Mondulkiri/Stung Treng: Đi giữa thảo nguyên vàng và Gặp gỡ Mekong ở thác Sopheak Mit
Nghe thời gian trôi ở Mondulkiri
Tôi nhớ cách đây lâu lắm có một người nước ngoài nói rằng đã đến Campuchia thì không thể bỏ qua Mondulkiri. Và tôi đã đến đây trong một ngày đầu tuần tháng giêng, để rồi nhận ra rằng Mondulkiri là một góc trời xa lạ, khác biệt rất nhiều so với phần còn lại của đất nước Campuchia.
Chuyến xe tốc hành từ thủ đô Phnom Penh đến Sen Monorom khi trời đã tối. Tôi bước xuống xe. Cảm giác đầu tiên là sự thong dong, tự tại. Không một chiếc xe ôm nào đứng đón chờ. Và trong hai ngày lưu trú sau đó, tôi không thấy dáng hình một chiếc xe tuktuk.
Sen Monorom là thị trấn thủ phủ của tỉnh Mondulkiri, một tỉnh có diện tích lớn nhất Campuchia nhưng dân cư rất thưa thớt. 7 giờ tối, trên vài con phố chính của Sen Monorom có rất ít người đi lại. Thi thoảng mới có một vài chiếc xe máy, xe hơi chạy qua. Từ điểm xe đỗ, đi vài trăm mét là đến vòng xoay có tượng hai con bò đực – biểu tượng của Sen Monorom. Từ vòng xoay ngó qua trái, qua phải, con đường tráng nhựa lớn khá tối và vắng lặng. Ngược lại vào con đường trong, chỉ có một số khách sạn, nhà nghỉ và dãy quán ăn là khá sáng đèn. Sen Monorom thật sự nhỏ, nhỏ đến mức chỉ trong đôi mươi phút là tôi đã đi bộ hết vài con phố chính và quay về điểm cũ. Xa hơn, các con đường chạy tuột vào trong bóng tối của những ngọn đồi và những cánh rừng.
Tôi chọn một khách sạn tọa lạc trên con dốc chính. Khách sạn to đùng như một cơ quan nhà nước, với cái sân lớn đủ để cho cả chục chiếc xe 45 chỗ đậu! Sen Monorom thừa đất, ít người mà.
Tắm rửa xong, mò đến dãy quán ăn, thấy mình như du khách lạc loài. Gần như chẳng thấy thực khách đâu cả. Cách đó không xa, tại quán Khmer kitchen restaurant ,một số bạn Tây đang dùng bữa tối sau một ngày trekking và ngắm voi. (Mà nói cho các bạn biết là cái quán này khá đắt và chỉ để phục vụ cho mấy bạn Tây không ăn thức ăn đường phố như mình)
Sen Monorom yên bình quá đỗi. 8 giờ 30 tối, trên phố vắng là những làn gió lạnh. Tôi nhớ một ông bạn người Pháp gặp ở Luang Prabang nói “Dân mày kỳ quá. Xe buýt chưa đến là đã chạy theo để nhảy lên xe”. Ở đây, Sen Monorom, chả ai them để ý tới tôi. Tôi thích cái cảm giác là người lạ vô hình. Và giờ đây khi mắc kẹt giữa rừng xe máy Sài Gòn, tôi lại mong mình đang ngồi ở Sen Monorom mà nhắm nháp thời gian đang lười trôi.
Thảo nguyên vàng Mondulkiri
[video=youtube;pWiiUu-Qnkk]https://www.youtube.com/watch?v=pWiiUu-Qnkk[/video]
Nghe thời gian trôi ở Mondulkiri
Tôi nhớ cách đây lâu lắm có một người nước ngoài nói rằng đã đến Campuchia thì không thể bỏ qua Mondulkiri. Và tôi đã đến đây trong một ngày đầu tuần tháng giêng, để rồi nhận ra rằng Mondulkiri là một góc trời xa lạ, khác biệt rất nhiều so với phần còn lại của đất nước Campuchia.
Chuyến xe tốc hành từ thủ đô Phnom Penh đến Sen Monorom khi trời đã tối. Tôi bước xuống xe. Cảm giác đầu tiên là sự thong dong, tự tại. Không một chiếc xe ôm nào đứng đón chờ. Và trong hai ngày lưu trú sau đó, tôi không thấy dáng hình một chiếc xe tuktuk.
Sen Monorom là thị trấn thủ phủ của tỉnh Mondulkiri, một tỉnh có diện tích lớn nhất Campuchia nhưng dân cư rất thưa thớt. 7 giờ tối, trên vài con phố chính của Sen Monorom có rất ít người đi lại. Thi thoảng mới có một vài chiếc xe máy, xe hơi chạy qua. Từ điểm xe đỗ, đi vài trăm mét là đến vòng xoay có tượng hai con bò đực – biểu tượng của Sen Monorom. Từ vòng xoay ngó qua trái, qua phải, con đường tráng nhựa lớn khá tối và vắng lặng. Ngược lại vào con đường trong, chỉ có một số khách sạn, nhà nghỉ và dãy quán ăn là khá sáng đèn. Sen Monorom thật sự nhỏ, nhỏ đến mức chỉ trong đôi mươi phút là tôi đã đi bộ hết vài con phố chính và quay về điểm cũ. Xa hơn, các con đường chạy tuột vào trong bóng tối của những ngọn đồi và những cánh rừng.
Tôi chọn một khách sạn tọa lạc trên con dốc chính. Khách sạn to đùng như một cơ quan nhà nước, với cái sân lớn đủ để cho cả chục chiếc xe 45 chỗ đậu! Sen Monorom thừa đất, ít người mà.
Tắm rửa xong, mò đến dãy quán ăn, thấy mình như du khách lạc loài. Gần như chẳng thấy thực khách đâu cả. Cách đó không xa, tại quán Khmer kitchen restaurant ,một số bạn Tây đang dùng bữa tối sau một ngày trekking và ngắm voi. (Mà nói cho các bạn biết là cái quán này khá đắt và chỉ để phục vụ cho mấy bạn Tây không ăn thức ăn đường phố như mình)
Sen Monorom yên bình quá đỗi. 8 giờ 30 tối, trên phố vắng là những làn gió lạnh. Tôi nhớ một ông bạn người Pháp gặp ở Luang Prabang nói “Dân mày kỳ quá. Xe buýt chưa đến là đã chạy theo để nhảy lên xe”. Ở đây, Sen Monorom, chả ai them để ý tới tôi. Tôi thích cái cảm giác là người lạ vô hình. Và giờ đây khi mắc kẹt giữa rừng xe máy Sài Gòn, tôi lại mong mình đang ngồi ở Sen Monorom mà nhắm nháp thời gian đang lười trôi.
Thảo nguyên vàng Mondulkiri
[video=youtube;pWiiUu-Qnkk]https://www.youtube.com/watch?v=pWiiUu-Qnkk[/video]