Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm du lịch bụi Philippins: Boracay và Manila
Trước hết mong mọi người bỏ qua cái văn phong lủng củng của bài viết vì mình vốn văn dốt võ dát . Điểm văn của mình thời cấp 3 đã có học kỳ bị rớt xuống 3,7 tức là chỉ trên mức phải thi lại có tí xíu . Thế mà không hiểu hồi cấp 2 thi vào lớp chọn Ngô Sĩ Liên lởm khởm thế nào mà điểm văn lại cao vút và được xếp vào lớp chọn Văn. He he. Đúng là càng lớn càng ngu đi. Túm lại là các bạn đọc có thấy lủng củng quá thì bỏ qua dùm.
Còn nhớ khi viết bài Philippins – 5 more days to go, mình có nhắc đến cảm hứng đi Philippins của 2 vc bắt nguồn từ loạt bài của poly và của một blogger nữa. Thực ra thì lúc đó do đọc lâu quá nên mình quên mất tên bạn này mà chỉ nhớ bài viết ấn tượng nhất trong loạt bài viết về Philippins của bạn đó là “Hãy đến Boracay ngay khi có thể” (bgio thì đã tìm lại được bài viết và tên của bạn đó, mọi người click vào link nhé). Và đến bây giờ, ngay sau khi kết thúc chuyến đi và ngồi viết bài viết này, tiêu đề mà mình muốn đặt nhất cho bài viết này cũng vẫn là: Hãy đến Boracay ngay khi có thế. (Nhưng mà cuối cùng như các bạn thấy thì mình không dám đặt vì sợ đụng hàng =))). Nói như vậy để thấy Boracay đối với mình tuyệt vời đến thế nào và mình thực sự rất mong muốn các bạn hãy nhanh chân tới đây để chia sẻ cảm giác này với mình. Nghĩ lại thì chắc đây cũng chính là lý do mà bạn Little Princess đặt tên cái bài viết của bạn í như thế.
Ok. Vậy là xong phần 1 phút dành cho quảng cáo. Từ đây trở đi chủ yếu sẽ là thông tin/câu chuyện về chuyến đi của mình kèm theo những kinh nghiệm xương máu của 2 vợ chồng.
Đầu tiên phải kể đến việc di chuyển. Để đến được điểm cuối cùng là bãi biển Boracay thì bạn sẽ phải trải qua những bước sau: 1. Bay từ Manila tới sân bay Caticlan hoặc Kalibo -> 2. Di chuyển từ sân bay ra bến tàu -> 3. Đi tàu sang đảo Boracay -> 4. Di chuyển về khách sạn/nhà nghỉ/resort. Ở đây bạn sẽ thấy có sự khác biệt ở bước 2 giữa việc di chuyển từ sân bay về bến tàu để sang đảo Boracay. Đó là sân bay Caticlan thì chỉ cách bến tàu chừng 1km tương đương 10′ đi Tricycle (50-100PHP ~25-50kVNĐ) tuy nhiên máy bay đến đây là máy bay cánh quạt loại nhỏ vì sân bay bé + đường băng rất ngắn. Chính vì thế bạn sẽ được trải nghiệm một cú hạ cánh khẩn cấp rất ép phê . Sân bay Kalibo thì cách bến tàu khoảng 70km và mất khoảng 1h30p đi minivan (xe 16 chỗ kiểu như Ford Transit) (200PHP ~ 100kVNĐ trọn gói bus và vé tàu). Đi từ Kalibo thì xa hơn nhưng cung đường dọc theo bờ biển rất đẹp, vừa đi vừa ngắm cảnh làng quê Philippins và ngắm cảnh biển rất thích. Tuy thế thì đường hơi quanh có chút nên bạn nào dễ bị say xe thì cũng nên sũy nghĩ kỹ, bù lại thì đường rất êm và vắng, (cái này thì chắc là VN mình thua xa rồi hic) nên xe chạy bon bon. Thực ra thì mình thấy bay đến đâu cũng có cái hay cả, ăn thua là chỗ nào có vé rẻ thì chiến.
Về nhà mình thì vé chiều đi mình đặt của Cebu đi từ Manila tới sân bay Caticlan với giá khoảng 500k/người đã bao gồm thuế + phí. Còn chiều về thì mình đặt của Seair bay từ Kalibo đến Manila với giá khoảng 400k/người. Như vậy là nhà mình đã được trải nghiệm cả 2 cảm giác: cú hạ cánh khẩn cấp và cung đường dọc bờ biển tuyệt đẹp. .
Chuyến đi của nhà mình bắt đầu với một trục trặc tương đối là khó chịu. Số là khi đặt vé máy bay, mình tính là do chỉ ở 3 ngày trên đảo nên chỉ cần mang hành lý xách tay đi là đủ. Vậy mà đến khi check out khách sạn thì Sogo Hotel lại không có phòng gửi đồ và dù năn nỉ gãy lưỡi họ cũng ko cho gửi đồ ở lại dù sau khi từ Boracay về nhà mình đã đặt phòng 3 đêm liền ở đây tiếp. Hai vợ chồng ngồi nghĩ nát nước, nào là gửi hành lý cho một bạn đồng nghiệp LG người Phils, nào là gửi một bạn trên Phượt đang công tác tại đây nhưng cuối cùng thì lại quyết định xách valy lên máy bay rồi trả thêm tiền mặc dù đã gọi cho bạn người Phils và bạn này rất nhiệt tình đã bắt ngay taxi phi ra sân bay mang hành lý về giúp 2 vợ chồng. Từ đây mình cũng có thêm một kinh nghiệm là trước khi book ksan phải check kỹ xem họ có cho gửi đồ không. Như lần này nhà mình đã gặp khá nhiều phiền phức, từ việc phải trả thêm một đống tiền cho 2 lần gửi hành lý đi và về đến việc phải lích kích xách đồ đi lòng vòng. Mặc dù vậy, cả 2 đã có được một kỷ niệm về việc xếp lại hành lý ở sân bay khá là vui khi phải lục tung đồ đạc và xếp đi xếp lại giữa 2 cái valy to và 3 cái túi nhỏ sao cho khi gửi hành lý chỉ bị tính 2 cái valy to 1 lần tiền còn 3 cái túi hành lý xách tay không bị quá cước vì may bay nhỏ đi Cebu chỉ cho phép mang đúng 5kg hành lý xách tay chứ không phải là 7kg như thường lệ (và họ kiểm tra rất chặt chẽ, chắc chắn bạn sẽ không thể mang quá số cân này lên máy bay). Kết quả là 2 cái valy to tướng mà gần như là rống tuếch và chỉ nặng có 10kg còn 3 cái túi xách tay thì nặng trịch khiến 2 vợ chồng phải nín thở khi trải qua 2 lần cân đồ trước khi lên máy bay.
Gọi là máy bay cánh quạt loại nhỏ nhưng bên trong cũng rất ok, không khác gì các máy bay cỡ vừa như A321 của Airbus chỉ khác chỗ là máy bay này chỉ có 4 hàng ghế chứ ko phải là 6 và vì là máy bay nhỏ nên bay cũng xóc hơn, cảm giác có cơn gió mạnh là máy bay cũng lắc lư rồi. He he.
Nội thất của máy bay. Tuy nhỏ nhưng khá ok.
Trên mỗi chuyến bay của Cebu thì đội ngũ tiếp viên (cabin crew) sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ là đưa ra gợi ý hoặc hát 3 bài hát để hành khách đoán tên bài hát/ca sỹ. Ai đoán nhanh nhất dĩ nhiên sẽ được một phần thưởng nho nhỏ, còn phần thưởng đó là gì thì mình không biết vì chẳng đoán được bài nào mặc dù có khá nhiều bài dễ như của Britney Spear hay Michael Jackson (nghe câu hỏi = tiếng Anh trên một chiếc máy bay đang bay ầm ầm kể ra cũng khá khoai ). Hôm mình đi thì mặc dù thời tiết trên không khá đẹp nhưng tại sân bay lại mưa to nên máy bay phải bay lòng vòng đến 3-4 lần quanh đảo mới hạ cánh được.
Trời đẹp thế này mà ở sân bay lại mưa to ko hạ cánh nổi
Đảo nhìn từ trên cao. Hình như Boracay là cái đảo nhỏ dài dài phía bên phải.
Bay lòng vòng qua cái đảo này đến 3-4 lần, đây là cái đảo lớn để đi bangka từ đây ra Boracay. Máy bay bay khá thấp nên nhìn rõ đảo dù chụp = máy du lịch.
Còn đây là ảnh cái máy bay "huyền thoại" đã được mọi người nhắc đến rất nhiều.
Chốt lại là mọi người có nói nhiều về việc di chuyển mất công và lằng nhằng để đến được Boracay nhưng thực tế thì mình thấy nó cũng ko đến nỗi khó khăn cho lắm vì bản thân việc đi tricycle và bangka chỉ tốn 5-15p là tới nơi nên cảm giác cũng nhanh và nhẹ nhàng (mình đi từ nhà ra sân bay Nội bài đã mất 1 tiếng đồng hồ rồi). Thế nên bạn nào mà ngại đến Boracay chỉ vì sợ di chuyển nhiều thì yên tâm nhé, bạn sẽ có một chuyến đi rất thú vị chứ không ghê gớm và đáng sợ như bạn nghĩ đâu.
Trước hết mong mọi người bỏ qua cái văn phong lủng củng của bài viết vì mình vốn văn dốt võ dát . Điểm văn của mình thời cấp 3 đã có học kỳ bị rớt xuống 3,7 tức là chỉ trên mức phải thi lại có tí xíu . Thế mà không hiểu hồi cấp 2 thi vào lớp chọn Ngô Sĩ Liên lởm khởm thế nào mà điểm văn lại cao vút và được xếp vào lớp chọn Văn. He he. Đúng là càng lớn càng ngu đi. Túm lại là các bạn đọc có thấy lủng củng quá thì bỏ qua dùm.
Còn nhớ khi viết bài Philippins – 5 more days to go, mình có nhắc đến cảm hứng đi Philippins của 2 vc bắt nguồn từ loạt bài của poly và của một blogger nữa. Thực ra thì lúc đó do đọc lâu quá nên mình quên mất tên bạn này mà chỉ nhớ bài viết ấn tượng nhất trong loạt bài viết về Philippins của bạn đó là “Hãy đến Boracay ngay khi có thể” (bgio thì đã tìm lại được bài viết và tên của bạn đó, mọi người click vào link nhé). Và đến bây giờ, ngay sau khi kết thúc chuyến đi và ngồi viết bài viết này, tiêu đề mà mình muốn đặt nhất cho bài viết này cũng vẫn là: Hãy đến Boracay ngay khi có thế. (Nhưng mà cuối cùng như các bạn thấy thì mình không dám đặt vì sợ đụng hàng =))). Nói như vậy để thấy Boracay đối với mình tuyệt vời đến thế nào và mình thực sự rất mong muốn các bạn hãy nhanh chân tới đây để chia sẻ cảm giác này với mình. Nghĩ lại thì chắc đây cũng chính là lý do mà bạn Little Princess đặt tên cái bài viết của bạn í như thế.
Ok. Vậy là xong phần 1 phút dành cho quảng cáo. Từ đây trở đi chủ yếu sẽ là thông tin/câu chuyện về chuyến đi của mình kèm theo những kinh nghiệm xương máu của 2 vợ chồng.
Đầu tiên phải kể đến việc di chuyển. Để đến được điểm cuối cùng là bãi biển Boracay thì bạn sẽ phải trải qua những bước sau: 1. Bay từ Manila tới sân bay Caticlan hoặc Kalibo -> 2. Di chuyển từ sân bay ra bến tàu -> 3. Đi tàu sang đảo Boracay -> 4. Di chuyển về khách sạn/nhà nghỉ/resort. Ở đây bạn sẽ thấy có sự khác biệt ở bước 2 giữa việc di chuyển từ sân bay về bến tàu để sang đảo Boracay. Đó là sân bay Caticlan thì chỉ cách bến tàu chừng 1km tương đương 10′ đi Tricycle (50-100PHP ~25-50kVNĐ) tuy nhiên máy bay đến đây là máy bay cánh quạt loại nhỏ vì sân bay bé + đường băng rất ngắn. Chính vì thế bạn sẽ được trải nghiệm một cú hạ cánh khẩn cấp rất ép phê . Sân bay Kalibo thì cách bến tàu khoảng 70km và mất khoảng 1h30p đi minivan (xe 16 chỗ kiểu như Ford Transit) (200PHP ~ 100kVNĐ trọn gói bus và vé tàu). Đi từ Kalibo thì xa hơn nhưng cung đường dọc theo bờ biển rất đẹp, vừa đi vừa ngắm cảnh làng quê Philippins và ngắm cảnh biển rất thích. Tuy thế thì đường hơi quanh có chút nên bạn nào dễ bị say xe thì cũng nên sũy nghĩ kỹ, bù lại thì đường rất êm và vắng, (cái này thì chắc là VN mình thua xa rồi hic) nên xe chạy bon bon. Thực ra thì mình thấy bay đến đâu cũng có cái hay cả, ăn thua là chỗ nào có vé rẻ thì chiến.
Về nhà mình thì vé chiều đi mình đặt của Cebu đi từ Manila tới sân bay Caticlan với giá khoảng 500k/người đã bao gồm thuế + phí. Còn chiều về thì mình đặt của Seair bay từ Kalibo đến Manila với giá khoảng 400k/người. Như vậy là nhà mình đã được trải nghiệm cả 2 cảm giác: cú hạ cánh khẩn cấp và cung đường dọc bờ biển tuyệt đẹp. .
Chuyến đi của nhà mình bắt đầu với một trục trặc tương đối là khó chịu. Số là khi đặt vé máy bay, mình tính là do chỉ ở 3 ngày trên đảo nên chỉ cần mang hành lý xách tay đi là đủ. Vậy mà đến khi check out khách sạn thì Sogo Hotel lại không có phòng gửi đồ và dù năn nỉ gãy lưỡi họ cũng ko cho gửi đồ ở lại dù sau khi từ Boracay về nhà mình đã đặt phòng 3 đêm liền ở đây tiếp. Hai vợ chồng ngồi nghĩ nát nước, nào là gửi hành lý cho một bạn đồng nghiệp LG người Phils, nào là gửi một bạn trên Phượt đang công tác tại đây nhưng cuối cùng thì lại quyết định xách valy lên máy bay rồi trả thêm tiền mặc dù đã gọi cho bạn người Phils và bạn này rất nhiệt tình đã bắt ngay taxi phi ra sân bay mang hành lý về giúp 2 vợ chồng. Từ đây mình cũng có thêm một kinh nghiệm là trước khi book ksan phải check kỹ xem họ có cho gửi đồ không. Như lần này nhà mình đã gặp khá nhiều phiền phức, từ việc phải trả thêm một đống tiền cho 2 lần gửi hành lý đi và về đến việc phải lích kích xách đồ đi lòng vòng. Mặc dù vậy, cả 2 đã có được một kỷ niệm về việc xếp lại hành lý ở sân bay khá là vui khi phải lục tung đồ đạc và xếp đi xếp lại giữa 2 cái valy to và 3 cái túi nhỏ sao cho khi gửi hành lý chỉ bị tính 2 cái valy to 1 lần tiền còn 3 cái túi hành lý xách tay không bị quá cước vì may bay nhỏ đi Cebu chỉ cho phép mang đúng 5kg hành lý xách tay chứ không phải là 7kg như thường lệ (và họ kiểm tra rất chặt chẽ, chắc chắn bạn sẽ không thể mang quá số cân này lên máy bay). Kết quả là 2 cái valy to tướng mà gần như là rống tuếch và chỉ nặng có 10kg còn 3 cái túi xách tay thì nặng trịch khiến 2 vợ chồng phải nín thở khi trải qua 2 lần cân đồ trước khi lên máy bay.
Gọi là máy bay cánh quạt loại nhỏ nhưng bên trong cũng rất ok, không khác gì các máy bay cỡ vừa như A321 của Airbus chỉ khác chỗ là máy bay này chỉ có 4 hàng ghế chứ ko phải là 6 và vì là máy bay nhỏ nên bay cũng xóc hơn, cảm giác có cơn gió mạnh là máy bay cũng lắc lư rồi. He he.
Nội thất của máy bay. Tuy nhỏ nhưng khá ok.
Trên mỗi chuyến bay của Cebu thì đội ngũ tiếp viên (cabin crew) sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ là đưa ra gợi ý hoặc hát 3 bài hát để hành khách đoán tên bài hát/ca sỹ. Ai đoán nhanh nhất dĩ nhiên sẽ được một phần thưởng nho nhỏ, còn phần thưởng đó là gì thì mình không biết vì chẳng đoán được bài nào mặc dù có khá nhiều bài dễ như của Britney Spear hay Michael Jackson (nghe câu hỏi = tiếng Anh trên một chiếc máy bay đang bay ầm ầm kể ra cũng khá khoai ). Hôm mình đi thì mặc dù thời tiết trên không khá đẹp nhưng tại sân bay lại mưa to nên máy bay phải bay lòng vòng đến 3-4 lần quanh đảo mới hạ cánh được.
Trời đẹp thế này mà ở sân bay lại mưa to ko hạ cánh nổi
Đảo nhìn từ trên cao. Hình như Boracay là cái đảo nhỏ dài dài phía bên phải.
Bay lòng vòng qua cái đảo này đến 3-4 lần, đây là cái đảo lớn để đi bangka từ đây ra Boracay. Máy bay bay khá thấp nên nhìn rõ đảo dù chụp = máy du lịch.
Còn đây là ảnh cái máy bay "huyền thoại" đã được mọi người nhắc đến rất nhiều.
Chốt lại là mọi người có nói nhiều về việc di chuyển mất công và lằng nhằng để đến được Boracay nhưng thực tế thì mình thấy nó cũng ko đến nỗi khó khăn cho lắm vì bản thân việc đi tricycle và bangka chỉ tốn 5-15p là tới nơi nên cảm giác cũng nhanh và nhẹ nhàng (mình đi từ nhà ra sân bay Nội bài đã mất 1 tiếng đồng hồ rồi). Thế nên bạn nào mà ngại đến Boracay chỉ vì sợ di chuyển nhiều thì yên tâm nhé, bạn sẽ có một chuyến đi rất thú vị chứ không ghê gớm và đáng sợ như bạn nghĩ đâu.
Last edited: