Nó bật cười khi đọc vị trí mới của mình "phượt tử", thầm nghĩ chẳng biết khi nào nó sẽ tử vì phượt hay là một đệ tử phượt chân chính nữa. "Đi nhiều đâu hẳn đã là phượt" huống chi là nó chưa bao giờ bước chân ra khỏi cái Hà Nội ngột ngạt, mẫu thuẫn và nhiều rắc rối này.
Lần đâu tiên biết đến "phượt" ấy là từ chuyến đi Phan của một người bạn của bạn. Cô nàng này nhăn nhó vì có anh chàng người yêu "thích phượt", sẵn sàng gác những phút vui vẻ lứa đôi để chinh phục nào là cung khủng, nào là "bắn" những cảnh đẹp thôi rồi, nào là để khám phá bản thân, nào là để chiêm nghiệm cuộc sống... Tóm lại là nó thấy Phượt sao mà sâu sắc và ý nghĩa đến dường vậy. Chợt nghĩ, hoá ra nhiều khi nó thấy mọi thứ quanh mình cứ nhàn nhạt là vì nó chỉ quẩn quanh trong lòng Hà Nội bé cỏn còn này. Thế rồi, trong những câu chuyện thường ngày, nó bắt đầu để ý đến cái khái niệm du lịch này hơn. Có những người đầu 6, đầu 7 vợ con đùm đề rồi vẫn "phượt đời"; có những cậu nhóc vừa mới đủ tuổi đi xe máy cũng "phượt đường", có những cô nàng chân dài vừa phải, cá tính cũng vừa phải thì "phược hàng"... tóm lại là chẳng mấy chốc dân tình sẽ thành "phuocters" hết.
Cô bạn share cho nó những bức ảnh mà cậu người yêu chụp... Ừ, đẹp thật. Dẫu những bức hình vẫn còn đôi chút vụng về nhưng cũng gần như thu được hết những cái đẹp hoang sơ và tinh khiết của vùng núi rừng Tây Bắc. Thác nước, đèo dốc, ruộng bậc thang, núi nhấp nhô, những xúng xính váy khăn, những lúng liếng má đào, Chợt có cảm giác thật lạ, hình như nó đang đứng giữa môt vùng mây núi hùng vĩ, đang hít căng lồng ngực cái không khí lành lạnh ban sơ, nghe thấy tiếng lenh keng của vòng bạc, những nụ cười vùng cao bừng lên trong màu mây xám.
Nó chợt hiểu vì sao người ta lại đi...
Lần đâu tiên biết đến "phượt" ấy là từ chuyến đi Phan của một người bạn của bạn. Cô nàng này nhăn nhó vì có anh chàng người yêu "thích phượt", sẵn sàng gác những phút vui vẻ lứa đôi để chinh phục nào là cung khủng, nào là "bắn" những cảnh đẹp thôi rồi, nào là để khám phá bản thân, nào là để chiêm nghiệm cuộc sống... Tóm lại là nó thấy Phượt sao mà sâu sắc và ý nghĩa đến dường vậy. Chợt nghĩ, hoá ra nhiều khi nó thấy mọi thứ quanh mình cứ nhàn nhạt là vì nó chỉ quẩn quanh trong lòng Hà Nội bé cỏn còn này. Thế rồi, trong những câu chuyện thường ngày, nó bắt đầu để ý đến cái khái niệm du lịch này hơn. Có những người đầu 6, đầu 7 vợ con đùm đề rồi vẫn "phượt đời"; có những cậu nhóc vừa mới đủ tuổi đi xe máy cũng "phượt đường", có những cô nàng chân dài vừa phải, cá tính cũng vừa phải thì "phược hàng"... tóm lại là chẳng mấy chốc dân tình sẽ thành "phuocters" hết.
Cô bạn share cho nó những bức ảnh mà cậu người yêu chụp... Ừ, đẹp thật. Dẫu những bức hình vẫn còn đôi chút vụng về nhưng cũng gần như thu được hết những cái đẹp hoang sơ và tinh khiết của vùng núi rừng Tây Bắc. Thác nước, đèo dốc, ruộng bậc thang, núi nhấp nhô, những xúng xính váy khăn, những lúng liếng má đào, Chợt có cảm giác thật lạ, hình như nó đang đứng giữa môt vùng mây núi hùng vĩ, đang hít căng lồng ngực cái không khí lành lạnh ban sơ, nghe thấy tiếng lenh keng của vòng bạc, những nụ cười vùng cao bừng lên trong màu mây xám.
Nó chợt hiểu vì sao người ta lại đi...