Một mình vác balo đi Cần Thơ một khi hứng đã lên tới nóc nhà mà không có bạn đồng hành.
Chưa lần nào đi đâu mà trời yên biển lặng, lần nào cũng sóng gió một trời.
Bắt đầu từ lúc đi. Là thế này.
Mình cứ nghĩ thời này đi đâu chỉ cần có thẻ ATM là đủ, tiền bạc không thành vấn đề. Thế nên lon ton ra tới bến xe miền tây rồi mới ngớ ra xưa giờ địa bàn của mình là ở bến xe miền đông- nơi có tới 2-3 cái máy ATM, còn ở miền tây này, mình tìm đỏ mắt không thấy cái nào. Nghĩ nghĩ là khu này đông dân, chắc chắn có trạm rút tiền gần đây nên đi ra ngoài. Kết quả phải đi bộ cả nửa cây số thêm 20k xe ôm đi về để rút được số tiền hạnh phúc.
Xong rồi, đi mua vé xe. Bà chị mình dặn là xuống ở bên này cầu Cần Thơ, tức là địa phận Vĩnh Long, nên mình mua vé Vĩnh Long, giá vé 110k, máy lạnh phà phà, xe chất lượng cao, quá sướng. Lên xe anh thu vé của Phương Trang cười đắm đuối "Mua lộn vé rồi cô hai, cô phải mua vé Cần Thơ chứ", mình ngây thơ nai tơ hỏi "vậy giờ sao anh?", "sao trăng gì, lát xuống bến xe Vĩnh Long rồi đi xe bus tới", "ok, không vấn đề". Vậy đó, yên tâm ngủ tới bến, vừa ngủ còn không quên mở nhạc điện thoại nghe, toàn bài thích hợp cho đi xe một mình nên khoái lắm.
Thế nên mới có chuyện lúc xuống xe ở bến xe Vĩnh Long để bắt xe bus thì điện thoại gần hết pin. Ta nói nó mà hết pin thì không biết ta sẽ đáp ở đâu nơi chân cầu Cần Thơ.
Lên xe bus cà tàng giữa trưa nắng sau khi bỏ qua các lời rủ rê của các anh trai tiệm sửa xe máy mà mình có ghé qua hỏi trạm xe bus. Mà sao cứ thấy cái xe này kì kì, thì ra là trên xe toàn trẻ con và có một anh Tây ba lô đẹp trai cao to. Mình ngồi ở đầu xe, anh ấy cuối xe. Bọn nhóc vận công hết mớ ngôn ngữ tiếng anh thu lượm được trong mấy năm học ra làm quen, bla bla, nhờ thế quãng đường xe bus 30km khá vui vẻ, thú vị.
Rồi cũng gặp được bà chị. Gọi là bà chị chứ hai chị em bằng tuổi nhau ạ.
Chiều tối hai chị em chở nhau vượt cầu Cần Thơ qua Cần Thơ chơi. Hồi trước mình hay nhầm giữa cầu Cần Thơ với cầu Mỹ Thuận á.
Cầu Cần Thơ là cây cầu bắc qua sông Hậu, nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.
Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á (chiều dài nhịp chính là 550m), được xây dựng bằng nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) làm đại diện chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến là 15,85km (bao gồm: phần đường dẫn vào cầu phía Vĩnh Long dài 5,41km; phần cầu chính và nhịp dẫn dài 2,75km; phần đường dẫn vào cầu phía Cần Thơ dài 7,69km). Quy mô mặt cắt ngang cầu có chiều rộng 23,1m (bao gồm: bốn làn xe, mỗi làn rộng 3,5m và hai lề bộ hành, mỗi lề rộng 2,75m). Độ tĩnh không thông thuyền cao là 39m (với chiều rộng tĩnh không thông thuyền ngang tương ứng là 200m) đảm bảo cho tàu có trọng tải 10.000DWT lưu thông qua lại.
(Theo Wikipedia)
Phải nói giữa đôi bờ cầu Cần Thơ là hai thế giới khác biệt. Bên này cầu Cần Thơ là Vĩnh Long với cái Khu công nghiệp Hoàng Quân lọc chọc mấy công ty, đường đi heo hút, vắng hoe, công trình đang xây dựng ngổn ngang. Nhưng cái nào cũng xây xong cái khung rồi để cho cỏ mọc chơi, đìu hiu hoang vắng, đi tìm chỗ ăn vặt mà chạy tới gần chục km. Trong khi chỉ cần vượt qua cầu Cần Thơ là đến với bến bờ hạnh phúc- TP Cần Thơ.
Từ trục chính QL 1A rẽ phải thêm chừng 1km qua cầu Quang Trung là đã vào tới TP Cần Thơ. Ấn tượng với thành phố này bởi những địa danh nổi tiếng từ lâu như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, ĐH Cần Thơ…
Đến mới biết, giờ bến Ninh Kiều không còn chàng nào đợi người yêu . Bến Ninh Kiều giờ tấp nập người dạo chơi ở công viên cạnh bến. Nó giống như bến Bạch Đằng của Sài Gòn hiện tại, cũng chỉ còn là dấu tích gợi nhớ địa danh xưa. Có mấy chiếc xuồng nhỏ của người dân nhận chở khách du lịch đi dạo sông buổi tối hoặc đi chợ nổi buổi sáng. Mình cũng không hỏi giá.
Đại học Cần Thơ thì giống như cái làng. Cảm giác khi đi vào đây buổi tối vừa giống lạc giữa rừng cây của ĐH Nông Lâm, vừa giống cái mê cung của ĐH Bách Khoa vừa nhiều trai xinh gái đẹp giống Kí túc xá ĐH Quốc gia. Nhưng túm lại là đi vào buổi tối nên mình chẳng nhìn thấy gì hay ho cả, vậy mà mấy đứa kêu trong này nhiều “phim”, toàn phim Hàn Quốc với Việt Nam mới ghê.
Đi ăn tàu hũ khá ngon trên đường Mậu Thân, quán này nằm đối diện với café Chợt Nhớ, gần trường tiểu học Trần Quốc Toản, gần giao lộ 30/4 và Mậu Thân, có tên là Tuyệt đỉnh Tàu hũ. Thực đơn đa dạng nhiều món tàu hũ lạ, mình với chị ăn tàu hũ bánh Plan, bánh plan ngon, béo ngậy nhưng mình lại không hảo đồ ngọt, béo lắm, thêm 1 tàu hũ hạt sen cũng ngon. Nói chung là ngon, quán vỉa hè nhưng đông khách, giá từ 10-15k/1 phần ăn no căng.
Mình là đứa có tâm hồn ăn uống, đặc điểm là không ăn được nhiều nhưng có thể ăn nhiều bữa. Buồn một nỗi là bà chị mình cũng không rành ẩm thực Cần Thơ nên 2 chị em chạy vòng vòng ngắm đường phố cho biết. Có quen chị Đài hồi đi Thiềng Liềng, hỏi chị thì chị về Sóc Trăng mất rồi, chị bảo hỏi anh Lạc anh ấy rành hơn. Đã set lịch với anh Lạc vào sáng hôm sau .
Thế nên cuối cùng thì 2 chị em mình chạy về Vĩnh Long định bụng mua bánh cống, bò lá lốt và đá me. Mình chỉ không biết bánh cống là gì thôi, cuối cùng thì số quá nhọ, hôm đó người ta không bán bánh cống và bò lá lốt nên phải chạy tới thị xã Bình Minh để mua. Cuối cùng cũng mua được bò lá lốt và nem nướng, 15k/1 xâu to, ăn no lè lưỡi. Thêm trắng miệng bằng sầu riêng, chôm chôm, táo, ổi- đã không còn ghen tị với mấy ông ở nhà vì nhân lúc mình đi vắng mang quá trời trái cây về ăn.
Chưa lần nào đi đâu mà trời yên biển lặng, lần nào cũng sóng gió một trời.
Bắt đầu từ lúc đi. Là thế này.
Mình cứ nghĩ thời này đi đâu chỉ cần có thẻ ATM là đủ, tiền bạc không thành vấn đề. Thế nên lon ton ra tới bến xe miền tây rồi mới ngớ ra xưa giờ địa bàn của mình là ở bến xe miền đông- nơi có tới 2-3 cái máy ATM, còn ở miền tây này, mình tìm đỏ mắt không thấy cái nào. Nghĩ nghĩ là khu này đông dân, chắc chắn có trạm rút tiền gần đây nên đi ra ngoài. Kết quả phải đi bộ cả nửa cây số thêm 20k xe ôm đi về để rút được số tiền hạnh phúc.
Xong rồi, đi mua vé xe. Bà chị mình dặn là xuống ở bên này cầu Cần Thơ, tức là địa phận Vĩnh Long, nên mình mua vé Vĩnh Long, giá vé 110k, máy lạnh phà phà, xe chất lượng cao, quá sướng. Lên xe anh thu vé của Phương Trang cười đắm đuối "Mua lộn vé rồi cô hai, cô phải mua vé Cần Thơ chứ", mình ngây thơ nai tơ hỏi "vậy giờ sao anh?", "sao trăng gì, lát xuống bến xe Vĩnh Long rồi đi xe bus tới", "ok, không vấn đề". Vậy đó, yên tâm ngủ tới bến, vừa ngủ còn không quên mở nhạc điện thoại nghe, toàn bài thích hợp cho đi xe một mình nên khoái lắm.
Thế nên mới có chuyện lúc xuống xe ở bến xe Vĩnh Long để bắt xe bus thì điện thoại gần hết pin. Ta nói nó mà hết pin thì không biết ta sẽ đáp ở đâu nơi chân cầu Cần Thơ.
Lên xe bus cà tàng giữa trưa nắng sau khi bỏ qua các lời rủ rê của các anh trai tiệm sửa xe máy mà mình có ghé qua hỏi trạm xe bus. Mà sao cứ thấy cái xe này kì kì, thì ra là trên xe toàn trẻ con và có một anh Tây ba lô đẹp trai cao to. Mình ngồi ở đầu xe, anh ấy cuối xe. Bọn nhóc vận công hết mớ ngôn ngữ tiếng anh thu lượm được trong mấy năm học ra làm quen, bla bla, nhờ thế quãng đường xe bus 30km khá vui vẻ, thú vị.
Rồi cũng gặp được bà chị. Gọi là bà chị chứ hai chị em bằng tuổi nhau ạ.
Chiều tối hai chị em chở nhau vượt cầu Cần Thơ qua Cần Thơ chơi. Hồi trước mình hay nhầm giữa cầu Cần Thơ với cầu Mỹ Thuận á.
Cầu Cần Thơ là cây cầu bắc qua sông Hậu, nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.
Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á (chiều dài nhịp chính là 550m), được xây dựng bằng nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) làm đại diện chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến là 15,85km (bao gồm: phần đường dẫn vào cầu phía Vĩnh Long dài 5,41km; phần cầu chính và nhịp dẫn dài 2,75km; phần đường dẫn vào cầu phía Cần Thơ dài 7,69km). Quy mô mặt cắt ngang cầu có chiều rộng 23,1m (bao gồm: bốn làn xe, mỗi làn rộng 3,5m và hai lề bộ hành, mỗi lề rộng 2,75m). Độ tĩnh không thông thuyền cao là 39m (với chiều rộng tĩnh không thông thuyền ngang tương ứng là 200m) đảm bảo cho tàu có trọng tải 10.000DWT lưu thông qua lại.
(Theo Wikipedia)
Phải nói giữa đôi bờ cầu Cần Thơ là hai thế giới khác biệt. Bên này cầu Cần Thơ là Vĩnh Long với cái Khu công nghiệp Hoàng Quân lọc chọc mấy công ty, đường đi heo hút, vắng hoe, công trình đang xây dựng ngổn ngang. Nhưng cái nào cũng xây xong cái khung rồi để cho cỏ mọc chơi, đìu hiu hoang vắng, đi tìm chỗ ăn vặt mà chạy tới gần chục km. Trong khi chỉ cần vượt qua cầu Cần Thơ là đến với bến bờ hạnh phúc- TP Cần Thơ.
Từ trục chính QL 1A rẽ phải thêm chừng 1km qua cầu Quang Trung là đã vào tới TP Cần Thơ. Ấn tượng với thành phố này bởi những địa danh nổi tiếng từ lâu như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, ĐH Cần Thơ…
Đến mới biết, giờ bến Ninh Kiều không còn chàng nào đợi người yêu . Bến Ninh Kiều giờ tấp nập người dạo chơi ở công viên cạnh bến. Nó giống như bến Bạch Đằng của Sài Gòn hiện tại, cũng chỉ còn là dấu tích gợi nhớ địa danh xưa. Có mấy chiếc xuồng nhỏ của người dân nhận chở khách du lịch đi dạo sông buổi tối hoặc đi chợ nổi buổi sáng. Mình cũng không hỏi giá.
Đại học Cần Thơ thì giống như cái làng. Cảm giác khi đi vào đây buổi tối vừa giống lạc giữa rừng cây của ĐH Nông Lâm, vừa giống cái mê cung của ĐH Bách Khoa vừa nhiều trai xinh gái đẹp giống Kí túc xá ĐH Quốc gia. Nhưng túm lại là đi vào buổi tối nên mình chẳng nhìn thấy gì hay ho cả, vậy mà mấy đứa kêu trong này nhiều “phim”, toàn phim Hàn Quốc với Việt Nam mới ghê.
Đi ăn tàu hũ khá ngon trên đường Mậu Thân, quán này nằm đối diện với café Chợt Nhớ, gần trường tiểu học Trần Quốc Toản, gần giao lộ 30/4 và Mậu Thân, có tên là Tuyệt đỉnh Tàu hũ. Thực đơn đa dạng nhiều món tàu hũ lạ, mình với chị ăn tàu hũ bánh Plan, bánh plan ngon, béo ngậy nhưng mình lại không hảo đồ ngọt, béo lắm, thêm 1 tàu hũ hạt sen cũng ngon. Nói chung là ngon, quán vỉa hè nhưng đông khách, giá từ 10-15k/1 phần ăn no căng.
Mình là đứa có tâm hồn ăn uống, đặc điểm là không ăn được nhiều nhưng có thể ăn nhiều bữa. Buồn một nỗi là bà chị mình cũng không rành ẩm thực Cần Thơ nên 2 chị em chạy vòng vòng ngắm đường phố cho biết. Có quen chị Đài hồi đi Thiềng Liềng, hỏi chị thì chị về Sóc Trăng mất rồi, chị bảo hỏi anh Lạc anh ấy rành hơn. Đã set lịch với anh Lạc vào sáng hôm sau .
Thế nên cuối cùng thì 2 chị em mình chạy về Vĩnh Long định bụng mua bánh cống, bò lá lốt và đá me. Mình chỉ không biết bánh cống là gì thôi, cuối cùng thì số quá nhọ, hôm đó người ta không bán bánh cống và bò lá lốt nên phải chạy tới thị xã Bình Minh để mua. Cuối cùng cũng mua được bò lá lốt và nem nướng, 15k/1 xâu to, ăn no lè lưỡi. Thêm trắng miệng bằng sầu riêng, chôm chôm, táo, ổi- đã không còn ghen tị với mấy ông ở nhà vì nhân lúc mình đi vắng mang quá trời trái cây về ăn.