ngocnta
Phượt thủ
+ Nick thành viên: ngocnta
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Sđt: 091 734 5113
+ Tên bài dự thia Phách - Có còn trở lại?
-------------------------------------------------
Không hiểu sao tôi gần như 100% đồng ý luôn khi nhận được lời đề nghị “Đi đi!!!!!!!” kèm theo vẻ mặt đầy trông đợi của cô gái đấy. Mặc dù khi nhắc tới Pa Phách, hình ảnh con đường vào bản dốc đá lởm chởm trong sương mù của chuyến đi lần trước lại hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một và người thì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vụ say thuốc của chuyến đi biển cách đó 3 ngày. Tại vì cái cảm giác háo hức tự tay chinh phục con đường đó, hay là vì cái mục đích ẩn lên cung ẩn dấu đằng sau mà tôi cảm nhận được từ cô gái kia???? Chuyến đi cuối trước khi chuyển công tác đến một nơi xa Hà Nội cả nghìn km???? Anyway, dù sao thì… Trẻ con thật là dễ dụ :v.
Con đường vào Pa Phách mù sương mùa hoa cải
Do đã full 3 xe nên khi đồng ý join vào, tôi đã xác định: mình tự xế. Cảm giác vừa hồi hộp vừa lo vì những ai đi Pa Phách rồi đều biết con đường đá nó như thế nào. Tôi với cô gái kia còn tính tới trường hợp: Nếu không đi được thì vứt xe ở ven đường rồi vẫy xe của zai bản ) Quá hợp lý! Chiều đi thì sáng nhận được tin: 1 xế rút, nên ôm của xe đó sẽ chuyển qua xe của tôi. Okie luôn! Chỉ sợ ôm kia không dám ngồi thôi =))
Sang nhà chị mượn xe. Chị hỏi:
- Mùa này đi Mộc Châu có gì?
- Chẳng có gì ạ. Cải chưa có. Đào mận thì cũng cuối vụ rồi. Chắc chỉ còn sữa bò )
- Thế thì đi làm gì?
- Em chẳng biết! Đi với lũ trẻ con
Chị ngán ngấm quay mặt đi chả buồn nói thêm câu nào. Và cứ thế là tôi xách xe đi thôi.
Nói chung là bệnh cao su là cái bệnh chung của toàn xã hội rồi thì phải. Chả thế mà phải gần 5h chiều chúng tôi mới có thể lên đường. Ôm bất đắc dĩ của tôi leo lên xe sau khi tự trấn an: chắc không sao đâu =)). Trời mùa hè, hơn 5h chiều rồi mà nắng vẫn xối xả vào mặt. Ấy vậy mà chúng tôi lại được ngắm cầu vồng trên đường đi mới hay chứ! Cứ đi trong cái nắng xối vào mặt như thế. Tôi với đứa rủ tôi còn nháy nhủ nhau lúc đổ xăng: hi vọng kịp vớt tí váng chiều ở Thung Khe. Vậy mà phải đến hơn 7h tối mới lên tới đó. Cả lũ dừng lại nghỉ, nằm vật xuống mấy cái chõng tre… đếm sao. Đếm chán lại bám đuôi nhau theo ánh phản quang loang loáng. Sau sự cố nho nhỏ là 1 xe bị thủng xăm thì chúng tôi gặp một cái sự cố nho nhỏ khác là cả 2 quán 64, 70 đều đóng cửa! Sự hào hứng với món bê chao bị sụt giảm thể thảm. Mà mới có hơn 10h chứ mấy, sao đóng cửa sớm vậy??? Thế là lại tạt vào quán bên cạnh ăn cơm… với sữa. Khẳ năng là do mệt cộng quá giờ ăn lâu rồi nên là ai cũng ăn kém hơn ngày thường thành ra đồ ăn thừa hơi bị nhiều. Ăn xong đã muộn nên chúng tôi quyết định vào thị trấn, khu gần rừng thông tìm chỗ nghỉ chứ k vào Tân Lập nữa. Đến hơn 11h mới tìm được chỗ ngủ. Nhìn thấy đống chăn đệm, gần như tất cả đều xô lại, ngả lưng luôn, mặc cho cô chủ nhà bắt đầu đi mắc màn và ước 1 điều nhỏ nhoi: Sao đệm này không có chức năng mát xa nhỉ? =)). Tắm giặt xong xuôi thì cũng phải hơn 12h đêm. Ấy thế mà vẫn chả ngủ ngay được, vẫn phải buôn bán này nọ. Tôi còn được cái đứa rủ đi, nó lôi truyện ra đọc cho nghe như kiểu chúc bé ngủ ngon vậy =)). Cái giọng lừa tình đến mức tất cả đều phải im lặng để lắng nghe. Thế rồi ngủ lúc nào chả biết mang theo cái ý nghĩ rằng không biết cái lưng của nó có yên không? – Cái lưng mà vì bị ngã trong một chuyến đi Hà Giang mà không biết đến bao giờ mới được như xưa.
Như mọi lần, cứ đi đâu xa là tôi cũng tỉnh giấc rất sớm. Mới hơn 5h nhưng k thể ngủ thêm được nữa. Nhấp nhổm mấy lần xem mặt giời dậy chưa, cuối cùng tôi quyết định dậy hẳn, xuống dưới nhà… chơi với chó. Dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng hình như tôi vô tình làm cho mọi người cũng tỉnh giấc theo. Một lúc sau thì cái đứa rủ tôi đi & bạn nó cũng dậy. Trong lúc những người khác còn đang ngủ thì chúng tôi lôi thêm 1 xế nữa phi ra rừng thông, hóng gió, tưởng tượng ra triền núi lúc hoa cải trắng xóa. Chơi chán về mà mọi người vẫn chưa dậy hết. Đang đứng trong sân thì chú chủ nhà mở lời: cây mận dưới vườn vẫn còn quả đấy! Chẳng đợi chú nhắc lại, 2 chị em phi xuống. 2 cô bé nhà chủ nhà cũng lẽo đẽo đi theo, không quên vác theo cây sào chọc mận. Mận chín, vừa hái trên cây xuống, vẫn còn phấn, lau lau qua rồi thả tọt vào mồm. Ngon không tả được :x. Xử lý xong cây ở vườn nhà, 2 cô bé nhà chủ lại dẫn 2 khách xuống vườn mận ngay trước cửa nhà. Một lúc sau, tất cả quay về với 1 vốc mận đầy tay. Cái đứa rủ tôi còn hỉ hả: “em sẽ bán cho bọn kia 50k một quả. Thừa tiền đổ xăng đi về :v”
Mận chín cây là mận chín cây B-)
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Sđt: 091 734 5113
+ Tên bài dự thia Phách - Có còn trở lại?
-------------------------------------------------
Không hiểu sao tôi gần như 100% đồng ý luôn khi nhận được lời đề nghị “Đi đi!!!!!!!” kèm theo vẻ mặt đầy trông đợi của cô gái đấy. Mặc dù khi nhắc tới Pa Phách, hình ảnh con đường vào bản dốc đá lởm chởm trong sương mù của chuyến đi lần trước lại hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một và người thì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vụ say thuốc của chuyến đi biển cách đó 3 ngày. Tại vì cái cảm giác háo hức tự tay chinh phục con đường đó, hay là vì cái mục đích ẩn lên cung ẩn dấu đằng sau mà tôi cảm nhận được từ cô gái kia???? Chuyến đi cuối trước khi chuyển công tác đến một nơi xa Hà Nội cả nghìn km???? Anyway, dù sao thì… Trẻ con thật là dễ dụ :v.
Con đường vào Pa Phách mù sương mùa hoa cải
Do đã full 3 xe nên khi đồng ý join vào, tôi đã xác định: mình tự xế. Cảm giác vừa hồi hộp vừa lo vì những ai đi Pa Phách rồi đều biết con đường đá nó như thế nào. Tôi với cô gái kia còn tính tới trường hợp: Nếu không đi được thì vứt xe ở ven đường rồi vẫy xe của zai bản ) Quá hợp lý! Chiều đi thì sáng nhận được tin: 1 xế rút, nên ôm của xe đó sẽ chuyển qua xe của tôi. Okie luôn! Chỉ sợ ôm kia không dám ngồi thôi =))
Sang nhà chị mượn xe. Chị hỏi:
- Mùa này đi Mộc Châu có gì?
- Chẳng có gì ạ. Cải chưa có. Đào mận thì cũng cuối vụ rồi. Chắc chỉ còn sữa bò )
- Thế thì đi làm gì?
- Em chẳng biết! Đi với lũ trẻ con
Chị ngán ngấm quay mặt đi chả buồn nói thêm câu nào. Và cứ thế là tôi xách xe đi thôi.
Nói chung là bệnh cao su là cái bệnh chung của toàn xã hội rồi thì phải. Chả thế mà phải gần 5h chiều chúng tôi mới có thể lên đường. Ôm bất đắc dĩ của tôi leo lên xe sau khi tự trấn an: chắc không sao đâu =)). Trời mùa hè, hơn 5h chiều rồi mà nắng vẫn xối xả vào mặt. Ấy vậy mà chúng tôi lại được ngắm cầu vồng trên đường đi mới hay chứ! Cứ đi trong cái nắng xối vào mặt như thế. Tôi với đứa rủ tôi còn nháy nhủ nhau lúc đổ xăng: hi vọng kịp vớt tí váng chiều ở Thung Khe. Vậy mà phải đến hơn 7h tối mới lên tới đó. Cả lũ dừng lại nghỉ, nằm vật xuống mấy cái chõng tre… đếm sao. Đếm chán lại bám đuôi nhau theo ánh phản quang loang loáng. Sau sự cố nho nhỏ là 1 xe bị thủng xăm thì chúng tôi gặp một cái sự cố nho nhỏ khác là cả 2 quán 64, 70 đều đóng cửa! Sự hào hứng với món bê chao bị sụt giảm thể thảm. Mà mới có hơn 10h chứ mấy, sao đóng cửa sớm vậy??? Thế là lại tạt vào quán bên cạnh ăn cơm… với sữa. Khẳ năng là do mệt cộng quá giờ ăn lâu rồi nên là ai cũng ăn kém hơn ngày thường thành ra đồ ăn thừa hơi bị nhiều. Ăn xong đã muộn nên chúng tôi quyết định vào thị trấn, khu gần rừng thông tìm chỗ nghỉ chứ k vào Tân Lập nữa. Đến hơn 11h mới tìm được chỗ ngủ. Nhìn thấy đống chăn đệm, gần như tất cả đều xô lại, ngả lưng luôn, mặc cho cô chủ nhà bắt đầu đi mắc màn và ước 1 điều nhỏ nhoi: Sao đệm này không có chức năng mát xa nhỉ? =)). Tắm giặt xong xuôi thì cũng phải hơn 12h đêm. Ấy thế mà vẫn chả ngủ ngay được, vẫn phải buôn bán này nọ. Tôi còn được cái đứa rủ đi, nó lôi truyện ra đọc cho nghe như kiểu chúc bé ngủ ngon vậy =)). Cái giọng lừa tình đến mức tất cả đều phải im lặng để lắng nghe. Thế rồi ngủ lúc nào chả biết mang theo cái ý nghĩ rằng không biết cái lưng của nó có yên không? – Cái lưng mà vì bị ngã trong một chuyến đi Hà Giang mà không biết đến bao giờ mới được như xưa.
Như mọi lần, cứ đi đâu xa là tôi cũng tỉnh giấc rất sớm. Mới hơn 5h nhưng k thể ngủ thêm được nữa. Nhấp nhổm mấy lần xem mặt giời dậy chưa, cuối cùng tôi quyết định dậy hẳn, xuống dưới nhà… chơi với chó. Dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng hình như tôi vô tình làm cho mọi người cũng tỉnh giấc theo. Một lúc sau thì cái đứa rủ tôi đi & bạn nó cũng dậy. Trong lúc những người khác còn đang ngủ thì chúng tôi lôi thêm 1 xế nữa phi ra rừng thông, hóng gió, tưởng tượng ra triền núi lúc hoa cải trắng xóa. Chơi chán về mà mọi người vẫn chưa dậy hết. Đang đứng trong sân thì chú chủ nhà mở lời: cây mận dưới vườn vẫn còn quả đấy! Chẳng đợi chú nhắc lại, 2 chị em phi xuống. 2 cô bé nhà chủ nhà cũng lẽo đẽo đi theo, không quên vác theo cây sào chọc mận. Mận chín, vừa hái trên cây xuống, vẫn còn phấn, lau lau qua rồi thả tọt vào mồm. Ngon không tả được :x. Xử lý xong cây ở vườn nhà, 2 cô bé nhà chủ lại dẫn 2 khách xuống vườn mận ngay trước cửa nhà. Một lúc sau, tất cả quay về với 1 vốc mận đầy tay. Cái đứa rủ tôi còn hỉ hả: “em sẽ bán cho bọn kia 50k một quả. Thừa tiền đổ xăng đi về :v”
Mận chín cây là mận chín cây B-)