Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ganh tỵ với bạn bè mình khi trong tủ nhạc của họ toàn là những bài hát vui nhộn. Với tôi chỉ biết những cung bật âm nhạc buồn. 16gb của cái ipod nghẹt kín với âm thanh não nề chậm chạp sầu thảm của EDM. Cũng vì bản tính và lối sống tiêu cực như thế nên không ai chơi cùng. Đi xe bị ngồi ghế sub. Đá bóng thì cho ra ghế dự bị. Ngủ khách sạn thì cho nằm giường kê. Ở mọi mặt trận tôi chỉ là người ngoài cuộc. Cô độc. Kỳ thị. Lạc lỏng.
Do đó, tôi thấy mình phù hợp ở Takayama, một cổ trấn nhuốm màu u buồn, nơi những người bị xã hội, bạn bè, đồng nghiệp ruồng bỏ được an ủi và tìm thấy chút đồng cảm.
Takayama cũng nhỏ, cách Tokyo chừng 5 tiếng đi xe đò thôi. Ngày đầu tôi ở AirBnB giá 500k, ngày 2 tôi ở dorm giá 800k.
Untitled by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Takayama by Tan Tran, on Flickr
Takayama by Tan Tran, on Flickr
Takayama by Tan Tran, on Flickr
Takayama by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Do đó, tôi thấy mình phù hợp ở Takayama, một cổ trấn nhuốm màu u buồn, nơi những người bị xã hội, bạn bè, đồng nghiệp ruồng bỏ được an ủi và tìm thấy chút đồng cảm.
Takayama cũng nhỏ, cách Tokyo chừng 5 tiếng đi xe đò thôi. Ngày đầu tôi ở AirBnB giá 500k, ngày 2 tôi ở dorm giá 800k.
Untitled by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Takayama by Tan Tran, on Flickr
Takayama by Tan Tran, on Flickr
Takayama by Tan Tran, on Flickr
Takayama by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr
Shirakawa by Tan Tran, on Flickr