Lại rời Sài Gòn vào một đêm mưa tháng 5 tầm tã. Một cơn mưa bình thường như những cơn mưa mùa hạ nồng nàn ở cái xứ nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều miền nam đất Việt này. Chẳng hiểu sao những chuyến lang thang xa nhà của tôi thường bắt đầu bằng một cơn mưa đêm. Nhưng biết làm sao được, khi Cebu Pacific chỉ có những chuyến bay đêm giá rẻ để đưa kẻ lang bạt từ Sài Gòn đến Manila xa xôi, để đi vào vùng tâm bão giữa những ngày hạ mưa bão luôn rình rập quê nghèo cũng như ở miền biển đảo Philippines của những người dân lành tội nghiệp. Quê nhà những ngày này cũng đang nhiều biến động. Những cơn "bão" giá, "bão" tình hình kinh tế chính trị, tình hình báo chí... đang vần vũ trên đất quê nghèo. Cũng thật xấu hổ không làm được gì cho quê hương đất nước. Ước gì, "như chiếc que diêm, một lần lóe lên"... Cũng đành chỉ biết “ước gì”!
Hoàng hôn lặng lẽ trên hồ Taal, Talisay, Luzon
Cánh buồm đỏ thắm ở Boracay, Caticlan, Panay xanh như ngọc
Miền biển đảo Philippines là miền đất tôi mơ ước được đặt chân đến từ lâu lắm rồi. Ước mơ được khám phá một vùng biển đảo với những nền văn hóa còn nguyên sơ nhưng đa dạng, những rừng núi hoang vu trùng điệp ngút ngàn miên man chạy dài rồi đâm toạt ra biển xanh ngăn ngắt, những núi lửa còn nghi ngút khói ngày đêm phì phò bên những cánh đồng đen cháy, những người dân quê hiền lành thân thiện với cuộc sống đơn giản hiền hòa, những bộ tộc săn đầu người vẫn còn lang thang đâu đó ở miệt rừng xanh núi đỏ âm u… và cũng là miền đất trước giờ tôi chưa hề được nhúng chân đến, còn hoàn toàn nguyên trinh đối với tôi!
Sớm mai yên bình ở phố cổ Vigan, Unesco Heritage, North Luzon
Thời gian tôi có cho hành trình này không được nhiều vì 3 tuần là thời gian tối đa Philippines dành cho dân Asean miễn visa vào đất nước này. Hơn thế nữa, ở Philippines cũng như quốc đảo Indonesia, không thể làm visa-run bằng cách chạy tọt ra biên giới đóng cái mộc “out” rồi vài giờ sau quanh lại đóng cái mộc “in” rồi tiếp tục lơn tơn đó đây. Do vậy, dù không lên kế hoạch chi tiết nhưng tôi luôn dự tính là những chuyến xe, phà đêm sẽ nằm kín trong hành trình của mình. À, mà đây cũng là vấn đề cần cân nhắc – những chuyến phà! Khác với đất nước Indonesia gồm các đảo to lớn, các đảo của Philippines bé hơn và lại xa xôi cách trở hơn nên những chuyến phà đi nguyên đêm tuy thật thuận tiện về mặt thời gian nhưng cũng quá nhiều tiếng tăm về các tai nạn thường xuyên xảy ra. Nhưng đã là dân chơi (dù chỉ nửa mùa) sao lại sợ mưa rơi! Thế là tôi cứ đi, cứ lên những chuyến phà đêm, cứ tưng tửng từng tưng trên đó. Và sau khi đã quay về quê nhà, một trong những điều tôi nhớ nhất của hành trình đi vào vùng tâm bão này là những đêm chếnh choáng một mình trên những chuyến phà đêm lang thang miệt mài, dập dềnh trôi trên biển – giữa những ngày giông gió.
Mộ treo trên vách núi ở Sagada, North Luzon
Xác ướp ở Kabayan, North Luzon
Dù trong hành trình này có nhiều nơi tôi đã cỡi máy bay A380 xem hoa mười giờ, tôi cũng đã lướt nhanh qua nhiều vùng miền của đất nước này, đã đi dọc được bờ tây Luzon lên gần đỉnh cực bắc vùng North Luzon rồi vòng xuống vùng cao nguyên rừng xanh núi đỏ còn nhiều hoang sơ hấp dẫn của đảo lớn Luzon. Rời Luzon tôi qua Mindoro rồi Visayas, dừng lại trước Mindanao để vòng lên dọc bờ đông của miền Southeast Luzon… Tôi chỉ chưa đi được vùng Midanao và Palawan, còn tất cả các cụm đảo lớn của Philippines tôi đều có “nhúng” chân qua. Vì chỉ đi hoàn toàn bằng đường bộ và đường thủy nên tôi không có đủ thời gian để đến 2 nơi xa nhất đó. Với lại, cũng phải chừa chỗ cho những lần sau nữa chứ, đi “hết” thì lần sau còn gì hứng thú mà quay lại miền đất thiên nhiên dữ dội nhưng con người lại rất hiền hòa này.
Đài tưởng niệm hơn 5.000 nạn nhân trong vụ đắm phà Dona Paz, Catbalogan, Samar, vào năm 1986. Số nạn nhân gấp mấy lần của Titanic nhưng ít người biết và nhớ đến chuyến phà này. Do phận nghèo?
Hành trình Philippines, tôi nhớ làm sao cái đêm đặt chân xuống Vigan lúc 12.30g đêm, ngơ ngơ ngác ngác đeo cái balo một mình lầm lũi ngang qua nghĩa trang, vào phố tối đen xa lạ, vắng tanh vắng ngắt để đi tìm nhà nghỉ, nhớ những khuya sương mù dày đặc lóng nga lóng ngóng ở bến xe cao nguyên Baguio lạnh tê tái lúc 3 giờ sáng để chờ ngày lên, những trưa Manila hừng hực nóng nực đông đúc chật chội có những người bạn Philippines thay vì chỉ cần chỉ dẫn đường đi thì đã cùng lên jeepney, dắt tôi đến tận nơi rồi mới quay lại hành trình của bạn, những đêm Cebu ngồi vỉa hè lưng tưng đến 2giờ sáng với những người bạn mới vừa quen, đêm vui rộn ràng bia đổ như suối ở bến phà Dangay, Roxas lúc chờ chuyến phà khuya 2am để sang Caticlan, Boracay, nhớ những chiều Tubigon hoàng hôn rực rỡ ùa về trên những quả đồi Chocolate nâu nâu dịu dàng, những sáng tinh khôi ở Sagada xanh mướt, Boracay ngọc ngà… Philippines trong tôi còn là cậu sinh viên James dễ mến ở Manila, chị nông dân Josephine chất phác đáng yêu ở Banaue, bạn Keneth hoạt bát nhiệt tình ở Kabayan, anh tài xế xe bồn cùng các bạn trẻ phụ xe đã nhiệt tình cho tôi quá giang, còn chạy bạt mạng giúp tôi rượt đuổi theo chiếc xe khách trên cung đường Banaue - Baguio vào lúc 1 giờ sáng… những người bạn, người dân Philippine nồng hậu mến khách… làm sao tôi có thể quên, làm sao tôi có thể không quay lại.
Nhà thờ cháy bên núi lửa Mayon ở Legaspi, Southeast Luzon, đang phì phò thở.
Còn bây giờ, bạn cùng tôi tạm xa Sài Gòn mến yêu trong một đêm nhiều mưa nhiều gió, để đi vào vùng tâm bão, giữa những ngày giông bão nhé! Lên đường thôi!!!
Hoàng hôn lặng lẽ trên hồ Taal, Talisay, Luzon
Cánh buồm đỏ thắm ở Boracay, Caticlan, Panay xanh như ngọc
Miền biển đảo Philippines là miền đất tôi mơ ước được đặt chân đến từ lâu lắm rồi. Ước mơ được khám phá một vùng biển đảo với những nền văn hóa còn nguyên sơ nhưng đa dạng, những rừng núi hoang vu trùng điệp ngút ngàn miên man chạy dài rồi đâm toạt ra biển xanh ngăn ngắt, những núi lửa còn nghi ngút khói ngày đêm phì phò bên những cánh đồng đen cháy, những người dân quê hiền lành thân thiện với cuộc sống đơn giản hiền hòa, những bộ tộc săn đầu người vẫn còn lang thang đâu đó ở miệt rừng xanh núi đỏ âm u… và cũng là miền đất trước giờ tôi chưa hề được nhúng chân đến, còn hoàn toàn nguyên trinh đối với tôi!
Sớm mai yên bình ở phố cổ Vigan, Unesco Heritage, North Luzon
Thời gian tôi có cho hành trình này không được nhiều vì 3 tuần là thời gian tối đa Philippines dành cho dân Asean miễn visa vào đất nước này. Hơn thế nữa, ở Philippines cũng như quốc đảo Indonesia, không thể làm visa-run bằng cách chạy tọt ra biên giới đóng cái mộc “out” rồi vài giờ sau quanh lại đóng cái mộc “in” rồi tiếp tục lơn tơn đó đây. Do vậy, dù không lên kế hoạch chi tiết nhưng tôi luôn dự tính là những chuyến xe, phà đêm sẽ nằm kín trong hành trình của mình. À, mà đây cũng là vấn đề cần cân nhắc – những chuyến phà! Khác với đất nước Indonesia gồm các đảo to lớn, các đảo của Philippines bé hơn và lại xa xôi cách trở hơn nên những chuyến phà đi nguyên đêm tuy thật thuận tiện về mặt thời gian nhưng cũng quá nhiều tiếng tăm về các tai nạn thường xuyên xảy ra. Nhưng đã là dân chơi (dù chỉ nửa mùa) sao lại sợ mưa rơi! Thế là tôi cứ đi, cứ lên những chuyến phà đêm, cứ tưng tửng từng tưng trên đó. Và sau khi đã quay về quê nhà, một trong những điều tôi nhớ nhất của hành trình đi vào vùng tâm bão này là những đêm chếnh choáng một mình trên những chuyến phà đêm lang thang miệt mài, dập dềnh trôi trên biển – giữa những ngày giông gió.
Mộ treo trên vách núi ở Sagada, North Luzon
Xác ướp ở Kabayan, North Luzon
Dù trong hành trình này có nhiều nơi tôi đã cỡi máy bay A380 xem hoa mười giờ, tôi cũng đã lướt nhanh qua nhiều vùng miền của đất nước này, đã đi dọc được bờ tây Luzon lên gần đỉnh cực bắc vùng North Luzon rồi vòng xuống vùng cao nguyên rừng xanh núi đỏ còn nhiều hoang sơ hấp dẫn của đảo lớn Luzon. Rời Luzon tôi qua Mindoro rồi Visayas, dừng lại trước Mindanao để vòng lên dọc bờ đông của miền Southeast Luzon… Tôi chỉ chưa đi được vùng Midanao và Palawan, còn tất cả các cụm đảo lớn của Philippines tôi đều có “nhúng” chân qua. Vì chỉ đi hoàn toàn bằng đường bộ và đường thủy nên tôi không có đủ thời gian để đến 2 nơi xa nhất đó. Với lại, cũng phải chừa chỗ cho những lần sau nữa chứ, đi “hết” thì lần sau còn gì hứng thú mà quay lại miền đất thiên nhiên dữ dội nhưng con người lại rất hiền hòa này.
Đài tưởng niệm hơn 5.000 nạn nhân trong vụ đắm phà Dona Paz, Catbalogan, Samar, vào năm 1986. Số nạn nhân gấp mấy lần của Titanic nhưng ít người biết và nhớ đến chuyến phà này. Do phận nghèo?
Hành trình Philippines, tôi nhớ làm sao cái đêm đặt chân xuống Vigan lúc 12.30g đêm, ngơ ngơ ngác ngác đeo cái balo một mình lầm lũi ngang qua nghĩa trang, vào phố tối đen xa lạ, vắng tanh vắng ngắt để đi tìm nhà nghỉ, nhớ những khuya sương mù dày đặc lóng nga lóng ngóng ở bến xe cao nguyên Baguio lạnh tê tái lúc 3 giờ sáng để chờ ngày lên, những trưa Manila hừng hực nóng nực đông đúc chật chội có những người bạn Philippines thay vì chỉ cần chỉ dẫn đường đi thì đã cùng lên jeepney, dắt tôi đến tận nơi rồi mới quay lại hành trình của bạn, những đêm Cebu ngồi vỉa hè lưng tưng đến 2giờ sáng với những người bạn mới vừa quen, đêm vui rộn ràng bia đổ như suối ở bến phà Dangay, Roxas lúc chờ chuyến phà khuya 2am để sang Caticlan, Boracay, nhớ những chiều Tubigon hoàng hôn rực rỡ ùa về trên những quả đồi Chocolate nâu nâu dịu dàng, những sáng tinh khôi ở Sagada xanh mướt, Boracay ngọc ngà… Philippines trong tôi còn là cậu sinh viên James dễ mến ở Manila, chị nông dân Josephine chất phác đáng yêu ở Banaue, bạn Keneth hoạt bát nhiệt tình ở Kabayan, anh tài xế xe bồn cùng các bạn trẻ phụ xe đã nhiệt tình cho tôi quá giang, còn chạy bạt mạng giúp tôi rượt đuổi theo chiếc xe khách trên cung đường Banaue - Baguio vào lúc 1 giờ sáng… những người bạn, người dân Philippine nồng hậu mến khách… làm sao tôi có thể quên, làm sao tôi có thể không quay lại.
Nhà thờ cháy bên núi lửa Mayon ở Legaspi, Southeast Luzon, đang phì phò thở.
Còn bây giờ, bạn cùng tôi tạm xa Sài Gòn mến yêu trong một đêm nhiều mưa nhiều gió, để đi vào vùng tâm bão, giữa những ngày giông bão nhé! Lên đường thôi!!!