Thật sự thì đây không phải là chuyến đi tự khám phá và tự túc của bản thân như những chuyến đi khác, vì lần này là chuyến đi cùng công ty. Nhưng dù là đi như thế nào chăng nữa, đã đi, đã thấy là đã trải nghiệm.
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến vùng đảo nhỏ này. Trước kia không dưới 1 lần mình muốn đến đây, nhưng rồi nửa chừng đều thay đổi kế hoạch bằng 1 điểm đến khác. Tại sao? Không phải tại vì Phú Quốc xấu, Phú Quốc hoang vu. Mà vì quá khứ của Phú Quốc luôn làm mình ám ảnh. Mình rất thích đọc, đặc biệt là những tài liệu tội ác chiến tranh, và dĩ nhiên mình đã biết đến Phú Quốc qua ấn tượng ban đầu như vậy. Quá khứ ấy hùng tráng nhưng lại đầy bi thương của máu và nước mắt đồng bào, thanh niên có, phụ nữ có, cụ già có, cả trẻ em cũng có... Đến những nơi như vậy, lòng mình luôn bất an và cảm giác trống vắng, cô đơn rất kì lạ.
Nhưng được sự động viên của mọi người trong công ty, mình cảm thấy vững tâm hơn để đồng hành cùng mọi người trong chuyến đi này. Hơn nữa giờ đây bên mình còn có 1 người đàn ông để dựa dẫm, mình tự tin hơn xưa nhiều.
===
Nhờ tính chất công việc, nên mỗi khi phòng mình (hoặc cá nhân mình) đi chơi trong nước đều có những ưu đãi nhỏ cho việc đặt phòng khách sạn. Lần này đi phòng được sự hỗ trợ của The Shells resort khá tốt. Đây là 1 resort mới khai trương tháng tư năm 2014, vô cùng non yếu trước thị trường khách sạn resort lâu đời ở Phú Quốc. Resort khai trương được 2 tháng thì mình đến ở nên không thể tránh khỏi 1 số vấn đề sơ đẳng, ví dụ như làm thủ tục check in hơi lâu, quá ít nhân viên để làm spa cho khách. Nhưng bù lại nhân viên rất nhiệt tình và dễ thương. Có lẽ sau này sẽ chuyên nghiệp dần lên.
Sỡ dĩ nói vạn sự khởi đầu nan là do việc quyết định ngày đi bị dời tới lui 2,3 lần để chọn được 1 ngày mà ai cũng có thể đi. Sau đó lại tăng số người rồi giảm số người khi đặt vé. Thay đổi phòng khách sạn cho đến khi chọn được nơi đưa ra ưu đãi tốt nhất. Rồi thì ngày đi cận quá nên cũng không đặt được xe ở Phú Quốc. Rồi thì định là đi câu mực nhưng mưa bão nên cũng không ai chịu bán tour cho mà mua. Tuy nhiên không vì vậy mà mọi người nản lòng, ai cũng rất hăng hái chờ đến ngày đi chơi.
Mình hy vọng với những rắc rối ấy, không phải là 1 điềm gở cho chuyến đi chơi này.
===
Ngày khởi hành cuối cùng cũng tới.
Sáng ấy vẫn phải đi làm, chuyến bay theo dự định sẽ cất cánh lúc 15:00. Làm ra lúc 12:00, thế là chạy long tóc gáy lên để đi ăn, về nhà tắm rửa rồi hoá trang. Kiểm tra lại hành lý đã dọn vào vali từ hôm trước xem còn thiếu gì không (mà thật ra là dư khá nhiều thứ). Rồi 2 vợ chồng dắt díu nhau đi ra sân bay. Từ nhà ra sân bay gần, chỉ khoảng 7 phút là đến. Đến sân bay mình chỉ phải làm thủ tục ký gửi hành lý vì đã làm check in online trên hệ thống rồi. Tiết kiệm được khối thời gian, nếu được mình nghĩ các bạn cũng nên làm như vậy.
Xong xuôi đâu đó, mình cùng mọi người đến cửa khởi hành để chờ lên máy bay. Ai ngờ chuyến bay bị hoãn mà lại chẳng ai thông báo tiếng nào! Chuyến bay hoãn đồng nghĩa với việc rất nhiều kế hoạch bị thay đổi, hoặc bị huỷ bỏ. Mà lại không thông báo nên cũng không thể ở nhà nghỉ ngơi. Mình cảm thấy khó chịu. Nhưng vì không muốn mang tâm trạng nặng nề để bắt đầu 1 chuyến đi nên mình đã cố gắng quên đi cảm giác ấy bằng cách: Ăn! Sau khi chồng ăn xong 1 hủ kem, mình ăn xong 1 hộp bánh, đọc được vài trang tiểu thuyết, xem được 1 bộ film trên Star Movie (tức là gần 2 tiếng sau) thì cũng có thông báo lên máy bay.
Đến sân bay Phú Quốc lúc ấy tầm hơn 18:00.
===
Chào hoàng hôn biển đảo.
Sân bay Phú Quốc vừa được xây mới để chuyển thành sân bay quốc tế, vì nghe đâu vài năm nữa nơi đây sẽ được chuyển thành Đặt khu kinh tế quốc gia, giống như Hongkong vậy. Sân bay còn rất mới, rất nhiều kiot nhỏ chưa có người thuê, nhiều bảng hiệu quảng cáo vẫn còn để trống.
Resort có xe đón sân bay miễn phí, thế là cả đoàn nhảy lên chiếc 16 chỗ đi về. Từ sân bay về resort khá xa, khoảng hơn 40 phút. Xe đưa mình qua những đoạn đường rất khác nhau. Có những đoạn vô cùng sang chảnh với 1 loạt các khách sạn resort cao cấp, những đoạn khu dân cư bình dân nhưng náo nhiệt, những đoạn chợ địa phương bán những trái chôm chôm to như con gà con, có những đoạn hoang vu với 2 hàng cây kêu rào rào bên đường. Để đến được resort, mình đi qua những đoạn đường ấy, rồi rẽ vào 1 đoạn đường đất đỏ xe chạy nghiêng 1 góc 30 độ, liên tục thay đổi gơc nghiêng từ trái sang phải. Đoạn đường hơn 1km này rất thú vị. Cả cơ thể rung lắc trái phải, có khi là lên xuống, ai lỡ ăn nhiều quá có thể rất dễ tạo yaua trong trường hợp này.
Đến resort lúc trời chuẩn bị tối.
Resort được thiết kế như chiếc vỏ sò ôm lấy khu vườn xanh ngắt. Chiếc bàn lễ tân nhỏ nhắn nhìn như viên ngọc trai trong chiếc vỏ sò khổng lồ ấy. Vì là mới, nên thiết kế của resort rất đẹp, rất thân thiện với thiên nhiên. Khu vực sảnh có 1 tấm tường kính, có thế nhìn thấy hồ bơi bên ngoài và bờ biển ngay liền đó. Ánh hoàng hôn rực đỏ, đẹp đẽ và kì diệu buổi chiều đó làm mình và chồng vô cùng ấn tượng, những mệt mỏi trước đó đều tan biến hết.
Khi biết resort được spa 1 lần miễn phí mỗi ngày thì mình và chồng nhanh chóng đặt liền 2 suất cho chiều hôm sau.
Nhận chìa khoá phòng xong thì ai nấy về phòng mình. Các phòng được thiết kế với giường nhìn ra biển đón ánh bình minh, màu sơn xanh khiến căn phòng mát mẻ hơn.
Rửa mặt 1 loáng rồi hai vợ chồng đi xuống sảnh tập hợp, chờ mọi người cùng đi ăn tối.
===
Nghe nói gần resort là 1 resort khác tên Mango Bay có nhà hàng rất đẹp, nên mọi người quyết định đi thử. Đến đó lúc trời tối thui. Đường vào thì sình lầy, cây cối um tùm. Taxi chỉ đưa mình đến được đầu đường, còn lại phải tự đi bộ vào. Mình không thích sự kết hợp của bóng tối với lùm cây xum xuê, vì nó là nơi làm trí tưởng tượng của mình bay rất xa và rất nhanh đến vùng trời toàn "..." Cái thứ mình ghét. Thế là chồng như mọi lần, cõng mình đi qua quãng đường khốc liệt đó. Có 1 chút ngại với mọi người đi chung, nhưng cũng có 1 chút tự mãn của sự khoe khoang.
Vầng, nhà hàng đẹp lắm, nhìn như mấy căn nhà gỗ vách lá mà ở quê ngày nay rất ít thấy. Nhà hàng có 1 ban công đưa ra ghềnh đá biển, sóng đánh cao tận đầu. Có lẽ lúc hoàng hôn hay bình minh thì đẹp thật, nhưng bây giờ trời tối đen, nhìn chả thấy đâu là đá đâu là nước, khi nào sóng đập thẳng vào mặt mình thì mới biết thôi.
Nhà hàng mắc, món ăn không ngon, số lượng quá ít, chờ rất lâu mới có đồ ăn.
Đã thế, vì nơi này ở chốn chim kêu vượn hú nên taxi chả muốn vào. Gọi 1 chiếc chờ gần 1 tiếng mới có. Nói chung là bữa ăn tối diễn ra khá vô duyên và mệt mỏi.
Về đến resort, mặc dù đã 22:00 nhưng 2 đứa mình vẫn muốn nghịch hồ bơi, nên lên phòng thay đồ bơi xuống để tận hưởng cảm giác 1 mình đi bơi giữa đêm vắng. Khi vừa từ hồ đứng dậy thì các thớ thịt săn hẳn lại, răng hàm trên và hàm dưới yêu nhau hơn.
===
Quả là 1 ngày dài. Lúc này thì thấm mệt, nên tắm rửa xong 2 vợ chồng ngủ liền 1 mạch lấy sức ngày mai sẽ đi chơi cả ngày. Hy vọng không vô duyên như hôm nay
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến vùng đảo nhỏ này. Trước kia không dưới 1 lần mình muốn đến đây, nhưng rồi nửa chừng đều thay đổi kế hoạch bằng 1 điểm đến khác. Tại sao? Không phải tại vì Phú Quốc xấu, Phú Quốc hoang vu. Mà vì quá khứ của Phú Quốc luôn làm mình ám ảnh. Mình rất thích đọc, đặc biệt là những tài liệu tội ác chiến tranh, và dĩ nhiên mình đã biết đến Phú Quốc qua ấn tượng ban đầu như vậy. Quá khứ ấy hùng tráng nhưng lại đầy bi thương của máu và nước mắt đồng bào, thanh niên có, phụ nữ có, cụ già có, cả trẻ em cũng có... Đến những nơi như vậy, lòng mình luôn bất an và cảm giác trống vắng, cô đơn rất kì lạ.
Nhưng được sự động viên của mọi người trong công ty, mình cảm thấy vững tâm hơn để đồng hành cùng mọi người trong chuyến đi này. Hơn nữa giờ đây bên mình còn có 1 người đàn ông để dựa dẫm, mình tự tin hơn xưa nhiều.
===
Nhờ tính chất công việc, nên mỗi khi phòng mình (hoặc cá nhân mình) đi chơi trong nước đều có những ưu đãi nhỏ cho việc đặt phòng khách sạn. Lần này đi phòng được sự hỗ trợ của The Shells resort khá tốt. Đây là 1 resort mới khai trương tháng tư năm 2014, vô cùng non yếu trước thị trường khách sạn resort lâu đời ở Phú Quốc. Resort khai trương được 2 tháng thì mình đến ở nên không thể tránh khỏi 1 số vấn đề sơ đẳng, ví dụ như làm thủ tục check in hơi lâu, quá ít nhân viên để làm spa cho khách. Nhưng bù lại nhân viên rất nhiệt tình và dễ thương. Có lẽ sau này sẽ chuyên nghiệp dần lên.
Sỡ dĩ nói vạn sự khởi đầu nan là do việc quyết định ngày đi bị dời tới lui 2,3 lần để chọn được 1 ngày mà ai cũng có thể đi. Sau đó lại tăng số người rồi giảm số người khi đặt vé. Thay đổi phòng khách sạn cho đến khi chọn được nơi đưa ra ưu đãi tốt nhất. Rồi thì ngày đi cận quá nên cũng không đặt được xe ở Phú Quốc. Rồi thì định là đi câu mực nhưng mưa bão nên cũng không ai chịu bán tour cho mà mua. Tuy nhiên không vì vậy mà mọi người nản lòng, ai cũng rất hăng hái chờ đến ngày đi chơi.
Mình hy vọng với những rắc rối ấy, không phải là 1 điềm gở cho chuyến đi chơi này.
===
Ngày khởi hành cuối cùng cũng tới.
Sáng ấy vẫn phải đi làm, chuyến bay theo dự định sẽ cất cánh lúc 15:00. Làm ra lúc 12:00, thế là chạy long tóc gáy lên để đi ăn, về nhà tắm rửa rồi hoá trang. Kiểm tra lại hành lý đã dọn vào vali từ hôm trước xem còn thiếu gì không (mà thật ra là dư khá nhiều thứ). Rồi 2 vợ chồng dắt díu nhau đi ra sân bay. Từ nhà ra sân bay gần, chỉ khoảng 7 phút là đến. Đến sân bay mình chỉ phải làm thủ tục ký gửi hành lý vì đã làm check in online trên hệ thống rồi. Tiết kiệm được khối thời gian, nếu được mình nghĩ các bạn cũng nên làm như vậy.
Xong xuôi đâu đó, mình cùng mọi người đến cửa khởi hành để chờ lên máy bay. Ai ngờ chuyến bay bị hoãn mà lại chẳng ai thông báo tiếng nào! Chuyến bay hoãn đồng nghĩa với việc rất nhiều kế hoạch bị thay đổi, hoặc bị huỷ bỏ. Mà lại không thông báo nên cũng không thể ở nhà nghỉ ngơi. Mình cảm thấy khó chịu. Nhưng vì không muốn mang tâm trạng nặng nề để bắt đầu 1 chuyến đi nên mình đã cố gắng quên đi cảm giác ấy bằng cách: Ăn! Sau khi chồng ăn xong 1 hủ kem, mình ăn xong 1 hộp bánh, đọc được vài trang tiểu thuyết, xem được 1 bộ film trên Star Movie (tức là gần 2 tiếng sau) thì cũng có thông báo lên máy bay.
Đến sân bay Phú Quốc lúc ấy tầm hơn 18:00.
===
Chào hoàng hôn biển đảo.
Sân bay Phú Quốc vừa được xây mới để chuyển thành sân bay quốc tế, vì nghe đâu vài năm nữa nơi đây sẽ được chuyển thành Đặt khu kinh tế quốc gia, giống như Hongkong vậy. Sân bay còn rất mới, rất nhiều kiot nhỏ chưa có người thuê, nhiều bảng hiệu quảng cáo vẫn còn để trống.
Resort có xe đón sân bay miễn phí, thế là cả đoàn nhảy lên chiếc 16 chỗ đi về. Từ sân bay về resort khá xa, khoảng hơn 40 phút. Xe đưa mình qua những đoạn đường rất khác nhau. Có những đoạn vô cùng sang chảnh với 1 loạt các khách sạn resort cao cấp, những đoạn khu dân cư bình dân nhưng náo nhiệt, những đoạn chợ địa phương bán những trái chôm chôm to như con gà con, có những đoạn hoang vu với 2 hàng cây kêu rào rào bên đường. Để đến được resort, mình đi qua những đoạn đường ấy, rồi rẽ vào 1 đoạn đường đất đỏ xe chạy nghiêng 1 góc 30 độ, liên tục thay đổi gơc nghiêng từ trái sang phải. Đoạn đường hơn 1km này rất thú vị. Cả cơ thể rung lắc trái phải, có khi là lên xuống, ai lỡ ăn nhiều quá có thể rất dễ tạo yaua trong trường hợp này.
Đến resort lúc trời chuẩn bị tối.
Resort được thiết kế như chiếc vỏ sò ôm lấy khu vườn xanh ngắt. Chiếc bàn lễ tân nhỏ nhắn nhìn như viên ngọc trai trong chiếc vỏ sò khổng lồ ấy. Vì là mới, nên thiết kế của resort rất đẹp, rất thân thiện với thiên nhiên. Khu vực sảnh có 1 tấm tường kính, có thế nhìn thấy hồ bơi bên ngoài và bờ biển ngay liền đó. Ánh hoàng hôn rực đỏ, đẹp đẽ và kì diệu buổi chiều đó làm mình và chồng vô cùng ấn tượng, những mệt mỏi trước đó đều tan biến hết.
Khi biết resort được spa 1 lần miễn phí mỗi ngày thì mình và chồng nhanh chóng đặt liền 2 suất cho chiều hôm sau.
Nhận chìa khoá phòng xong thì ai nấy về phòng mình. Các phòng được thiết kế với giường nhìn ra biển đón ánh bình minh, màu sơn xanh khiến căn phòng mát mẻ hơn.
Rửa mặt 1 loáng rồi hai vợ chồng đi xuống sảnh tập hợp, chờ mọi người cùng đi ăn tối.
===
Nghe nói gần resort là 1 resort khác tên Mango Bay có nhà hàng rất đẹp, nên mọi người quyết định đi thử. Đến đó lúc trời tối thui. Đường vào thì sình lầy, cây cối um tùm. Taxi chỉ đưa mình đến được đầu đường, còn lại phải tự đi bộ vào. Mình không thích sự kết hợp của bóng tối với lùm cây xum xuê, vì nó là nơi làm trí tưởng tượng của mình bay rất xa và rất nhanh đến vùng trời toàn "..." Cái thứ mình ghét. Thế là chồng như mọi lần, cõng mình đi qua quãng đường khốc liệt đó. Có 1 chút ngại với mọi người đi chung, nhưng cũng có 1 chút tự mãn của sự khoe khoang.
Vầng, nhà hàng đẹp lắm, nhìn như mấy căn nhà gỗ vách lá mà ở quê ngày nay rất ít thấy. Nhà hàng có 1 ban công đưa ra ghềnh đá biển, sóng đánh cao tận đầu. Có lẽ lúc hoàng hôn hay bình minh thì đẹp thật, nhưng bây giờ trời tối đen, nhìn chả thấy đâu là đá đâu là nước, khi nào sóng đập thẳng vào mặt mình thì mới biết thôi.
Nhà hàng mắc, món ăn không ngon, số lượng quá ít, chờ rất lâu mới có đồ ăn.
Đã thế, vì nơi này ở chốn chim kêu vượn hú nên taxi chả muốn vào. Gọi 1 chiếc chờ gần 1 tiếng mới có. Nói chung là bữa ăn tối diễn ra khá vô duyên và mệt mỏi.
Về đến resort, mặc dù đã 22:00 nhưng 2 đứa mình vẫn muốn nghịch hồ bơi, nên lên phòng thay đồ bơi xuống để tận hưởng cảm giác 1 mình đi bơi giữa đêm vắng. Khi vừa từ hồ đứng dậy thì các thớ thịt săn hẳn lại, răng hàm trên và hàm dưới yêu nhau hơn.
===
Quả là 1 ngày dài. Lúc này thì thấm mệt, nên tắm rửa xong 2 vợ chồng ngủ liền 1 mạch lấy sức ngày mai sẽ đi chơi cả ngày. Hy vọng không vô duyên như hôm nay