Vốn mê mẩn hình ảnh những luống hoa oải hương tim tím trải dài như vô tận, tôi đã đồng ý ngay khi một người bạn rủ rê đi ngắm hoa nở vào mùa hè.
Tuy vậy quyết định đi tới chỗ nào thăm hoa cũng là một vấn đề vì những vùng trồng hoa này ở Pháp không nằm gần những thành phố lớn, và cũng khó đi tới bằng phương tiện công cộng. Sau khi tìm tới tìm lui, chúng tôi quyết định được điểm đến là Apt với thông tin làm chúng tôi sáng rỡ “n” con mắt “80 hecta oải hương”!!! Và thế là lên đường dù chưa biết sẽ phải đi tới những cánh đồng thơm ngát ấy bằng cách nào.
Ngày đẹp trời đã đến, chúng tôi đi xe đò tới Apt – một thành phố nhỏ xíu xiu, từ đó sẽ tìm cách đi tới La Garde d’Apt – đích đến, cách Apt 16km. Tôi dự tính nếu không có xe bus hay phương tiện công cộng nào khác tới đó, chúng tôi sẽ thuê xe đạp và đạp tà tà tới đó, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng thú vị. Tuy nhiên hy vọng le lói đã tắt khi bà bán vé xe đò ở Apt và bác tài xế xe đò tốt bụng bảo chúng tôi rằng chẳng có phương tiện công cộng nào dẫn tới đó cả, còn đạp xe thì gần như là “mission impossible” vì nơi ấy nằm ở độ cao 1000m so với mặt nước biển. Không thể quay về khi đã đến quá gần giấc mơ oải hương của mình, và cũng không thể đi bộ, chúng tôi quyết định đi taxi. Và khi ngồi trên taxi, thấy đồi núi trập trùng bên cạnh, thấy những khúc cua vừa dốc đứng vừa gập như khuỷu tay (khi tay ở tư thể chống cằm (NO)) tôi mới thấy ý đồ đạp xe của mình là hão huyền, và thật hãi hùng (S)
Và rồi tôi cũng đã gần chạm đến giấc mơ của mình… Những luống oải hương trải dài ngút mắt…
… xen lẫn với những đồng lúa mì.
Bát ngát với 80ha oải hương nhưng La Garde d’Apt là một thị trấn nhỏ xíu với khoảng 40 người dân sinh sống, có một nhà thờ, một nhà khách nhỏ.
Anh lái taxi dẫn chúng tôi tới một xưởng chiết xuất tinh dầu oải hương trong thị trấn mà nhờ đó chúng tôi hiểu hơn về loài hoa này.
Oải hương sau khi cắt sẽ được thả “nằm chơi” tại chỗ khoảng 2,3 ngày cho cành lá se lại, rồi được chở về xưởng bằng những chiếc xe thế này:
Từ đó các bác “nông rân” sẽ bốc oải hương bằng một tay máy để cho vào nồi ép.
Sau đó người ta sẽ nén thật chặt những cành hoa này rồi cho nước nóng chảy qua, tinh dầu của oải hương sẽ theo nước chảy ra. Đơn giản là vậy, máy móc có thể thay đổi nhưng quy trình thì vẫn như thế từ bao đời. Ngạc nhiên hơn khi chúng tôi được biết rằng những cây oải hương nơi đây không hề được chăm sóc. Chúng được trồng rồi từ đó cứ chắt lọc những gì thiên nhiên ban cho: nước trong đất, khí trời, và mưa, và nắng, và gió, … để sống, để nở ra những bông hoa tím dịu dàng xinh xắn, và nhất là những giọt tinh dầu quý giá.
Tinh dầu oải hương ở La Garde d’Apt thực sự rất quý giá vì đây là một trong ít vùng trồng loại “lavande fine” tức là loại có năng suất rất thấp (15 lít tinh dầu/1 tấn) nhưng là tinh dầu có tác dụng tốt nhất cho sức khỏe và được dùng trong mỹ phẩm, nước hoa. Những cánh đồng oải hương bát ngát bao la hay thấy trên báo thường thuộc về loài oải hương “lavandin” có năng suất cao hơn nhưng tinh dầu chỉ được dùng trong các sản phẩm tẩy rửa trong gia đình.
Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đã thỏa mãn giấc mơ oải hương mà trước đây tôi đã tưởng chẳng bao giờ với tới, và cũng giúp tôi yêu hơn loài hoa mong manh mà cũng thật kiên cường.
Mong một ngày lại được quay lại nơi đây, không chỉ vì oải hương mà còn vì những con người hiền hậu: bác lái xe đò tốt bụng, người bán vé nhiệt tình, cô nhân viên khách sạn thích “888” mà dễ thương, và cả cái khách sạn đối diện ga - cái nhà ga không có tàu vì quá ít người đi.
Tuy vậy quyết định đi tới chỗ nào thăm hoa cũng là một vấn đề vì những vùng trồng hoa này ở Pháp không nằm gần những thành phố lớn, và cũng khó đi tới bằng phương tiện công cộng. Sau khi tìm tới tìm lui, chúng tôi quyết định được điểm đến là Apt với thông tin làm chúng tôi sáng rỡ “n” con mắt “80 hecta oải hương”!!! Và thế là lên đường dù chưa biết sẽ phải đi tới những cánh đồng thơm ngát ấy bằng cách nào.
Ngày đẹp trời đã đến, chúng tôi đi xe đò tới Apt – một thành phố nhỏ xíu xiu, từ đó sẽ tìm cách đi tới La Garde d’Apt – đích đến, cách Apt 16km. Tôi dự tính nếu không có xe bus hay phương tiện công cộng nào khác tới đó, chúng tôi sẽ thuê xe đạp và đạp tà tà tới đó, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng thú vị. Tuy nhiên hy vọng le lói đã tắt khi bà bán vé xe đò ở Apt và bác tài xế xe đò tốt bụng bảo chúng tôi rằng chẳng có phương tiện công cộng nào dẫn tới đó cả, còn đạp xe thì gần như là “mission impossible” vì nơi ấy nằm ở độ cao 1000m so với mặt nước biển. Không thể quay về khi đã đến quá gần giấc mơ oải hương của mình, và cũng không thể đi bộ, chúng tôi quyết định đi taxi. Và khi ngồi trên taxi, thấy đồi núi trập trùng bên cạnh, thấy những khúc cua vừa dốc đứng vừa gập như khuỷu tay (khi tay ở tư thể chống cằm (NO)) tôi mới thấy ý đồ đạp xe của mình là hão huyền, và thật hãi hùng (S)
Và rồi tôi cũng đã gần chạm đến giấc mơ của mình… Những luống oải hương trải dài ngút mắt…
… xen lẫn với những đồng lúa mì.
Bát ngát với 80ha oải hương nhưng La Garde d’Apt là một thị trấn nhỏ xíu với khoảng 40 người dân sinh sống, có một nhà thờ, một nhà khách nhỏ.
Anh lái taxi dẫn chúng tôi tới một xưởng chiết xuất tinh dầu oải hương trong thị trấn mà nhờ đó chúng tôi hiểu hơn về loài hoa này.
Oải hương sau khi cắt sẽ được thả “nằm chơi” tại chỗ khoảng 2,3 ngày cho cành lá se lại, rồi được chở về xưởng bằng những chiếc xe thế này:
Từ đó các bác “nông rân” sẽ bốc oải hương bằng một tay máy để cho vào nồi ép.
Sau đó người ta sẽ nén thật chặt những cành hoa này rồi cho nước nóng chảy qua, tinh dầu của oải hương sẽ theo nước chảy ra. Đơn giản là vậy, máy móc có thể thay đổi nhưng quy trình thì vẫn như thế từ bao đời. Ngạc nhiên hơn khi chúng tôi được biết rằng những cây oải hương nơi đây không hề được chăm sóc. Chúng được trồng rồi từ đó cứ chắt lọc những gì thiên nhiên ban cho: nước trong đất, khí trời, và mưa, và nắng, và gió, … để sống, để nở ra những bông hoa tím dịu dàng xinh xắn, và nhất là những giọt tinh dầu quý giá.
Tinh dầu oải hương ở La Garde d’Apt thực sự rất quý giá vì đây là một trong ít vùng trồng loại “lavande fine” tức là loại có năng suất rất thấp (15 lít tinh dầu/1 tấn) nhưng là tinh dầu có tác dụng tốt nhất cho sức khỏe và được dùng trong mỹ phẩm, nước hoa. Những cánh đồng oải hương bát ngát bao la hay thấy trên báo thường thuộc về loài oải hương “lavandin” có năng suất cao hơn nhưng tinh dầu chỉ được dùng trong các sản phẩm tẩy rửa trong gia đình.
Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đã thỏa mãn giấc mơ oải hương mà trước đây tôi đã tưởng chẳng bao giờ với tới, và cũng giúp tôi yêu hơn loài hoa mong manh mà cũng thật kiên cường.
Mong một ngày lại được quay lại nơi đây, không chỉ vì oải hương mà còn vì những con người hiền hậu: bác lái xe đò tốt bụng, người bán vé nhiệt tình, cô nhân viên khách sạn thích “888” mà dễ thương, và cả cái khách sạn đối diện ga - cái nhà ga không có tàu vì quá ít người đi.