la_ngoc
Phượt thủ
Trên đường du hay phượt, chắc hẳn mỗi chúng ta đều gặp những người tốt, để lại ấn tượng đẹp về những vùng miền nơi ta đã đi qua. Em làm topic này để mọi người có thể vào chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, những người tốt đã giúp đỡ mình. Không biết cho vào mục này có phù hợp hay không nhưng em cứ liều vậy. Nếu em post nhầm mục thì mod chuyển bài hộ em. Còn nếu đã có topic tương tự rồi thì mod cũng chuyển bài em sang topic đó cho đỡ bị loãng forum nhé.
Em chưa có cơ hội để đi nhiều như những thành viên khác của diễn đàn. Nhưng có những người em gặp để lại ấn tượng sâu sắc cho em hay đơn giản hơn, giúp em hiểu rằng trên đời này còn nhiều người tốt và mình thật may mắn khi gặp được họ.
1. Chuyến đi Lào mùa hè năm 2005: Đợt đó em sang Lào cùng anh trai nhưng khi từ Lào về VN, em đi 1 mình bằng xe của Thảo Hoàn ở Vinh. Đúng mùa mưa tầm tã, xe chạy đêm. Tầm 2h sáng, đất lở trên đèo, xe không thể đi tiếp được. Buổi sáng trời vẫn mưa, 13 người trên xe kể cả lái và phụ xe ngao ngán nhìn nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán đường có thể bị tắc đến cả tuần. Một vài người lục tục kéo nhau đi bộ để vượt qua đoạn đường tắc. Em cũng đi theo dù chẳng quen biết ai, chẳng có điện thoại để liên hệ với bất kỳ ai trong gia đình. Đường đèo, trời mưa, con gái một mình kéo vali. Đi 1 đoạn em thấy mệt, cũng thấy sợ. Họ đi nhanh hơn, họ vượt lên phía trước, còn em một mình đi đằng sau, trước sau không một bóng người. Xa xa có hai người đi tới. Một anh thấy em đang lết thết kéo vali, người ngợm quần áo ướt như chuột dưới trời mưa lâm thâm. Ôm đồ đạc của mình một tay, còn tay kia anh ấy cùng em kéo vali. Những đoạn lội qua bùn đất, anh ấy vác vali hộ em. Nếu không có anh ấy giúp thì em chẳng thể 1 mình kéo vali qua 5 km để bắt xe chuồng gà đi về tiếp Laksao. Đó là người tốt đầu tiên em gặp trong chuyến đi.
Trong khi đang đi với người tốt đầu tiên thì em gặp người tốt thứ hai. Hai anh em đang kéo vali, mưa vẫn rơi. Có anh người Lào đi lại gần. Anh đi cùng em hỏi han xem đến chỗ hết tắc đường có còn xa nữa không. Bỗng anh í cởi miếng áo mưa mình đang mặc rồi đưa cho em. Em còn chưa khỏi bàng hoàng, lớ ngớ chẳng biết nói gì để cảm ơn thì anh ấy đã đi mất. Thêm một lần nữa em nghĩ rằng trong những chuyến đi, mình sẽ gặp rất nhiều người tốt. Họ tốt một cách chân thành và thực sự mà không mưu cầu đổi lại một lợi ích nào.
2. Chuyến đi Lệ Giang mùa thu năm 2006: Em đi cáp treo lên Ngọc Long Tuyết Sơn. Em không lường trước sự thay đổi độ cao đột ngột cùng với việc em để rơi mất lọ oxy mua trên đường đi lại nghiêm trọng đến thế. Bắt đầu leo một đoạn, em vẫn hào hứng lắm với việc sẽ chinh phục được đỉnh cao nhất có thể của Ngọc Long Tuyết Sơn. Không khí loãng cùng với cái nắng đến vỡ đầu của 4500m trên mặt nước biển làm em bắt đầu thấy khó thở. Ngồi nghỉ ở dọc ghế băng cạnh đường đi, đầu óc quay cuồng, hoa mắt, chóng mặt, gục mặt xuống và hơi lịm đi. Không hẳn là bị ngất nhưng chắc cũng gần như vậy. Chỉ thấy mơ hồ đứa bạn em gọi bên cạnh Mày bị làm sao thế này?. Chỉ tích tắc sau, em có vẻ tỉnh hơn. Có 1 anh người Hồng Kông đang đi xuống, dừng lại, hỏi han rồi mở balo lấy cho em bình oxy của anh ấy, luôn miệng bảo No problem. Mọi người vẫn hăm hở đi lên rồi đi xuống mà chỉ có một mình anh ấy đoái hoài đến em và 2 đứa bạn em đứng bên cạnh. Hít thở 1 lúc chán chê, em mới thấy bình thường trở lại. Ngồi nghỉ một lúc rồi em lại lết thết đi xuống. Xuống đến nơi, cảm ơn anh kia rối rít. Lúc đó gặp 2 anh chị người Sing đi cùng tour hôm đó, nghe em kể chuyện xong, họ lại cho em mượn bình oxy của họ. Đến tận khi xuống khỏi cáp treo, lên ô tô đi về Lệ Giang, em mới kịp hoàn hồn. Nói dại nếu lúc đó không có cái bình oxy tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng tác dụng đó thì em sẽ làm sao nhỉ?
Đó là câu chuyện của em. Còn mọi người thì sao nhỉ? Chắc chắn ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình để chia sẻ và cho forum cảm nhận.
Em chưa có cơ hội để đi nhiều như những thành viên khác của diễn đàn. Nhưng có những người em gặp để lại ấn tượng sâu sắc cho em hay đơn giản hơn, giúp em hiểu rằng trên đời này còn nhiều người tốt và mình thật may mắn khi gặp được họ.
1. Chuyến đi Lào mùa hè năm 2005: Đợt đó em sang Lào cùng anh trai nhưng khi từ Lào về VN, em đi 1 mình bằng xe của Thảo Hoàn ở Vinh. Đúng mùa mưa tầm tã, xe chạy đêm. Tầm 2h sáng, đất lở trên đèo, xe không thể đi tiếp được. Buổi sáng trời vẫn mưa, 13 người trên xe kể cả lái và phụ xe ngao ngán nhìn nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán đường có thể bị tắc đến cả tuần. Một vài người lục tục kéo nhau đi bộ để vượt qua đoạn đường tắc. Em cũng đi theo dù chẳng quen biết ai, chẳng có điện thoại để liên hệ với bất kỳ ai trong gia đình. Đường đèo, trời mưa, con gái một mình kéo vali. Đi 1 đoạn em thấy mệt, cũng thấy sợ. Họ đi nhanh hơn, họ vượt lên phía trước, còn em một mình đi đằng sau, trước sau không một bóng người. Xa xa có hai người đi tới. Một anh thấy em đang lết thết kéo vali, người ngợm quần áo ướt như chuột dưới trời mưa lâm thâm. Ôm đồ đạc của mình một tay, còn tay kia anh ấy cùng em kéo vali. Những đoạn lội qua bùn đất, anh ấy vác vali hộ em. Nếu không có anh ấy giúp thì em chẳng thể 1 mình kéo vali qua 5 km để bắt xe chuồng gà đi về tiếp Laksao. Đó là người tốt đầu tiên em gặp trong chuyến đi.
Trong khi đang đi với người tốt đầu tiên thì em gặp người tốt thứ hai. Hai anh em đang kéo vali, mưa vẫn rơi. Có anh người Lào đi lại gần. Anh đi cùng em hỏi han xem đến chỗ hết tắc đường có còn xa nữa không. Bỗng anh í cởi miếng áo mưa mình đang mặc rồi đưa cho em. Em còn chưa khỏi bàng hoàng, lớ ngớ chẳng biết nói gì để cảm ơn thì anh ấy đã đi mất. Thêm một lần nữa em nghĩ rằng trong những chuyến đi, mình sẽ gặp rất nhiều người tốt. Họ tốt một cách chân thành và thực sự mà không mưu cầu đổi lại một lợi ích nào.
2. Chuyến đi Lệ Giang mùa thu năm 2006: Em đi cáp treo lên Ngọc Long Tuyết Sơn. Em không lường trước sự thay đổi độ cao đột ngột cùng với việc em để rơi mất lọ oxy mua trên đường đi lại nghiêm trọng đến thế. Bắt đầu leo một đoạn, em vẫn hào hứng lắm với việc sẽ chinh phục được đỉnh cao nhất có thể của Ngọc Long Tuyết Sơn. Không khí loãng cùng với cái nắng đến vỡ đầu của 4500m trên mặt nước biển làm em bắt đầu thấy khó thở. Ngồi nghỉ ở dọc ghế băng cạnh đường đi, đầu óc quay cuồng, hoa mắt, chóng mặt, gục mặt xuống và hơi lịm đi. Không hẳn là bị ngất nhưng chắc cũng gần như vậy. Chỉ thấy mơ hồ đứa bạn em gọi bên cạnh Mày bị làm sao thế này?. Chỉ tích tắc sau, em có vẻ tỉnh hơn. Có 1 anh người Hồng Kông đang đi xuống, dừng lại, hỏi han rồi mở balo lấy cho em bình oxy của anh ấy, luôn miệng bảo No problem. Mọi người vẫn hăm hở đi lên rồi đi xuống mà chỉ có một mình anh ấy đoái hoài đến em và 2 đứa bạn em đứng bên cạnh. Hít thở 1 lúc chán chê, em mới thấy bình thường trở lại. Ngồi nghỉ một lúc rồi em lại lết thết đi xuống. Xuống đến nơi, cảm ơn anh kia rối rít. Lúc đó gặp 2 anh chị người Sing đi cùng tour hôm đó, nghe em kể chuyện xong, họ lại cho em mượn bình oxy của họ. Đến tận khi xuống khỏi cáp treo, lên ô tô đi về Lệ Giang, em mới kịp hoàn hồn. Nói dại nếu lúc đó không có cái bình oxy tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng tác dụng đó thì em sẽ làm sao nhỉ?
Đó là câu chuyện của em. Còn mọi người thì sao nhỉ? Chắc chắn ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình để chia sẻ và cho forum cảm nhận.
Last edited: