PHẦN 1:
Yêu mến Hà Giang từ lâu rồi, nhưng mãi không sắp xếp được. Đến khi quyết định đi thì không ai đi cùng. Ừ! đi một mình cũng chẳng sao. Việt Nam an toàn nhất thế giới mà ^^.
Lịch trình đi dự kiến bằng xe máy: TP. Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - TP. Hà Giang (đi 1 vòng tròn cho thú vị)
Ở miền nam di chuyển ra có hơi vất vả hơn các bạn ở gần. Mình đáp chuyến bay đến Nội Bài lúc 18h30. Đi xe bus ra ngã tư Nội Bài chờ xe lên TP. Hà Giang. Gió khá lạnh, ăn tạm trái bắp nướng của 2 bác bên đường. Khi các bác ấy dọn hàng còn tặng cho 2 trái bắp nữa. Thật ấm áp.
Xe Quang Nghị đến Hà Giang lúc 3h30 sáng. Mình đã liên hệ đặt trước xe máy vì nghe đâu các điểm cho thuê sẽ đón và cho ngủ miễn phí. Nhưng xuống xe mới thấy chỗ nào cũng đóng cửa im lìm. Hơi hoảng. May sao có 1 bác thấy và hỏi mình định thuê xe máy phải không. Bác gọi cho con ra đón. Vậy là mình ở Linh homestay.
Di chuyển nhiều mệt, ngủ quên. 9 giờ sáng mới bắt đầu xuất phát đi Đồng Văn. Mình trễ 2 tiếng so với kế hoạch. Thế là xong, mình ko có thời gian ngừng lại ngắm nghía lâu được. Phải đến Đồng Văn trước khi trời tối.
Cưỡi xe máy và hít thở khí trời. Mệt mỏi tan biến, mình đang ở nơi mơ ước bấy lâu. Cảm giác lâng lâng khó tả. Thời tiết đẹp, hơi se se lạnh.
Chạy được có lẽ hơn 10 km là bắt đầu con dốc đầu tiên. Cảnh quang bắt đầu choáng ngợp. Lần gần nhất mình đi Tây Bắc là năm 2017. Giờ mới được quay lại cảm giác khi xưa.
Bắt đầu từ đây gần như là chạy đường đèo dốc. Nhưng chất lượng đường khá tốt và vắng vẻ. Không chạy quá nhanh thì rất an toàn.
Chạy xe gần 2 tiếng, mình đến được Quản Bạ
Chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường của ngày, mình không dám dừng lại lâu ở điểm nào. Hơn nữa phong cảnh rất đẹp trên suốt đoạn đường. Cứ vừa chạy vừa ngắm.
Cung đường đẹp dẫn vào thị trấn Yên Minh.
Mình dừng lại ở đây một ít thời gian. May sao các em bé đang chơi đùa. Có được tấm ảnh thật dễ thương.
Điểm này chắc có nhiều người ghé lại check in nên khá nhiều rác vươn vãi.
Và rồi, thị trấn Yên Minh nhìn từ xa.
Ghé vào Yên Minh dùng cơm trưa 30 phút thì lên đường ngay vì chỉ mới đi được 2/3 đoạn đường. Mùa này trời nhanh tối. Thịt gà ở đây đúng chất gà vườn: ngon và ngọt thịt.
Càng đi lên Đồng Văn, đường càng dốc và hùng vĩ vô cùng.
Ôi! kia là đoạn đường mình đã cưỡi xe máy đi qua sao.
Hình ảnh cô gái gùi củi về bản. Nơi đây cuộc sống vẫn còn hoang sơ và có phần cơ cực. Nhưng không thể đánh giá qua bề ngoài. Có thể cô ấy rất yêu thích công việc của mình thì sao.
Yêu mến Hà Giang từ lâu rồi, nhưng mãi không sắp xếp được. Đến khi quyết định đi thì không ai đi cùng. Ừ! đi một mình cũng chẳng sao. Việt Nam an toàn nhất thế giới mà ^^.
Lịch trình đi dự kiến bằng xe máy: TP. Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - TP. Hà Giang (đi 1 vòng tròn cho thú vị)
Ở miền nam di chuyển ra có hơi vất vả hơn các bạn ở gần. Mình đáp chuyến bay đến Nội Bài lúc 18h30. Đi xe bus ra ngã tư Nội Bài chờ xe lên TP. Hà Giang. Gió khá lạnh, ăn tạm trái bắp nướng của 2 bác bên đường. Khi các bác ấy dọn hàng còn tặng cho 2 trái bắp nữa. Thật ấm áp.
Xe Quang Nghị đến Hà Giang lúc 3h30 sáng. Mình đã liên hệ đặt trước xe máy vì nghe đâu các điểm cho thuê sẽ đón và cho ngủ miễn phí. Nhưng xuống xe mới thấy chỗ nào cũng đóng cửa im lìm. Hơi hoảng. May sao có 1 bác thấy và hỏi mình định thuê xe máy phải không. Bác gọi cho con ra đón. Vậy là mình ở Linh homestay.
Di chuyển nhiều mệt, ngủ quên. 9 giờ sáng mới bắt đầu xuất phát đi Đồng Văn. Mình trễ 2 tiếng so với kế hoạch. Thế là xong, mình ko có thời gian ngừng lại ngắm nghía lâu được. Phải đến Đồng Văn trước khi trời tối.
Cưỡi xe máy và hít thở khí trời. Mệt mỏi tan biến, mình đang ở nơi mơ ước bấy lâu. Cảm giác lâng lâng khó tả. Thời tiết đẹp, hơi se se lạnh.
Chạy được có lẽ hơn 10 km là bắt đầu con dốc đầu tiên. Cảnh quang bắt đầu choáng ngợp. Lần gần nhất mình đi Tây Bắc là năm 2017. Giờ mới được quay lại cảm giác khi xưa.
Bắt đầu từ đây gần như là chạy đường đèo dốc. Nhưng chất lượng đường khá tốt và vắng vẻ. Không chạy quá nhanh thì rất an toàn.
Chạy xe gần 2 tiếng, mình đến được Quản Bạ
Chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường của ngày, mình không dám dừng lại lâu ở điểm nào. Hơn nữa phong cảnh rất đẹp trên suốt đoạn đường. Cứ vừa chạy vừa ngắm.
Cung đường đẹp dẫn vào thị trấn Yên Minh.
Mình dừng lại ở đây một ít thời gian. May sao các em bé đang chơi đùa. Có được tấm ảnh thật dễ thương.
Điểm này chắc có nhiều người ghé lại check in nên khá nhiều rác vươn vãi.
Và rồi, thị trấn Yên Minh nhìn từ xa.
Ghé vào Yên Minh dùng cơm trưa 30 phút thì lên đường ngay vì chỉ mới đi được 2/3 đoạn đường. Mùa này trời nhanh tối. Thịt gà ở đây đúng chất gà vườn: ngon và ngọt thịt.
Càng đi lên Đồng Văn, đường càng dốc và hùng vĩ vô cùng.
Ôi! kia là đoạn đường mình đã cưỡi xe máy đi qua sao.
Hình ảnh cô gái gùi củi về bản. Nơi đây cuộc sống vẫn còn hoang sơ và có phần cơ cực. Nhưng không thể đánh giá qua bề ngoài. Có thể cô ấy rất yêu thích công việc của mình thì sao.