Hội An - cái tên gọi đầy hoài niệm, chất chứa trong nó những nỗi niềm sâu sắc, gọi lên vẻ đượm buồn,
u uất, nói lên một thời hoàng kim của một trong những thương cảng bật nhất chốn Đông Dương.
Tôi đến Hội An cũng khá nhiều lần nhưng có một điều đặc biệt ở Hội An so với những nơi khác, dù Hội An là nơi tôi đến nhiều nhất nhưng chẳng có lần nào tôi đến vì để du lịch. Đặc thù công việc của tôi tạo cơ hội để tôi đi công tác khá nhiều ở Đà Nẵng, chính vì nhân duyên đó đã đưa tôi đến với Hội An. Tôi nhớ nhất là chuyến đi cách đây hai năm, tôi có một chuyến công tác tại Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Công việc xong xuôi thì trời gần ngã xế chiều, ánh chiều vàng càng làm cho tôi nhớ đến Hội An, thế là tôi đón một chuyến xe đi Hội An ngay sau đó. Tôi đến Hội An lúc trời đã sập tối, phố Hội hiện ra là một khu phố cổ kính, được bảo tồn gần như trọn vẹn, tái hiện lại hình ảnh của một cảng thị, sầm uất từng có ở thế kỷ XVII - XVIII. Trong lúc đi tản bộ tội tình cờ gặp một bà cụ bán thuốc lá ở trước cửa ngôi nhà cổ Quang Thắng. Bà cụ ngồi trầm ngâm, dáng người nhỏ bé, nhưng đôi mắt vẫn ngời lên nét tinh anh. Tôi mua ủng hộ bà cụ 2 gói thuốc chứ tôi thì không hút, sau đó ngồi xuống trò chuyện với bà vài câu. Tôi hỏi đủ thứ chuyện, bà thì trả lời tôi bằng chất giọng Quảng Nam chính gốc nên đôi khi tôi cũng nghe câu được câu mất. Mãi một hồi lâu thấy bà cụ cũng mệt nên tôi im lặng, bỗng dưng bà cụ cất giọng nói:"Hội An thì ai cũng biết, ai cũng ghé thăm, nhưng hiểu được cái hồn của Hội An thì được mấy người". Tôi chìm dần vào làn người du khách và trầm ngâm với câu nói của bà. Tôi tự hỏi mình liệu đã thực sự hiểu được Hội An chưa? Đã đến Hội An nhiều lần như vậy, liệu tôi còn bỏ sót điều gì không?
Thoắt cái đã hai năm dài trôi qua, cuối tháng 7 vừa qua tôi có một chuyến công tác tại Đà Nẵng, khi hoàn thành xong công việc thì tôi còn hẳn cả một ngày dài hôm sau trước khi bay về lại TP.HCM. Chợt nhớ về Hội An, nhớ lại hình ảnh bà cụ bán thuốc lá ngồi trầm ngâm, tôi quyết định sẽ ghé thăm Hội An vào sáng sớm ngày hôm sau. Đến bây giờ ngồi nhớ lại tôi vẫn thầm cảm ơn quyết định của ngày hôm đó. Một quyết định đã mở ra trước mắt tôi một Hội An rất khác. Tôi sững sờ trước sự bình yên, tĩnh lặng và hoài cổ đến lạ thường. Tôi rất ấn tượng bởi vì trước đây tôi chỉ ghé thăm Hội An vào lúc chiều muộn, khi những gian hàng đã bắt đầu lên đèn, từng dòng du khách chen chúc, đông đúc khắp các con đường, ngỏ hẻm.
Tôi vào một quán cà phê được trang trí khá đẹp, chọn món xong tôi đi thẳng lên sân thượng để ngắm nhìn Hội An, một Hội An trầm mặc vào buổi sáng sớm, để thấy được một phố cổ thanh bình, và những mái nhà xưa đã nhuốm màu thời gian.
Sau đó tôi tản bộ dọc các con phố, nhìn những căn nhà cổ vẫn đóng cửa im lìm như vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Tôi ghé vào một gánh vỉa hè ven đường để gọi một đĩa bánh bèo theo đúng kiểu Hội An, vừa ăn sáng vừa ngồi ngắm nhìn cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân phố Hội, những câu chuyện hàng xóm, láng giềng luôn là những chủ đề dài bất tận không có hồi kết.
Hội An là vậy, cuộc sống của con người cứ chầm chậm trôi, không vội vã, không ồn ào và lặng lẽ mang nét đặc trưng rất riêng của con phố cổ bên dòng sông Hoài.
Sau khi tham quan phố cổ xong tôi đón xe để đi ra bãi biển cửa Đại, ngồi trên chuyến xe trên đường đi ra bãi biển, bất giác tôi mỉm cười. Sau gần hai năm trời thì giờ đây tôi mới tìm lại được cảm giác thanh bình, an nhiên khi đến Hội An, vì tôi đã tìm thấy được cái hồn của Hội An.
Dù không có duyên gặp lại bà cụ, nhưng tôi vẫn rất mong gửi đến lời cảm ơn bà - người cất giữ linh hồn của Hội An.