Mr Stone
Đá Cuội
Cái này em ST được, thấy bài viết rất hay. (c) Có thể không thực sự phù hợp lắm nhưng cũng chia sẻ với các pác rùi để em nó đi về với cát bụi mod nhé.
Vì sao tôi thích lái số sàn
Tôi rất thích lái xe, đặc biệt số sàn vì cảm giác được làm chủ thực sự. Tiếng "kịch" khi vào số, tiếng "èn" khi nhấn ga, leo dốc hay vượt theo kiểu "em ơi vút lên một tiếng đàn".
Nếu lỡ đuối vì mất trớn thì mình có thể ra tay hào hiệp. Lùi số, tiếp ga để "nàng" lấy lại sức mạnh. Muốn thế, kỹ thuật lái phải phối hợp nhịp nhàng côn - số - ga - phanh. "Vợ hai" vốn hiền lành, dễ thương, biết nghe lời. Nhưng không phải ai cũng biết cách được chiều.
Tuy nhiên nàng dịu dàng êm ái, cáu bẳn hay gắt gỏng tùy thuộc vào độ nhuần nhuyễn của kẻ cầm cương. Số tự động đơn giản, dễ dàng nhưng vì thế mà mất đi cảm giác của kẻ chinh phục.
Thật tình lái số sàn thích nhất là anh chàng côn. Điều khiển anh ta hợp lý tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa các bác tài. Côn cũng như cá tính của một thanh niên. Vào thì mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng ra thì nhẹ nhàng êm ái. Đó là khi tăng-giảm số.
Có lúc thì "nhấn nhứ" theo kiểu vào không vào hẳn mà ra cũng không ra hẳn. Cần tăng tốc thì côn như chàng lính chiến xung trận. Vào mạnh mẽ và ra cũng oai hùng: nhấn ga, qua mặt, ra ga, vào côn, chuyển số, nhả côn và vào ga.
Một chuỗi các thao tác liên hoàn như kiểu đá bóng tiqui taca đầy mê hoặc của Barcelona trong trận chung kết Champion League 2011. Vèo một cái đã qua mặt. Cảm giác này ở số tự động rất tiếc là không.
Bên cạnh anh chàng côn, "em" số cho ta cảm giác làm chủ thực sự. "Kịch" khi sang số, cùng thao tác ra côn vào ga như tiếp thêm sức mạnh. Khác với anh côn, số luôn phải nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dù tiến hay lùi.
Để số nhẹ phải ăn ý với anh côn và tốc độ. Lúc leo đèo, vượt dốc, anh côn, em số kết hợp với chú ga thì không khác gì bộ ba Xavi, Iniesta và Messi phối hợp.
Bác phanh như một hậu vệ vững chắc, trông thô kệch, không màu mè nhưng cực kỳ hiệu quả. Nếu đạp bác đột ngột thì sẽ nếm đòn ngay.
Nguyên tắc với bác phanh là xe trước “đỏ” thì bác “đỏ”. Khoảng cách gần là phải “vuốt ve”. Xuống dốc hay giảm tốc thì phải hỏi nhẹ qua bác phanh, sau đó anh côn rồi em số trước khi quyết định.
Biết cách "nói chuyện" với côn - số - ga - phanh sẽ cho ta xúc cảm cực kỳ thú vị! Tôi rất thích câu nói của một bác nào đấy có lần chia sẻ trên diễn đàn: "người đàn ông ai cũng giống nhau, chỉ khác ở chiếc xe anh ta đi". Tôi bổ sung thêm ..."và là cách mà anh ta lái" nữa.
Vài cảm nhận cá nhân lúc "trà dư tửu hậu" cùng các bác.
Theo Ngô Vĩnh Yên - VNE
Vì sao tôi thích lái số sàn
Tôi rất thích lái xe, đặc biệt số sàn vì cảm giác được làm chủ thực sự. Tiếng "kịch" khi vào số, tiếng "èn" khi nhấn ga, leo dốc hay vượt theo kiểu "em ơi vút lên một tiếng đàn".
Nếu lỡ đuối vì mất trớn thì mình có thể ra tay hào hiệp. Lùi số, tiếp ga để "nàng" lấy lại sức mạnh. Muốn thế, kỹ thuật lái phải phối hợp nhịp nhàng côn - số - ga - phanh. "Vợ hai" vốn hiền lành, dễ thương, biết nghe lời. Nhưng không phải ai cũng biết cách được chiều.
Tuy nhiên nàng dịu dàng êm ái, cáu bẳn hay gắt gỏng tùy thuộc vào độ nhuần nhuyễn của kẻ cầm cương. Số tự động đơn giản, dễ dàng nhưng vì thế mà mất đi cảm giác của kẻ chinh phục.
Thật tình lái số sàn thích nhất là anh chàng côn. Điều khiển anh ta hợp lý tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa các bác tài. Côn cũng như cá tính của một thanh niên. Vào thì mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng ra thì nhẹ nhàng êm ái. Đó là khi tăng-giảm số.
Có lúc thì "nhấn nhứ" theo kiểu vào không vào hẳn mà ra cũng không ra hẳn. Cần tăng tốc thì côn như chàng lính chiến xung trận. Vào mạnh mẽ và ra cũng oai hùng: nhấn ga, qua mặt, ra ga, vào côn, chuyển số, nhả côn và vào ga.
Một chuỗi các thao tác liên hoàn như kiểu đá bóng tiqui taca đầy mê hoặc của Barcelona trong trận chung kết Champion League 2011. Vèo một cái đã qua mặt. Cảm giác này ở số tự động rất tiếc là không.
Bên cạnh anh chàng côn, "em" số cho ta cảm giác làm chủ thực sự. "Kịch" khi sang số, cùng thao tác ra côn vào ga như tiếp thêm sức mạnh. Khác với anh côn, số luôn phải nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dù tiến hay lùi.
Để số nhẹ phải ăn ý với anh côn và tốc độ. Lúc leo đèo, vượt dốc, anh côn, em số kết hợp với chú ga thì không khác gì bộ ba Xavi, Iniesta và Messi phối hợp.
Bác phanh như một hậu vệ vững chắc, trông thô kệch, không màu mè nhưng cực kỳ hiệu quả. Nếu đạp bác đột ngột thì sẽ nếm đòn ngay.
Nguyên tắc với bác phanh là xe trước “đỏ” thì bác “đỏ”. Khoảng cách gần là phải “vuốt ve”. Xuống dốc hay giảm tốc thì phải hỏi nhẹ qua bác phanh, sau đó anh côn rồi em số trước khi quyết định.
Biết cách "nói chuyện" với côn - số - ga - phanh sẽ cho ta xúc cảm cực kỳ thú vị! Tôi rất thích câu nói của một bác nào đấy có lần chia sẻ trên diễn đàn: "người đàn ông ai cũng giống nhau, chỉ khác ở chiếc xe anh ta đi". Tôi bổ sung thêm ..."và là cách mà anh ta lái" nữa.
Vài cảm nhận cá nhân lúc "trà dư tửu hậu" cùng các bác.
Theo Ngô Vĩnh Yên - VNE