khanhmaituantu
Phượt thủ
Tôi cũng chưa phải thế hệ chịu nhiều ảnh hưởng của nước Nga Xô viết(Liên Xô cũ.Nhưng Bố tôi thì nhiều lắm,cái sự yêu xứ sở Bạch dương ấy.Thường những ai sống trong thời kỳ bao cấp và lại đi học tại các nước Đông Âu thì lại càng yêu nước Nga hơn cả.Tôi cũng yêu nước Nga chỉ bởi vì tôi cũng sống trong thời kỳ bao cấp,hưởng rất nhiều thứ của nước Nga chu cấp,lương thực,đồ nhu yếu phẩm...và vì...bố tôi cùng rất nhiều người trong xã hội lúc ấy yêu nước Nga.
Bạn biết không mọi thứ lúc ấy không có sự giúp đỡ của nước Nga thì coi như...tèo.Từ bánh xà phòng cho tơi...cây cầu hoành tráng là cầu Thăng long.Đời sống tinh thần thì có kênh truyền hình trung ương Nga(Tass thì phải) phát liên tục kể cả chủ nhật làm cho thời lượng xem được tăng lên đáng kê.Lúc đó bộ phim "Thiếu lâm tự" phát kiểu như kênh Disscovery vậy,nghiên cứu võ thuật Trung quốc là chính,đoạn một đoạn một nhưng xem mà xuýt xoa và thấp tha thấp thỏm mong tới chủ nhật để xem tiếp.World Cup Espana 82 và Mexico 86 cả nước được xem vài trận(có Liên xô đá) quí lắm và những tên tuổi như Protaxop,Mikhailitchenko,Daxaeb,Demianenko rồi Khidiatulin tồn tại mãi trong tâm trí fan Việt.Mà tệ là Nga bị loại thì cũng đồng thời là nghỉ coi luôn.Mỗi trận đấu là một sự chờ đợi,sự thao thức,bình luận và tất cả các đội đều là kẻ thù của dân Việt vì...đội tuyển Liên xô yêu quí.Tất cả các trận đấu của tuyển Nga khi thất bại đều bị đổ cho là phe Tư bản ghét Liên xô nên sử ép.Yêu thế gọi là SI TÌNH,mà yêu đến thế cũng phải vì Liên xô xứng đáng được gọi là VĨ ĐẠI và là Đất Mẹ với những gì mà họ làm cho ta.
Thời buổi thông tin tràn ngập,ở ta không chỉ có Primier league,La liga,Seri A...người ta chỉ xem trận "cầu đinh" hay Derby vùng nọ vùng kia mà phim chưởng phim võ thuật đầy đường kỹ xảo hoành tráng ngó qua chưa chắc đã xem.Thế mới ngộ ra cái gì nhiều quá cũng dễ gây chán.Ăn nhiều quá,chán-chơi nhiều quá,chán.Vậy mà Bố tôi với tất cả các trận đấu có Chelsea từ Cup C1,giải Primier League(kể cả đấu với trận đấu với đội rất yếu) hay trận giao hữu trước mùa giải rồi giao hữu quảng bá thương hiệu ông đều xem hêt.Ông thậm chí còn cho lắp đặt tất cả các loại đầu thu để có thể xem được Chelsea đa.Trận nào không xem được,trận nào Chelsea thua ông buồn bực không ngủ bất chấp cả chứng huyết áp cao của mình.Tôi vì vậy cũng hay xem Chelsea đá cùng ông,mặc dù tôi là fan của MU.
Trong tâm trí mình tôi chắc mẩm ông thích Chelsea vì...Abramovich ông chủ câu lạc bộ là.... người Nga.Hê hê đã yêu thì yêu cả đường đi lối về.
Hôm qua Jose Maurinho chính thức rời bỏ Chelsea.Một tin rúng động cả PL.Bố tôi cực buồn bã,tôi an ủi ông nhưng ông nói"Bố đã yêu Chelsea khi Abramovich tới nhưng bố sẽ ủng hộ đội bóng nào mà Maurinho làm huấn luyện viên"!!!!.
Tôi cũng buồn khi nghe tin ấy PL sẽ rất chán nếu không có Maurinho,thậm chí PL sẽ thụt lùi,nhưng tôi nghĩ rằng hóa ra bố tôi yêu tài năng cá tính của Maurinho chứ chẳng yêu gì cái ông người Nga giàu có nhưng đối sử thiếu hiểu biết về bóng đá kia.Đã có thay đổi lớn trong ý nghĩ của ông.Tạm biệt Maurinho,mong rằng ông sẽ trở lại Chelsea khi không con...Abramovich.
Bạn biết không mọi thứ lúc ấy không có sự giúp đỡ của nước Nga thì coi như...tèo.Từ bánh xà phòng cho tơi...cây cầu hoành tráng là cầu Thăng long.Đời sống tinh thần thì có kênh truyền hình trung ương Nga(Tass thì phải) phát liên tục kể cả chủ nhật làm cho thời lượng xem được tăng lên đáng kê.Lúc đó bộ phim "Thiếu lâm tự" phát kiểu như kênh Disscovery vậy,nghiên cứu võ thuật Trung quốc là chính,đoạn một đoạn một nhưng xem mà xuýt xoa và thấp tha thấp thỏm mong tới chủ nhật để xem tiếp.World Cup Espana 82 và Mexico 86 cả nước được xem vài trận(có Liên xô đá) quí lắm và những tên tuổi như Protaxop,Mikhailitchenko,Daxaeb,Demianenko rồi Khidiatulin tồn tại mãi trong tâm trí fan Việt.Mà tệ là Nga bị loại thì cũng đồng thời là nghỉ coi luôn.Mỗi trận đấu là một sự chờ đợi,sự thao thức,bình luận và tất cả các đội đều là kẻ thù của dân Việt vì...đội tuyển Liên xô yêu quí.Tất cả các trận đấu của tuyển Nga khi thất bại đều bị đổ cho là phe Tư bản ghét Liên xô nên sử ép.Yêu thế gọi là SI TÌNH,mà yêu đến thế cũng phải vì Liên xô xứng đáng được gọi là VĨ ĐẠI và là Đất Mẹ với những gì mà họ làm cho ta.
Thời buổi thông tin tràn ngập,ở ta không chỉ có Primier league,La liga,Seri A...người ta chỉ xem trận "cầu đinh" hay Derby vùng nọ vùng kia mà phim chưởng phim võ thuật đầy đường kỹ xảo hoành tráng ngó qua chưa chắc đã xem.Thế mới ngộ ra cái gì nhiều quá cũng dễ gây chán.Ăn nhiều quá,chán-chơi nhiều quá,chán.Vậy mà Bố tôi với tất cả các trận đấu có Chelsea từ Cup C1,giải Primier League(kể cả đấu với trận đấu với đội rất yếu) hay trận giao hữu trước mùa giải rồi giao hữu quảng bá thương hiệu ông đều xem hêt.Ông thậm chí còn cho lắp đặt tất cả các loại đầu thu để có thể xem được Chelsea đa.Trận nào không xem được,trận nào Chelsea thua ông buồn bực không ngủ bất chấp cả chứng huyết áp cao của mình.Tôi vì vậy cũng hay xem Chelsea đá cùng ông,mặc dù tôi là fan của MU.
Trong tâm trí mình tôi chắc mẩm ông thích Chelsea vì...Abramovich ông chủ câu lạc bộ là.... người Nga.Hê hê đã yêu thì yêu cả đường đi lối về.
Hôm qua Jose Maurinho chính thức rời bỏ Chelsea.Một tin rúng động cả PL.Bố tôi cực buồn bã,tôi an ủi ông nhưng ông nói"Bố đã yêu Chelsea khi Abramovich tới nhưng bố sẽ ủng hộ đội bóng nào mà Maurinho làm huấn luyện viên"!!!!.
Tôi cũng buồn khi nghe tin ấy PL sẽ rất chán nếu không có Maurinho,thậm chí PL sẽ thụt lùi,nhưng tôi nghĩ rằng hóa ra bố tôi yêu tài năng cá tính của Maurinho chứ chẳng yêu gì cái ông người Nga giàu có nhưng đối sử thiếu hiểu biết về bóng đá kia.Đã có thay đổi lớn trong ý nghĩ của ông.Tạm biệt Maurinho,mong rằng ông sẽ trở lại Chelsea khi không con...Abramovich.