Có thể do mấy hôm chuẩn bị, lo lắng cho chuyến đi; lại thêm tâm trạng chờ đợi trước lúc xuất phát và lại thêm vào nữa là trước giờ khởi hành mấy tên không thể đi cùng đoàn được(vì lý do riêng) đã khệ nệ lên nhà trưởng nhóm một lô một lốc bia để chia tay đoàn, thế nên sau khi tàu rời ga được khoảng vài km là tất cả đã akay rồi.
6h sáng, tỉnh giấc rồi, thoải mái quá; tàu qua đèo Hải Vân bắt đầu vào Đà Nẵng. Từ trên cao nhìn xuống ( đã lâu rồi không đi đèo), toàn cảnh Đà nẵng hiện ra, biển, phố, đèn...tất cả như quyện vào nhau dưới lớp sương mù buổi sáng. Cảm giác ngái ngủ và mệt mỏi gần như tan hết trên từng gương mặt, có lẽ mọi người bắt đầu cảm nhận được sự thích thú của chuyến đi khi ngủ đẫy giấc, tỉnh lại trên tàu và bình minh bằng những khung cảnh đẹp. Tàu bắt đầu chầm chậm vào ga và dừng lại, 15' kỹ thuật của tàu cũng là lúc mọi người "kỹ thuật cá nhân". Cafe đen nhé! ok. 5 ly, ra hành lang uống để hút thuốc lá.
"Ô! ô! sao tàu lại đi lùi thế này", " chắc đổi đầu máy đấy", " sao đổi đầu máy mà lùi xa thế, không phải rồi chắc có sự cố", "không, có lẽ đoàn tàu này không được chào đón ở ga này nên lùi lại". " bác nhân viên tàu ơi! sao lại đi lùi hở bác?", " đi lùi là việc của nó phải đi lùi như vậy mà" - ôi cái ông này trả lời khách hàng nghe củ chuối quá.
Thì ra là thế này, tại ga Đà nẵng thì tàu vào hay tàu ra đều có cùng một tín hiệu ghi và đều chạy trên một đường ghi duy nhât; cung đường ở đây có hình chữ Y và ga Đà nẵng nằm ở cuối chữ Y đó. hay quá, hay quá, bấy lâu đi tàu chỉ có đi ra không đi vào, mà có vào thì chỉ đến ga Đà nẵng là cuối nên làm sao biết được.
Tàu vun vút lao đi qua bao nhiêu địa danh, phải nói xuất phát vào giờ hôm qua là thượng sách, giờ đây là trời đã sáng và cả quảng đường đi vào thì tuyến đường sắt hầu hết là dọc QL1A, qua nhiều phố thị, tha hồ ngắm cảnh đất nhà họ nhé. Tam kỳ rồi, đây là cái nôi của cách mạng đấy, tôi chợt nhớ đến vài kỹ niệm ở mảnh đất này. Tôi đã từng đặt dấu chân lên mãi tận huyện miền núi Tiên Phước - nổi tiếng với một bãi vàng, Trà My-nổi tiếng với cây Quế, nhưng thôi để dịp khác tôi sẽ kể lại quảng này còn bây giờ đã hơn 8h rồi, Nam tiến thôi.
Mãi nhìn ngắm cảnh vật, hưng phấn chuyến đi quá mà quên mất là chưa ăn sáng, cafe vào xót ruột quá đi xuống can-tin thôi.
Chật quá, lại lắc lư nữa những cũng đã xong bữa với mỗi người 2 gói mì tôm thịt bò-ăn ghê quá, về ghế thở tí đã.
10h đến Mường mán rồi, ôi! cơ man nào là gà, mua đi, mang xuống can-tin. Rẻ thế 120k cho 10 cái đùi gà to -bia thôi.
Nhìn hãi quá, đi nhậu hay đi du lịch vậy?