Re: Miền ký ức - hà giang
Ngày thứ tư:
7h sáng, chúng tôi thức dậy và cùng nhau dạo chợ Mèo Vạc, một thị trấn phố núi. Hình như tôi đang cười thì phải, đúng rồi, buổi sáng hôm ấy thật là đáng nhớ. Tôi thử nghĩ, nếu “bắt” và “bỏ” tôi vào khu chợ này, và không nói với tôi đây là thị Trấn Mèo Vạc, một huyện của Hà Giang thì chắc tôi sẽ la thất thanh, đầu óc hoảng loạn vì nghĩ rằng mình đang lạc ở một huyện miền núi nào đó của Trung Quốc. Thật là khó để tìm được món đồ gì của người Việt, cả đồ ăn thức uống cũng rất lạ, nói thiệt là buổi sáng hôm ấy, mặc dù tôi mua rất nhiều đồ ăn sáng, nhưng có lẽ thứ duy nhất cung cấp năng lượng cho tôi vào buổi sáng hôm ấy là trứng hột vịt lộn và ly nước mía. Nào là thắng cố, nào là rượu ngô, nào là phở lưỡi … gọi thì có gọi, nhưng ăn một miếng thì ….
Rời Mèo Vạc, chúng tôi lên đường tiến về thành phố Hà Giang, dường như sau 2 ngày 2 đêm ở cùng nhau, chúng tôi thật sự là những anh-chị-em của nhau. Đường không đẹp nữa, đồ ăn không ngon nữa, người thì mệt lừ, vây mà lạ, hãy ngồi lại với nhau là chúng tôi cười, không biết cười vì cái chi...sao mà vui thế không biết.
Lên xe rời Hà Giang, điều đọng lại trong tôi là một hình ảnh Hà Giang hùng vĩ, đẹp từ ngọn núi, bụi cỏ đến cả những con người rất đối hiền hòa. Hình ảnh nhưng em bé người dân tộc đứng hai bên đường vẫy vẫy chúng tôi, các bé với khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, mặt mày tay chân nhốm nháp và miệng lớ thớ "bái bai, cho kẹo, cho kẹo" đã ám ảnh tôi. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, nhớ đến một em bé lai Tây với khuôn mặt dễ thương và đôi mắt buồn vời vợi mà lòng không khỏi quặng đau.
Em bé ơi, sao em còn đứng đó?
Chiều về rồi, chân vẫn đứng ngẩn ngơ,
Đôi mắt ngây thơ trong thân hình bé nhỏ
Lại thoáng buồn từ trong tận tim non.
Mẹ em là ai?
Ba em là ai?
Sao để em lấm lem chân không dép
Gùi trên vai em đeo đã bao ngày?
Tuổi em nhỏ lại chẳng làm việc “nhỏ”
Có buồn không sao chẳng thấy nụ cười???
Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em trong đoàn đã mang đến cho tôi một chuyến đi, một trải nghiệm trên cả tuyệt vời.
Anh Thọ, anh thật thú vị, một lead đáng yêu với vẻ nữa trẻ con nữa người lớn.
Vợ chồng chú Trọng, con cám ơn vì hai người đã mang đến cho con quá nhiều niềm vui.
Anh Tuấn Anh, Anh Nguyên: cám ơn vì sự dám "dấn thân" của hai anh khi bỏ vợ con ở nhà đi cùng chúng em.
Chị Mai Trang, chị Duyên: cám ơn hai chị vì sự hồn nhiên đáng yêu và nhiệt tình.
Cám ơn chị Thư vì đã làm mama quá chuẩn.
Cám ơn anh Thành: người đã chụp nhiều ảnh cho em.
Cám ơn anh Thuần chị Hoa vì đã giữ chìa khóa xe em,
Vợ chồng nhà Hải Phòng: hai người rất dễ thương,nhiệt tình, chúc hai người nhanh chóng cưới và có em bé, hai người nhớ chuẩn bị để đón em nhé, em sẽ về Hải Phòng trong nay mai.
Cám ơn cậu Huyền vì đã cho tớ mượn khăn và cười hết mình với tớ.
Cave ơi, em đã làm anh suy nghĩ khác nhiều về em đấy nhé, hôm qua quay được clip, chia sẽ với mọi người với.
Chị Trang: cám ơn chị đã cho em mượn dép.
Cám ơn chị Linh, anh Thành vì hai người đã hi sinh chịu làm nạn nhân của đoàn, mai là không sao…
Anh Hải, "chị" Dung: hai người xứng quá nha.
Cám ơn chị Giang vi đã tài trợ bài bạc cho em.
....Cám ơn tất cả mọi người nhiều nhiều lắm...
Và cuối cùng là cám ơn ôm của em, chị Hiếu đã chịu ngồi sau lưng em suốt cả đoạn đường dài...
Đi ngủ đây, nhức đầu quá.