Mấy hôm nay bận quá ko online nhiều được, nhưng trong lòng tôi vẫn lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cảm xúc lắng đọng sau một chuyến đi, có gì đó tinh khiết như sương sớm, trong veo như nước suối trên đèo nhưng lại làm ấm lòng như ngọn lửa trong đêm thu. Xin khơi lại một quãng trong chuỗi cảm xúc đó.
Sáng tinh mơ, nhưng không như mọi ngày, hôm đấy chúng tôi ở thị trấn Đồng Văn – Hà Giang. Lại chuẩn bị lên đường. Chúng tôi đang đi phượt. Nắng sớm xua đi màn sương và cái se se lạnh của những ngày cuối thu. Xe nổ máy, 14 kẻ phiêu du trên 7 chiếc xe bắt đầu chinh phục cung đường khó nhất trong lịch trình: Đồng Văn - Lũng Cú – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Bắc Mê.
Lũng Cú thẳng tiến. Trên đường cảnh đẹp như tranh. Cao nguyên đá trơ trọi, trùng điệp, tưởng như hóa đá của cơ hồ bao nhiêu là kẻ đang quên đời ngắm cảnh bên sườn núi. Ruộng bậc thang trải dài từ trên đồi xuống dưới thung lũng. Lác đác vài mái nhà ẩn hiện trong màu xanh mướt của lúa non, màu vàng óng của đỗ tương chín, màu đỏ quạch của đất bazan… Đâu đó tiếng chim rừng cất tiếng, đang cố xuyên qua những tán cây để đánh thức cánh rừng say ngủ. Một khung cảnh phiêu bồng muốn ru mê những tay lái trên con đường như một dải lụa vắt vẻo trên sườn núi. Đã có hai kẻ lạc lối, mà sau này nói rằng con đường ngang qua dinh nhà họ Vương kia cũng không chịu kém phần xinh đẹp. Cuối cùng, tất cả đã đến chân cột cờ Lũng Cú.
Bức tranh tạo hóa vẽ
Mục tiêu của đoàn là chinh phục mốc cực bắc Tổ Quốc. Nhưng qui định là khách du lịch chỉ tham quan Cột cờ chứ không được ra sát đường biên giới. Chúng tôi vào đồn biên phòng Lũng Cú để xin phép. Tiếp chúng tôi là một Trung úy biên phòng, người đậm chất lính. Bên chén chè nóng theo đúng phong tục của người miền Bắc, chúng tôi được biết anh là người miền xuôi lên đây công tác, vì nhiệm vụ mà phải xa nhà. Qua trao đổi, cảm thông trước sự tha thiết của đoàn mà các thành viên đến cả từ Sài Gòn, Đà Nẵng và khắp các tỉnh thành miền Bắc, anh có một sự sắp xếp cực kỳ thuận lợi để đoàn đạt được mục tiêu của mình. Đích thân anh dẫn đường, chúng tôi được đi xe máy vào sát mốc.
Vạt cúc chạy dài hai bên đường đung đưa trong gió như đón chào đoàn quân phương xa. Vượt qua chút khó khăn ở vách đá, cuối cùng chúng tôi đã chạm tay vào cột mốc 422 với sự vỡ òa của cảm xúc. Mười bốn con người tay đặt lên tim hát vang Quốc ca bên cạnh mốc với niềm tự hào mình là con dân đất Việt.
Hoa cúc dại rợp hai bên đường chúng tôi đi
Mốc 422
Tổ Quốc trong tim
[to be continued]