Sau nhiều ngày nỗ lực rủ rê, dụ dỗ bạn bè từ thế giới thực lẫn thế giới ảo mà chả có ai chịu đi cùng nên cuối cùng mình lại một mình lang thang khắp chốn.
Lần này vừa xin xỏ vừa dùng tiểu xảo để xin nghỉ 1 tuần ở công ty. Mà lịch trình tham lam của mình thì chỗ nào cũng muốn đến, cuối cùng chốt lại là đi Nam Ninh - Quảng Châu - Thượng Hải và Hàng Châu.
Đi xe từ Hà Nội sang Nam Ninh (vẫn mua vé của công ty Vận Đức) với giá 330k (nếu trực tiếp mua thì chỉ 300k, mình lười nên gọi mang đến nhà). Không còn cảm giác run như chó ốm ở lần đầu tiên 1 mình đi Quế Lâm, giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều, nghe nói cũng không đến nỗi cứ phải hỏi đi hỏi lại nữa. Nhưng nhận ra rằng mình vẫn chỉ là con gà khi bị mua sim ở bến xe với giá 65 tệ. Haiz.
Đến bến xe Lãng Đông (không biết dịch thế đúng ko) mình xuống xe và đi hỏi vé máy bay để định đi Hàng Châu luôn. Nhưng mà giá vé là hơn 1.600 tệ, nên lại phải vật lộn suy nghĩ sao cho hiệu quả nhất về mọi mặt (kinh tế và thời gian). Sau đó mình định đi xe lửa và phi taxi với giá 35 tệ sang bến xe lửa để nhận được câu trả lời là "hôm nay ko còn vé". Mặt đần thối tính toán xong cuối cùng quyết định là ở Nam Ninh đến tối mai đi ô tô tới Quảng Châu, sau đó tính tiếp.
Khách sạn ở Nam Ninh đắt hơn ở Quế Lâm thân yêu. Chỗ mình ở là đầu phố đi bộ (Xing Min Jie thì phải), giá phòng nhỏ là 99 tệ. Cũng không đến nỗi nào, sạch sẽ, nhà tắm đẹp (mình kết nhất khoản này) nhưng mà hơi nhỏ.
Ổn định chỗ ở rồi bắt đầu chiến dịch mua sắm điên cuồng (bệnh chung của bọn con gái). Loanh quanh khu này cũng giống khu trung tâm Quế Lâm, nhưng mà đồ bán đắt hơn. Chợ đêm cũng không đẹp, chỉ là dãy hàng như chợ sinh viên của mình. Mua được mấy cái áo giá hợp lý mang về làm quà (10 - 30 tệ/cái). Đi bộ loanh quanh cũng đến hơn 11h, mỏi chân nên quay về, hẹn sáng mai sang ParkSon mua tiếp. Mình thích nhất ở cái đất nước TQ này là đi bộ rất sướng, rộng rãi, thoải mái và sạch sẽ.
Sáng ngày mai mình đi Thanh Tú Sơn (Qing Xiu Shan) rồi đi vài nơi khác và lại... mua sắm. Lần này bị nhiều người đòi quà quá vì nợ lần trước đi Quế Lâm về chẳng mua gì!
Lần này vừa xin xỏ vừa dùng tiểu xảo để xin nghỉ 1 tuần ở công ty. Mà lịch trình tham lam của mình thì chỗ nào cũng muốn đến, cuối cùng chốt lại là đi Nam Ninh - Quảng Châu - Thượng Hải và Hàng Châu.
Đi xe từ Hà Nội sang Nam Ninh (vẫn mua vé của công ty Vận Đức) với giá 330k (nếu trực tiếp mua thì chỉ 300k, mình lười nên gọi mang đến nhà). Không còn cảm giác run như chó ốm ở lần đầu tiên 1 mình đi Quế Lâm, giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều, nghe nói cũng không đến nỗi cứ phải hỏi đi hỏi lại nữa. Nhưng nhận ra rằng mình vẫn chỉ là con gà khi bị mua sim ở bến xe với giá 65 tệ. Haiz.
Đến bến xe Lãng Đông (không biết dịch thế đúng ko) mình xuống xe và đi hỏi vé máy bay để định đi Hàng Châu luôn. Nhưng mà giá vé là hơn 1.600 tệ, nên lại phải vật lộn suy nghĩ sao cho hiệu quả nhất về mọi mặt (kinh tế và thời gian). Sau đó mình định đi xe lửa và phi taxi với giá 35 tệ sang bến xe lửa để nhận được câu trả lời là "hôm nay ko còn vé". Mặt đần thối tính toán xong cuối cùng quyết định là ở Nam Ninh đến tối mai đi ô tô tới Quảng Châu, sau đó tính tiếp.
Khách sạn ở Nam Ninh đắt hơn ở Quế Lâm thân yêu. Chỗ mình ở là đầu phố đi bộ (Xing Min Jie thì phải), giá phòng nhỏ là 99 tệ. Cũng không đến nỗi nào, sạch sẽ, nhà tắm đẹp (mình kết nhất khoản này) nhưng mà hơi nhỏ.
Ổn định chỗ ở rồi bắt đầu chiến dịch mua sắm điên cuồng (bệnh chung của bọn con gái). Loanh quanh khu này cũng giống khu trung tâm Quế Lâm, nhưng mà đồ bán đắt hơn. Chợ đêm cũng không đẹp, chỉ là dãy hàng như chợ sinh viên của mình. Mua được mấy cái áo giá hợp lý mang về làm quà (10 - 30 tệ/cái). Đi bộ loanh quanh cũng đến hơn 11h, mỏi chân nên quay về, hẹn sáng mai sang ParkSon mua tiếp. Mình thích nhất ở cái đất nước TQ này là đi bộ rất sướng, rộng rãi, thoải mái và sạch sẽ.
Sáng ngày mai mình đi Thanh Tú Sơn (Qing Xiu Shan) rồi đi vài nơi khác và lại... mua sắm. Lần này bị nhiều người đòi quà quá vì nợ lần trước đi Quế Lâm về chẳng mua gì!