[Thư từ miền biên ải]
Em!
Anh trở lại Đồng Văn lần thứ 3, như trở về với một người bạn, mà cách tốt nhất để nói về cá tính của người bạn ấy là gói gọn 2 từ "hoang sơ". Hôm nay, một ngày sau khi đặt chân tới Đồng Văn, anh vẫn không nghĩ rằng mình đã trải qua một hành trình như thế.
Buổi sáng sớm hôm qua, HN tiễn kẻ lang bạt lên đường bằng cơn mưa phùn, và còn lưu luyến tới gần Tuyên Quang. Dừng chân ở thị xã Tuyên Quang lúc 11h trưa, một quyết định có phần hơi "điên" được đưa ra, là sẽ cưỡi ngựa sắt chạy thẳng lên Đồng Văn thay vì nghỉ đêm ở Quản Bạ hoặc Yên Minh như dự tính ban đầu. Đồng Văn "thưởng" cho cái "điên" của bọn anh bằng 1 tin "sét đánh" vào đúng 10h30 tối khi bọn anh vừa đặt chân tới thị trấn: toàn bộ các khách sạn/nhà nghỉ đều đã kín phòng. Anh nhìn quanh, một loạt xe lớn nhỏ mang biển 80B đậu khắp những chỗ có thể dừng qua đêm như Cao Nguyên Đá hay Khải Hoàn. Chưa bao giờ thấy ghét "công bộc" của mình như thế, nhưng làm sao đây?
Trở về Yên Minh? Ôi không, 50km thôi nhưng mà anh sẽ phải chạy xe gần 3 tiếng trong đêm. Những cung đường cua tay áo, lên xuống dốc như điện não đồ với tầm nhìn chỉ giới hạn trong phạm vi đèn pha, lúc nãy anh đã có đôi lần suýt đổ xuống mà ôm đất mẹ vào lòng rồi. Nhưng thôi, đã điên thì điên luôn; quyết định đi thẳng tiếp: lên Mèo Vạc - quãng đường có vẻ dễ thở hơn, chỉ có 21km. Thật may mắn, 11h30 tới Mèo Vạc trong một đêm thị trấn này bị cắt điện, nhưng - nhắc lại là may mắn - có chỗ ngủ thay vì vạ vật ngoài đường là tốt rồi.
Anh sẽ tiếp tục cái giai thoại kể khổ kể sở này sau, vì bây giờ dù đang nằm khểnh ở KS Cao Nguyên Đá lọc cọc gõ máy tính, điện đóm ở đây cũng sẽ bất đắc kỳ tử trong ít phút nữa, vì nhân viên KS vừa vào phòng phát nến + diêm. Anh chỉ tranh thủ gửi em một vài khoảnh khắc anh chớp được trên hành trình ngày hôm qua và hôm nay, những giọt cuối của mùa giá lạnh.
Một cánh hoa cuối mùa
Bông cải cuối mùa
Hoa vàng cuối mùa
Đào cuối mùa, nhưng rực rỡ hơn bao giờ hết
Và con thuyền, bến nước cuối mùa
Sẽ chia sẻ với em nhiều hơn trong thư sau.
Anh!