Hầu như mọi người đến Inle đều dành 1 ngày để đạp xe lòng vòng còn 1 ngày để đi tour thuyền trên hồ. Ngày đầu tiên chúng tôi đạp xe khoảng hơn 20km qua cung đường quanh hồ Inle. Trời dịu mát, những con đường loanh quanh Inle xanh bóng cây và không quá dốc nên ngay cả dân công sở như tôi cũng không cảm thấy đuối. Chúng tôi không ghé nhiều điểm được highlight, chủ yếu đạp lòng vòng ngắm quang cảnh. Ở đây người ta trồng lúa, bắp, lạc, thanh long... Tôi để ý thấy đất ở đây là đất đỏ, như đất bazan ở ĐakLak quê tôi, lúc đó tôi nghĩ với loại đất này sao người ta không trồng cây công nghiệp nhỉ? Sau này có dịp nói chuyện với một chủ nhà hàng ở Bagan, tôi đưa thắc mắc này ra hỏi và ông nói đúng là ở Inle người ta có trồng cafe, và ở Mandalay còn có trồng cao su nữa.
Vừa đạp xe tôi vừa suy nghĩ vu vơ, mới hôm trước thôi tôi còn mang váy giày cao gót ngồi trong văn phòng bốn bức tường máy lạnh, bây giờ đã sơ mi quần đùi giày vải đạp xe ở nơi này rồi, cảm giác vừa kỳ lạ vừa khoái chí. Màn hình máy tính trên công ty của tôi là cảnh núi lửa Bromo, Indonesia tôi đi năm ngoái. Tôi từng nói với người bạn đồng hành đã chụp cho tôi tấm ảnh đó rằng, nó nhắc cho tôi nhớ mình còn có một cuộc đời khác ngoài cuộc đời công sở buồn tẻ này.
Ngôi chùa có view nhìn một phần bờ hồ Inle, phải leo bậc thang khá cao.
Qua được một nửa lộ trình đạp xe, chúng tôi phải thuê thuyền để băng ngang hồ qua bờ bên kia. Giá thuê một thuyền chở 6 người và 6 xe đạp là 15.000 kyat cho khoảng 20 phút. Ngẫm lại tôi thấy giá này khá đắt, vì ngày hôm sau chúng tôi thuê thuyền đi từ 5g sáng đến 3g chiều với giá chỉ 20.000 kyat.
Thuyền cập bến là một cây cầu gỗ dài nối với đất liền. Khu này có nhiều vườn cà chua trồng nổi trên mặt hồ, xung quanh là những quán ăn nho nhỏ, khá đông dân địa phương ra đây hóng gió, các cặp nam nữ đi chơi cuối tuần. Lúc này đã là 14g, chúng tôi khá đói nên quyết định ghé một quán ăn dạng chòi nằm ngay cầu. Nói về món ăn Myanamar, trong nhiều ngày món chúng tôi ăn chủ yếu là cơm chiên và các loại mì, quán ăn nào cũng thấy bán những món hao hao như vậy nên ăn khá ngán. Chúng tôi gọi cá nướng, rau xào, cơm chiên, giá rẻ chỉ 1000, 2000kyat 1 món. Nhưng trước khi ăn tôi và 2 bạn đồng hành đã phạm sai lầm khi quyết định đi vệ sinh. Vì là quán ăn trên mặt hồ nên đi vệ sinh tất nhiên là thẳng xuống hồ... Lúc ra rửa tay thấy thau nước đục đục, tôi bắt đầu liên tưởng tới nguồn nước nấu ăn và rửa chén bát ở đây. Ra nhìn món rau xào với trứng hơi nhũn nhũn càng làm tôi bị ấn tượng nên ăn cũng không thấy ngon miệng nữa. Trong khi đó Hải và Thành, hai nam của đoàn thì cứ tấm tắc khen ngon và mãi về sau trong suốt các bữa ăn khác lúc nào cũng bảo bữa ăn đó là ngon nhất hành trình, mỗi lần phát ngôn như vậy đều bị các bạn nữ vùi dập chửi không thương tiếc.
Lão bà bà ở Hồ Inle.
Sau đó chúng tôi chỉ ghé thêm một điểm nữa là Red Mountain, nhà hàng với view nhìn xuống thung lũng trồng nho, xa xa là hồ Inle và có thể ngắm được hoàng hôn. Dốc lên Red Mountain rất cao khiến các cua rơ phải bỏ cuộc dắt bộ, tuy có thể bỏ xe dưới chân dốc nhưng chúng tôi vẫn dắt xe lên theo để lát nữa phi xuống cho đã...
Red Mountain một ngày âm u
Red Mountain đúng là có view rất đẹp, phục vụ các món ăn Tây như Pizza, Beefteak, Mỳ Ý... tới 18g hằng ngày. Giá hơi cao cổ, chúng tôi gọi một vài món và 3 ly rượu vang các loại. Tôi không biết uống rượu nên không sành, nhưng cũng cảm nhận rượu vang ở đây có vị chát tự nhiên. Trời bắt đầu mưa nhỏ, ngồi ngắm cảnh đọc sách một lát, cảm thấy không có cơ may ngắm được mặt trời lặn nên cả nhóm quyết định đi về. Thật ra nếu lúc đó nán lại thì sẽ hay hơn nhiều.
Chúng tôi trả xe đạp và đặt tour đi thuyền cho ngày mai. Sáng hôm đó một người dân đã nói với tôi rằng trời sẽ mưa nguyên ngày mai, họ cũng khuyên chúng tôi nên đi từ khoảng 7,8g. Tuy vậy cả nhóm vẫn thống nhất sẽ dậy sớm và khởi hành lúc 5g00, kỳ vọng vào một vận may nào đó. Về đến hostel thì phát hiện ra phòng có thêm người vào ở. Ban đầu chúng tôi đặt phòng dorm 6 giường nhưng chỉ còn loại 8 giường, cậu lễ tân nói không có ai ở ngoài tụi mày đâu. Vậy là cả bọn thoải mái quăng đồ đạc khắp phòng, trong nhà tắm, đồ giặt phơi lung tung. Lúc này cả bọn tá hỏa đi thu gom và thật sự rất xấu hổ với cậu bạn ngoại quốc ở cùng phòng, sợ người ta sẽ oánh giá dân Vietnamese
.
Cậu bạn nàyvề phòng gặp chúng tôi thì cũng khá ngơ ngác khi phát hiện mình phải lẻ loi ở chung với một nhóm châu Á. Nhìn mặt cậu bối rối khá là tội. Nửa đêm cậu ngủ hễ có tiếng động gì là cậu bật dậy nhìn, trời ơi có ai thèm hiếp đáp gì đâu chớ.
Đến tầm 17g thì trời hửng nắng, chúng tôi lên rooftop của hostel ngắm cảnh, lúc này rất tiếc vì không nán lại Red mountain lâu hơn. Ở hostel có để sẵn một khúc thanakha, cậu lễ tân nhiệt tình bôi cho cả nhóm. Tôi hỏi cậu, con trai Miến có thích bôi thanakha không? Cậu nói hầu hết con trai đều "hate", tôi cũng bảo tôi thấy nhiều người không bôi từng vệt mà bôi toàn mặt luôn, cậu trả lời người ta nghĩ bôi toàn mặt như vậy sẽ "cute" hơn. Tôi thì thấy bôi toàn mặt hơi kinh dị vì da người Miến rất là đen, còn mặt thì trắng xóa, nửa đêm gặp chắc hết hồn. Cảm giác bôi thanakha ban đầu rất là mát, nhưng khi khô lại thì hơi khó chịu nên sau tôi không bôi nữa.
Buổi tối chúng tôi ăn tối ở nhà hàng Owl, được recommend khá nhiều. Quán này cũng bán đồ Tây, món ăn ngon và phong cách bài trí vintage, khá khác lạ so với những quán ăn xung quanh khu trung tâm Inle. Ngày hôm đó chúng tôi tiêu kha khá tiền cho chuyện ăn uống, dẫn đến nhiều chuyện mắc cười về sau.
Từ lúc ăn ở quán ven hồ thì máy ảnh của tôi bắt đầu trở chứng. Tôi chụp máy film, cần tua phim bị vỡ nên nguyên cuộn film chụp ngày hôm đó bị hỏng. Đến tối tôi tải hình hôp keo 502 mang ra minimart gần hostel đưa cho người bán hàng coi, họ lắc đầu không hiểu. Tôi hoa chân múa tay, kiểu như bẻ một vật gì đó và nói: broken, broken, fix fix. Vậy mà họ hiểu và đưa đúng keo 502 cho tôi, ai nhìn tôi lúc đó hẳn rất buồn cười. Tôi từng đi một vài nước Đông Nam Á, kinh nghiệm rút ra là càng nói dài càng văn hoa thì người ta càng không hiểu, dùng một vài từ khóa chính và body language có khi lại hiệu quả hơn. Tôi lấy keo đổ đầy cần tua film với hy vọng nó sẽ liền lại, nếu không chuyến đi này của tôi xem như thất bát về mặt hình ảnh. Ai chụp máy film chắc sẽ hiểu nổi khổ của những căn bệnh trở chứng bất ngờ (thường là vào những lúc quan trọng). Thiếu ngủ 2 ngày liền, đạp xe cả ngày nên vừa đặt lưng tôi đã ngủ thẳng một hơi đến tận khi báo thức lúc 4g30.