Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Tự nhiên nhớ đến hai câu thơ này dù trời Hà nội bây giờ không nhẹ cũng chẳng lên cao mà ngược lại xám xám và nặng nặng. Vừa đọc được một tin rằng Hà nội nằm trong top những thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới mà nguyên nhân chính là quá nhiều các phương tiện giao thông cá nhân cùng với thói quen một bước lên xe máy nên thải quá nhiều khí độc vào môi trường hít thở, bỗng thấy đau lòng mà nhớ đến bầu trời xanh cao nơi vùng đất được Chúa ban phước- châu Âu, thế rồi bồi hồi mở xem lại ảnh, thế rồi cảm xúc bỗng trào dâng đến mức bỗng muốn viết ra để được chia sẻ.
Tôi vốn yêu và mơ tưởng đến châu Âu từ lâu rồi và niềm tha thiết đó chỉ càng bỏng cháy lên theo năm tháng, và tôi tin vào một thuyết rằng khi người ta thực sự khao khát một điều gì và sẵn sàng làm tất cả để đạt được nó thì luôn có một con đường chờ ta tìm ra để đi đến đích.
Cơ duyên để tôi được đặt chân đến châu Âu bắt nguồn từ một khóa học được chính phủ Đức tài trợ, khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu có visa Schengen thời hạn một tháng tôi vui sướng nghĩ vậy là giấc mơ đã thành hiện thực, niềm vui chỉ bị giảm đi vì nghĩ đến nỗi xa con gái bé bỏng yêu dấu.
Chúng tôi, những manager của các doanh nghiệp đủ các thành phần khóa đó được bố trí học tại Celle, một thị trấn cổ kính nằm cách Hannover khoảng 30 km, thị trấn này xinh xắn và tĩnh lặng đến mức về sau chúng tôi nói vui là vừa đi học vừa đi an dưỡng.
Gần như Celle là những ngôi nhà gỗ cổ xưa như thế này:
Một chút hiện đại chen giữa cổ kính:
Mà tôi quên không hỏi xem cái cây gai tua tủa đó biểu đạt điều gì, nên giờ cứ đoán bừa hay là họ muốn nhắc nhở mọi người về cái con virut mà ai cũng biết là con gì đấy để mà luôn nhớ safety first. Hì hì.
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Tự nhiên nhớ đến hai câu thơ này dù trời Hà nội bây giờ không nhẹ cũng chẳng lên cao mà ngược lại xám xám và nặng nặng. Vừa đọc được một tin rằng Hà nội nằm trong top những thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới mà nguyên nhân chính là quá nhiều các phương tiện giao thông cá nhân cùng với thói quen một bước lên xe máy nên thải quá nhiều khí độc vào môi trường hít thở, bỗng thấy đau lòng mà nhớ đến bầu trời xanh cao nơi vùng đất được Chúa ban phước- châu Âu, thế rồi bồi hồi mở xem lại ảnh, thế rồi cảm xúc bỗng trào dâng đến mức bỗng muốn viết ra để được chia sẻ.
Tôi vốn yêu và mơ tưởng đến châu Âu từ lâu rồi và niềm tha thiết đó chỉ càng bỏng cháy lên theo năm tháng, và tôi tin vào một thuyết rằng khi người ta thực sự khao khát một điều gì và sẵn sàng làm tất cả để đạt được nó thì luôn có một con đường chờ ta tìm ra để đi đến đích.
Cơ duyên để tôi được đặt chân đến châu Âu bắt nguồn từ một khóa học được chính phủ Đức tài trợ, khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu có visa Schengen thời hạn một tháng tôi vui sướng nghĩ vậy là giấc mơ đã thành hiện thực, niềm vui chỉ bị giảm đi vì nghĩ đến nỗi xa con gái bé bỏng yêu dấu.
Chúng tôi, những manager của các doanh nghiệp đủ các thành phần khóa đó được bố trí học tại Celle, một thị trấn cổ kính nằm cách Hannover khoảng 30 km, thị trấn này xinh xắn và tĩnh lặng đến mức về sau chúng tôi nói vui là vừa đi học vừa đi an dưỡng.
Gần như Celle là những ngôi nhà gỗ cổ xưa như thế này:
Một chút hiện đại chen giữa cổ kính:
Mà tôi quên không hỏi xem cái cây gai tua tủa đó biểu đạt điều gì, nên giờ cứ đoán bừa hay là họ muốn nhắc nhở mọi người về cái con virut mà ai cũng biết là con gì đấy để mà luôn nhớ safety first. Hì hì.
Last edited: