bọn chúng ghìm hết cả mình lại để bình thản chảy ra mấy giọt trong suốt rồi gạt đi cũng nhẹ nhàng. Tôi thề bọn này xem quá nhiều phim, bọn chúng chỉ muốn làm đẹp với nước mắt, muốn trông lãng mạn và sẵn sang thề thốt. Tôi đủ với cả thể loại này.
Khi có người yêu đầu tiên, tôi mới biết con gái còn có trò vừa khóc vừa cười, chúgn bảo: Em không khóc, đấy chỉ là vì em hạnh phúc quá thôi!. Và cô bạn gái của tôi nói với tôi câu đấy khi valentine tôi tặng cô 1 bó hoa hồng sau khi đưa cô đi ăn ốc luộc. Sau vụ khóc ấy, tôi thấy TY cứ gò bó làm sao vậy, tôi chỉ sợ làm 1 hành động tương tự và cô ta sẽ khóc tương tự. Rồi cô và tôi cũng chia tay vì cô bảo tôi không hiểu cô, khi chia tay cô khóc và bảo: Em không khóc em chỉ không thể ngăn được nước mắt,..
Trời!
Tôi học Kiến trúc,. ở Đại Học lớp tôi cũng có con gái. Tôi lại cũng hay đi đây đi đó, các nhóm đi cũng có nhiều con gái. Các cô gái quanh tôi đều cá tính và sắc sảo. Nhưng bù trừ vào đó họ xấu xí kinh khủng khi khóc. Có thể một phần các cô gái cá tính đều không xinh đẹp, hoặc giả vì họ không cho phép mình khóc vì thế khi họ khóc họ bị giằng xé giữa cá tính và điểm yếu. Tôi hết cả hồn khi thấy một cô gái cá tính khóc, và nếu bạn đưa cho cô ta cái giấy ăn có khi bạn sẽ bị ăn tát, nếu bạn đưa cho cô ta 1 bờ vai an ủi cô ta sẽ cho rằng bạn là kỵ sỹ của đời nàng. Và vì thế cứ cô cá tính nào sắp khóc là tôi sẽ chuồn cho lẹ
Tôi cố gắng sống miễn dịch với tiếng khóc và nước mắt. Tôi từ chối các cô khóc vì phim trên TV, từ chối các cô đọc tiểu thuyết và khóc, tôi sợ các cô đên BV thăm tôi bị cấp cứu và khóc nấc lên trong khi tôi đâu đã chết tôi sợ các cô oà lên khi tôi đòi chia tay, sợ các cô vừa khóc vừa chửi "Thằng đểu" nếu tôi bảo tôi ko yêu cô ta Tôi nhất định miễn dịch Cũng có lẽ vì thế mà tôi dần dà miễn dịch với cả các cô gái.
Tôi ra trường vài năm, đi làm, tôi thành đạt và sống sảng khoái, nhưng bố mẹ tôi lo cuống lên vì tôi vẫn phòng không, vẫn cười ha hả khi nói đến chuyện vợ con.
Thế rồi tôi gặp em, rất nhẹ nhàng và dịu dàng thậm chí lại còn hơi cá tính mới chết. Lúc nào em cũng thoải mái, cũng vui. Em có một tiệm vẽ xế cổ, vần quanh em là 4 thằng con trai nhanh nhẹn chăm lo sơn sửa còn em sẽ là người cuối cùng lên mầu và hoa văn cho các loại xe. Xe nào em vẽ cũng bay, cũng phiêu giống như tâm hồn em rộng mở cho sang tạo cho niềm vui.
Tôi hẹn hò với em, cũng như bao đôi khác chúng tôi đi uống café, ăn linh tinh ở vỉa hè Hà Nội. Đôi khi hứng lên chúng tôi đi đánh bi-a hay uống bia và ăn mực. Thậm chí có lúc em còn mặc váy và đi nghe Jazz với tôi. Lúc nào em cũng thoảng cười, và tôi tin chắc em sẽ không bao giờ khóc.
Tôi quyết định ngỏ lời yêu với em, em đồng ý đánh rụp, không cầu kỳ và mầu sắc. Thế là tôi lại có người yêu sau mấy năm tự do. Nhưng thú thực tôi cũng thấy không yên ổn lắm vơí ánh nhìn ấm áp của em, nụ cười phơ phất của em, cái nhếch mép của em Tôi không thấy yên ổn lắm khi hôn em và nắm tay em dạo phố
Vì... tôi sợ ...mọi chuyện sẽ nát bét nếu một ngày bỗng nhiên em khóc mà tôi lại chưa được chuẩn bị trước để đối mặt. Thế là tôi đâm mất ngủ, tôi nhớ lại em Thu, tôi nhớ lại em Thắm tôi nhớ lại em Ngọc em Hương tôi nhớ các tình huống các em khóc. Tôi nhớ cả vụ em Hoài xỉ mũi đánh roẹt vào áo phông in hình Alx rose của tôi Tôi thấy len lỏi trở lại cái nỗi sợ xưa cũ.
Thế là một thằng đàn ông 31 tuổi là tôi, bắt đầu lẩm cẩm, cà rập lên kế hoạch thử nghiệm với người tôi yêu nhất trên đời.
Đầu tiên tôi trễ hẹn mà không báo trước. Tôi hẹn em đi ăn tối ở 1 nhà hàng tôi thiết kế, tôi hẹn em ở 1 chỗ không thuận tiện cho lắm, ở ngã tư nhà em nơi mà có nhiều xe ôm và cái đèn vàng tối mò mò chập chờn như muốn cháy. Và tôi cố tình đến muộn 45, tắt điện thoại di động Khi tôi mò đến nơi tôi thấy em đang ngồi ở quán nước trà, trò chuyện rôm rả với mấy ông xe ôm, em mặc jean và 1 cái áo lụa Thấy tôi em không giận, không khóc, không xỉ mũi. Và khi không khóc em thật là đẹp. Tôi cũng đôi lần đi công tác mà ko báo trước, cũng đi công trình vài tuần, em nhớ nhưng em không khóc. Tôi làm già, tặng em cả nhẫn đính hôn, cũng không thấy em khóc vì cảm động. Em cứ yêu tôi thế đấy, nồng nàn nhưng vẫn có vẻ bình thản với nụ cười phảng phất.
Tôi quyết định dồn em vào thế bí xem em sẽ thua hay tôi thua Đùng một cái tôi nói, tôi muốn xa em một thời gian để suy nghĩ về chuyện 2 đứa. Em buồn lắm nhưng cũng nhất quyết ko khóc mà chỉ muốn nghe tôi giải thích ngọn nguồn của hành động kỳ quặc ấy. Tôi không giải thích mà cứ cương quyết đi.
1 ngày rồi 2 ngày tôi như ngồi trên lửa, chưa bao giờ tôi thấy lo lắng thế này, thậm chí đâm quẫn trí mà thấy vụng về khi em không cần sự an ủi, không cần vai tôi, không cần áo sơ mi của tôi Tôi lại đâm băn khoăn không biết khi khóc trông em sẽ xấu xí đến cỡ nào
Tuần đầu tiên trôi qua thật dài, tôi không chịu đựng nổi đành bật máy ĐTDD, không có lấy một dòng tin nhắn của em.
Có lẽ em không thực sự yêu tôi, TY của em không có cao trào, mọi thứ đều đặn và yên ổn giống như chính cuộc đời của em, có tôi cũng vậy không có tôi cũng vậy
Tự dưng tôi thấy thực sự đau đớn và thất vọng Nhưng tôi biết rằng mình không thể mất em được. Tôi vác xe đến tiệm em
Tiệm đóng cửa, tôi nhấn chuông không hồi đáp. Tôi gọi điện em không bật máy. Ngồi phệt xuống vỉa hè lấm lem sơn, tôi như thấy em cặm cụi ngồi bên những chiếc xế cổ, chau chuốt từng nét vẽ. Mắt em to và môi em hồng, gương mặt em bừng sáng và phảng phất niềm vui. Tôi thấy ghét mình kinh khủng. Và thế là từ cái xó xỉnh chết tiệt nào đấy của tâm hồn trơ trụi của tôi chảy ra 1 cái gì đấy đùng đục, xấu xí cái thứ mà tôi chểt ghét vì nó cái thứ tôi miễn dịch. Một giọt nước mắt to đùng
Tôi giật nẩy cả người lên vì phẫn nộ, gạt phắt nó đi và chùi cùi tay vào quần như dính một thứ virus bẩn thỉu, nhưng theo nó giọt khác chảy ra và liền tù tì tôi khóc. Chết cha, cái này tôi chưa dự định trong đời, tôi nấc lên và cắn môi, tôi khóc như một đứa con gái rấm rứt rồi ồn ào Rồi cố gắng cắn chặt môi, tôi cố kìm nén mình, lúc đấy tôi thấy mình khóc âm thầm như 1 đứa giả tạo.
Nỗi đau xối qua tôi như sóng, và tôi hứt lên một tiếng khi thâý bàn tay em khẽ chạm vào vai tôi. Em đứng đấy cười nhè nhẹ
Gạt nước mắt ( chẹp hành động này làm tôi yểu điệu và lóng ngóng), tôi cũng cười yếu ớt. Không biết từ đâu, xó xỉnh quái quỷ nào, giống như ma xui quỷ khiến tôi bảo em: Anh không khóc, chỉ là anh hạnh phúc quá đấy thôi!
Trời!!! )