Trong cuộc sống bộn bề với công việc, là 1 người miền đất võ Bình định tôi phải đi làm xa quê để lo cho cuộc sống tất bật hiện tại, mỗi năm zề quê nhìn những cảnh vật xung quanh gợi lên cho tôi bao ký ức ngọt ngào của thời trẻ thơ với những đứa bạn cùng lứa tuổi, với những trò nghịch ngợm zở khóc zở cười(mọi người vẫn thường hay gọi là trò trẻ trâu) mà mỗi khi nhớ lại trong tôi lại cảm thấy bồi hồi. Có dịp zề quê, tôi đã tranh thủ ghi lại những tấm hình đồi núi hoang sơ đã gắn liền với biết bao ký niệm.
Những vách đá sừng sững, những mõm ruộng khô hạn, ở phía xa xa mặt biển như gắn liền với bầu trời hợp nên một khung cảnh yên bình nơi vùng quê.
Nắng hạn gần như là 1 kái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của những người dân ở đây, những thửa ruộng cằn cỏi bỏ trống vì thiếu nước, nhà dân thì lác đác thưa thớt.
Những trái rừng cuối mùa, ôi tuổi thơ ngọt ngào gắn bó với núi rừng của tôi.
Những vách đá sừng sững, những mõm ruộng khô hạn, ở phía xa xa mặt biển như gắn liền với bầu trời hợp nên một khung cảnh yên bình nơi vùng quê.
Nắng hạn gần như là 1 kái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của những người dân ở đây, những thửa ruộng cằn cỏi bỏ trống vì thiếu nước, nhà dân thì lác đác thưa thớt.
Những trái rừng cuối mùa, ôi tuổi thơ ngọt ngào gắn bó với núi rừng của tôi.