“Tôi tìm thấy mình trong những chuyến đi. Cảm giác đó không thay thế được bởi mọi thứ khác. Cái lí do cơ bản kéo tôi lao vào các hành trình chỉ đơn giản là khung hình trong đôi mắt mình thay đổi khi các con đường lướt qua.”
Lại một chiều cuối tuần, gác lại những bộn bề của công việc, nó gấp quần áo vào ba lô cùng với bao thứ đồ đạc lỉnh khỉnh khác buộc vào con chiến mã để lên đường. Chuyến đi được nó hô hào, tuyển quân nhưng cuối cùng nó quyết định thông báo hủy cung, nó muốn đi độc hành như nhiều lần đã thực hiện, gần đến ngày xuất phát nghĩ lại những cảm giác lẻ loi trên mỗi cung đường nó đã gọi cho “ôm đặc biệt”, vậy là có bạn đồng hành. Để rồi trong những ngày nắng nóng liên tục, kéo dài của đợt nghỉ lễ, chỉ mình nó cùng ôm lang thang trên những cung đường với đích đến đầu tiên là thác Bản Giốc. Trong suy nghĩ của nó, thác Bản Giốc mênh mang và hùng vĩ lắm, nó nhớ ai đó từng nói “thác Bản Giốc hơn cả một địa danh, hơn cả một thắng cảnh, cái tên ấy đau đáu một phần máu thịt người Việt với bao tháng năm dâu bể cùng nắng mưa miền biên ải...”, vậy là nó muốn đi để biết...
Ngày lên đường phải xuất phát muộn; nó cố ngủ thêm tí nữa vì dư âm của bữa tiệc tối hôm trước cùng các anh bên otofun.
Đến được thành phố Thái Nguyên thì trời đã ngả về trưa, ánh nắng cộng với hơi nóng từ mặt đường nhựa hắt lên làm nhiệt độ trên đường càng thêm cao. Lúc mới xuất phát ôm còn nhí nha nhí nhố với đủ thứ chuyện trên trời dưới bể thì lúc này thấy im hẳn, quả thực với một cô bé lần đầu bị lôi kéo vào những cuộc đi bụi thế này thì quãng đường như thế dường như đã quá dài; rẽ vào quán nước ven đường để nghỉ ngơi lấy sức, nó nhận thấy ánh mắt lạ lùng soi mói từ đầu đến chân của những người trong quán khi thấy bộ dạng của hai đứa; thôi thì mặc kệ, uống vội vài hớp nước để còn tiếp tục hành trình
Lại một chiều cuối tuần, gác lại những bộn bề của công việc, nó gấp quần áo vào ba lô cùng với bao thứ đồ đạc lỉnh khỉnh khác buộc vào con chiến mã để lên đường. Chuyến đi được nó hô hào, tuyển quân nhưng cuối cùng nó quyết định thông báo hủy cung, nó muốn đi độc hành như nhiều lần đã thực hiện, gần đến ngày xuất phát nghĩ lại những cảm giác lẻ loi trên mỗi cung đường nó đã gọi cho “ôm đặc biệt”, vậy là có bạn đồng hành. Để rồi trong những ngày nắng nóng liên tục, kéo dài của đợt nghỉ lễ, chỉ mình nó cùng ôm lang thang trên những cung đường với đích đến đầu tiên là thác Bản Giốc. Trong suy nghĩ của nó, thác Bản Giốc mênh mang và hùng vĩ lắm, nó nhớ ai đó từng nói “thác Bản Giốc hơn cả một địa danh, hơn cả một thắng cảnh, cái tên ấy đau đáu một phần máu thịt người Việt với bao tháng năm dâu bể cùng nắng mưa miền biên ải...”, vậy là nó muốn đi để biết...
Ngày lên đường phải xuất phát muộn; nó cố ngủ thêm tí nữa vì dư âm của bữa tiệc tối hôm trước cùng các anh bên otofun.
Đến được thành phố Thái Nguyên thì trời đã ngả về trưa, ánh nắng cộng với hơi nóng từ mặt đường nhựa hắt lên làm nhiệt độ trên đường càng thêm cao. Lúc mới xuất phát ôm còn nhí nha nhí nhố với đủ thứ chuyện trên trời dưới bể thì lúc này thấy im hẳn, quả thực với một cô bé lần đầu bị lôi kéo vào những cuộc đi bụi thế này thì quãng đường như thế dường như đã quá dài; rẽ vào quán nước ven đường để nghỉ ngơi lấy sức, nó nhận thấy ánh mắt lạ lùng soi mói từ đầu đến chân của những người trong quán khi thấy bộ dạng của hai đứa; thôi thì mặc kệ, uống vội vài hớp nước để còn tiếp tục hành trình
Last edited: