(Viết tiếp bài chia sẻ chuyến đi Philippines)
NGÀY 1 – TỪ TP.HCM ĐẾN PUERTO PRINCESA (07/03/2018)
Ngày 07/03, tụi mình phải bay từ TP.HCM đến Manila, sau đó bay tiếp đến Puerto Princesa, Palawan. Dưới đây là lịch trình dự kiến:
Tp. HCM: Khởi hành 01:35
Manila: Đến 05:15 Khởi hành 09:40
Puerto Princesa: Đến nơi 11:10
Tụi mình đặt vé cho chuyến bay thứ 2 (Manila – Puerto Princesa) cách thời gian hạ cánh của chuyến bay đầu tiên đến hơn 4 tiếng đề phòng những trường hợp bất ngờ có thể kể đến như:
• Hoãn: thường xuyên xảy ra luôn
• Khó khăn trong việc nhập cảnh: đây là điểm bạn nên hết sức lưu ý, mình sẽ nói rõ hơn ở phần dưới.
• Trục trặc khi trung chuyển giữa các ga: từ HCM sang Manila, bạn sẽ hạ cánh tại terminal 3 nhưng để bay đến Puerto Princesa, bạn phải trung chuyển sang terminal 4 (hay còn gọi là Domestic terminal – ga quốc nội). 2 terminal cách nhau khoảng vài km, bạn phải bắt xe buýt hoặc taxi sang đấy, không nên đi bộ nhé vì không có lối cho người đi bộ đâu, khéo lại lạc nữa. (Mình cảm giác như 2 terminal này như 2 cái sân bay hoàn toàn khác nhau chứ không phải là 2 cái terminal của cùng 1 sân bay)
Do phải bay lúc sáng sớm ngày 07/03 nên chiều 06/03 tụi mình tranh thủ về nhà ngay sau giờ làm để kiểm tra lại mọi thứ. Đến khoảng 22 giờ, tụi mình bắt taxi ra sân bay,
xuất phát!
Trời ạ, chuyến bay đầu tiên của mình bị hoãn 1 tiếng! Mình cứ lo lo, lỡ mà hoãn nữa thì có nguy cơ trễ chuyến bay nội địa đến Palawan.
Mình tranh thủ đánh một giấc trong khi la liệt ở sân bay.
Cái gối hơi của mình đúng là lợi hại, khi không dùng thì xếp gọn như tờ giấy, lúc cần chỉ việc thổi 1 chút là xong, lại có thể điều chỉnh độ căng tùy ý nữa chứ, hehe!
Đến khoảng 2:40, cuối cùng máy bay cũng cất cánh, thời gian bay từ HCM đến Manila khoảng 2 tiếng rưỡi, cộng thêm 1 tiếng. Có một điều thú vị là, Google đã gửi thông báo cho bạn Anh về việc hoãn chuyến bay (do Anh có ghi chú chuyến bay vào Google Calendar) trước đó mấy tiếng, trong khi AirAsia chẳng hề có thông báo nào cho đến khoảng 30 phút trước giờ bay trên vé. Google quả là lợi hại mà! (
Bài học thứ nhất rút ra: nên để Google nhập luôn ngày bay của bạn vào Calendar - nó sẽ tự động theo dõi chuyến bay và giờ bay cực kỳ chính xác)
Tại sân bay NAIA (Manila):
Khoảng 6h30, tụi mình đã đến được sân bay NAIA và vội vã đến cổng nhập cảnh, lúc này chưa đông người, tụi mình đứng xếp hàng một chút thì đến lượt. Tuy nhiên, anh cán bộ giơ lên 1 tờ giấy và hỏi: “Have you got this form?” Đó là một mẫu giấy gọi là “Arrival form”, kiểu như khi đến nơi thì phải điền cái đấy. Ôi mẹ ôi, tất nhiên là tụi mình không có rồi, tụi mình không hề biết có sự tồn tại của tờ giấy đó nữa, anh cán bộ đấy yêu cầu tụi mình đi điền tờ mẫu giấy đó rồi quay lại. Phía cuối hàng có 1 khu vực người ta đã in sẵn form này, thế là tụi mình phải điền và
XẾP HÀNG LẦN NỮA! Lúc này thì phải chờ mòn mỏi mới tới lượt. À, lần này tụi mình xếp hàng vào 1 hàng khác, không biết do cô cán bộ nhập cảnh của hàng này khó tính hay do 1 nguyên nhân trời đánh nào mà cô cán bộ ấy nhiều lúc hỏi rất lâu mới cho hành khách được nhập cảnh, có khi đến hơn 10 phút mới xong 1 người! Cái quái quỷ gì thế này?
Và thế là tụi mình mất gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để thông qua thủ tục nhập cảnh!! (
Bài học thứ 2 rút ra: Ngó nghiêng 4 phương 8 hướng thật kỹ trước khi xếp hàng nhập cảnh)
Phía cuối hàng có một khu vực như thế này để đến điền Arrival form.
Sau khi qua được cổng nhập cảnh, tụi mình lao đi hỏi thăm trạm xe buýt trung chuyển đến terminal 4 ở đâu.
Tại NAIA có dịch vụ xe buýt trung chuyển giữa các terminal, giá vé là 20 pesos. Tụi mình đến trạm và chờ ít phút thì xe buýt đến, mình không chắc tần suất xe buýt là bao lâu có 1 chuyến, chắc khoảng 15 – 20 phút, tụi mình chỉ chờ vài phút thì xe đến rồi. Tuy nhiên, khi lên xe, tài xế còn chờ cho xe có đông người mới xuất phát, may mà tụi mình không phải đợi lâu.
Trạm xe buýt trung chuyển ở đây
Chừng 20 phút sau, cuối cùng tụi mình cũng đến được terminal 4, thủ tục ở đây thì gọn lẹ, tụi mình chỉ việc in vé từ máy check-in tự động của AirAsia là được, lúc qua cổng soát an ninh (security check) thì họ phân thành 2 bên nam và nữ nữa cơ, thường thì thấy bên nào vắng hành khách sẽ đưa hành lý của mình vào check thôi, có nhiều ông anh đem hành lý của mình qua bên nữ check, nhưng khi tụi mình đến, nhân viên đã ưu tiên cho tụi mình check trước.
Khoảng 09:10 là tụi mình đã đến được sảnh chờ lên máy bay rồi, lúc này mới thở phào được. Tụi mình có dư 1 chút thời gian để ăn uống lót dạ, đồ ăn ở đây rẻ hơn nhiều so với ở sân bay Tân Sơn Nhất các bạn ạ.
Puerto Princesa, Palawan:
Sau một chuyến bay ngắn, mình và Anh đã hạ cánh xuống sân bay Puerto Princesa, vắng vẻ lắm cơ. Anh tranh thủ mua 1 sim 4G để tiện sử dụng, à ừ… là 4G đấy nhé nhưng mạng mẽo còn thua cả GPRS.
Xong, tụi mình ra ngoài bắt 1 chiếc tricycle để về nhà nghỉ. Vì tụi mình cần đặt vé tour và xe đi El Nido nên chú tài xế đã ghé vào một quầy dịch vụ du lịch, chú ta chắc chắn được chia hoa hồng nếu tụi mình đặt vé, trên đường đi chú ta cứ cố gắng giới thiệu để bán thêm tour. Tụi mình đã đặt vé xe đi El Nido vào hôm sau và vé tour A, khi đặt các loại vé cùng 1 nơi thế này, bạn sẽ được giảm giá chút đỉnh tầm 300 peso cho tất cả.
Các nhà tour ở Palawan niêm yết giá giống nhau nên bạn không cần phải bận tâm đến việc trả giá khi mua tour nhưng
nhất định phải trả giá khi đi tricycle. Sự thật là ông chú tài xế này đã tính tụi mình 100 peso cho quãng đường từ sân bay đến nhà nghỉ và từ nhà nghỉ đến quán ăn trưa, tổng quãng đường khoảng 4km, 100 peso tính ra cũng chỉ khoảng 45.000đ, ở HCM thì giá đấy cũng bình thường,
vấn đề là đáng ra nó chỉ khoảng trên dưới 20 peso thôi. Nếu bạn có đi tricycle thì nhớ trả giá nhé, mình để ý thấy xe tricycle ở Puerto Princesa có dán 1 bảng giá tham khảo, những nơi khác thì không thấy, nhưng không ai đi theo giá này cả. (
Bài học thứ 3 rút ra: phải luôn trả giá!!!)
Tụi mình ăn trưa tại một quán trang trí khá xinh xắn,
The Orange Gecko (thằn lằn cam?). Không chỉ quán này, mình để ý thấy nhiều quán ở Philippines có trang trí hình con thằn lằn, hay thằn lằn là linh vật của Philippines nhỉ? À, họ đem cho tụi mình rất nhiều loại sốt khác nhau, trong ngộ lắm. Theo mình đánh giá, quán này trang trí dễ thương, phục vụ tốt, món ăn và giá cả thì ở mức chấp nhận được, riêng món kem xoài ngon và lạ miệng.
Ăn trưa xong, tụi mình quay lại nhà nghỉ ngủ một giấc rồi bắt tricycle ra
công viên Baywalk đi dạo, lần này do trả giá nên chỉ mất 30 peso thôi (quãng đường khoảng 3km), hehe.
Baywalk là một công viên rất thoáng mát, sạch sẻ lại nằm sát biển.
Dọc công viên có nhiều quầy bán thức ăn nhưng họ đặt quầy thẳng hàng có trật tự và không hề vứt rác bừa bãi, đường xá ở đây dù bụi bặm nhưng không có rác, có thể thấy người dân ý thức giữ gìn môi trường tốt, tuy nhiên không phải ai cũng thế, mình đang ngồi ngắm mặt nước trong trẻo thì có một ông nọ thẳng tay vứt rác xuống biển, không biết ông ta có phải dân Palawan không…
Tối đến tụi mình đi bộ về nhà nghỉ, có lẽ do thiếu điện mà đường xá hơi bị mù mịt, đèn đường lay lắt.
Ở Palawan, điện và internet vẫn còn thiếu thốn, vậy nên bạn sẽ không thấy thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn như ở Sài Gòn,(thực ra Palawan y như về 1 làng quê hẻo lánh), cũng không có mạng để lướt facebook vèo vèo đâu. Internet tệ và chậm khủng khiếp, gần như không thể load được bất cứ cái gì, mở mạng lên y như chỉ để hao bớt pin điện thoại vậy. Tại một số quán xá và khách sạn, họ có wifi zone, (Ơn trời, còn load được 1 vài thứ để biết mình còn kết nối với thế giới) tuy nhiên khi bước ra khỏi wifi zone 3 bước chân thôi thì đừng mong bắt được dù chỉ 1 cột sóng
)
Bài học thứ 4 : Đến Palawan chơi thì xác định là “ra đảo” đúng nghĩa đen nghĩa trắng.
(Phù... dài quá rồi, diễn đàn chỉ cho up 10 hình thôi nên mai mình sẽ cập nhật tiếp vậy, các bạn có thể theo dõi ngày đầu tiên của tụi mình qua clip cho nhanh hơn nha)
[video=youtube;V8hyUoY-auo]https://www.youtube.com/watch?v=V8hyUoY-auo&feature=youtu.be[/video]