Nắng thu se sắt vàng, chiều về se lạnh ,làn gió thổi nhẹ đám lá rơi lào xào dưới chân , sắc thu nhuốm vàng khắp nơi , một cảm giác buồn mênh mang mà không biết nguyên nhân nữa, vì sao nhỉ, nhưng thích cái tiết thu lắm, nỗi nhớ vùng cao, nhớ những con đường xa tít tắp... Và ta đã đi
Last edited: