Cuộc hành trình dài với nhiều trải nghiệm. Theo kế hoạch đã định sẵn, nhóm chúng tôi chia thành 2 team, 1 team đi xe máy, 1 team đi xe khách và hẹn gặp nhau tại huyện Tam Đường – Lai Châu.
Trước chuyến đi, kế hoạch được vạch lên từ khá sớm, mọi sự chuẩn bị nói chung là cũng khá đầy đủ trừ những thứ bị thiếu và những biến cố bị phát sinh trong chuyến đi. Nhóm chúng tôi chốt lại ở con số 12 thành viên gồm 6 người đi 3 xe máy và 6 người đi ô tô. Nhóm xe máy xuất phát sáng sớm 30-8 còn đội ô tô 7h30 tối 30-8, sáng 31-8 sẽ gặp nhau tại địa điểm đã thống nhất. Sự chuẩn bị về cả đồ ăn lẫn dụng cụ đúng ra là đủ cho nhóm ngoài việc chúng tôi quên mất là còn 4 anh porter cũng đi cùng, và cộng thêm nhiều yếu tố khác như thời tiết, porter vẫn ở mức nghiệp dư đã khiến chúng tôi phải hẹn gặp lại Phu Ta Leng một lần nữa trong một lần gần nhất vào đầu xuân, khi mà những con suối đã bắt đầu cạn dần nước. Mặc dù ko lên được đỉnh núi để cảm xúc lại được vỡ oà một lần nữa nhưng tôi hiểu mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, nhờ có những biến cố phát sinh này mà chúng tôi có thêm rất nhiều kinh nghiệm cho những chuyến đi sau, hơn nữa, vì dư dả thời gian so với dự tính nên nhóm xe máy chúng tôi đã có một ngày rất vui ở Sapa khi lên đường trở về nhà, còn đội ô tô thì cũng có một ngày khá tuyệt ở trung tâm Lai Châu.
Dù cho vẫn chưa đạt được thoả nguyện nhưng cũng ko phải là ko có gì, cuộc hành trình này đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm mới và thật nhiều niềm vui. Và quan trọng hơn, nó cho tôi những thứ mà tôi muốn chia sẻ với nhiều người hơn nữa, tôi xin phép được bắt đầu cuộc hành trình dài với nhiều trải nghiệm.
5h sáng 30-8, team xe máy tập trung ở đại học Thương Mại bắt đầu xuất phát từ Hà Nội theo lối QL 32, vì là đi 3 xe nên thành ra cũng ko lo cho lắm về vấn đề thời gian, kiểu gì trong vòng 1 ngày cũng sẽ đến nơi và nếu đi tốt thì sẽ đến nơi trong buổi chiều.
Với tốc độ cứ đi bình thường như mọi người nhưng ko quá chậm là được, cuối cùng chúng tôi cũng đến Nghĩa Lộ – Yên Bái, nơi chuẩn bị rẽ sang đường dẫn lên Mù Cang Chải.
Đây là bức ảnh đầu tiên cả team chụp cùng nhau – Nghĩa Lộ – Yên Bái
Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, chúng tôi tiếp tục xuất phát cho kịp tiến độ của lịch trình, lúc này là khoảng gần 11h trưa rồi, cả nhóm mới ăn sáng lúc 9h hơn ở đoạn qua Văn Chấn nên chắc phải tầm 2-3h chiều mới đói để mà ăn tiếp nên chúng tôi cứ thế mà ung dung ở trên đèo Khau Phạ – con đèo dẫn lên Mù Cang Chải để đi tiếp đến hết QL 32
Trên đèo, nhiều điểm view đẹp dừng lại làm vài kiểu ảnh cho đỡ mất công mang máy ảnh, mặc dù chỉ là máy du lịch chứ ko phải máy chuyên dụng nhưng dù sao có máy ảnh cũng là tốt lắm rồi
Chặng đường từ Nghĩa Lộ lên Mù Cang Chải ko phải là dài nhưng cũng đã làm cả team mất khá nhiều thời gian cho những biến cố phát sinh. Ban đầu, khi chuẩn bị đến đèo Khau Phạ, thời tiết thật nực cười, mưa nặng trong nắng gắt, rồi lại tạnh mưa trời nắng dịu, tiếp đó lại mưa nắng liên tục khiến việc dừng lại cởi áo mưa và mặc áo mưa cũng mất chút ít thời gian. Lên đến đoạn phải đường đèo dừng lại chụp ảnh cộng với việc không thể đi nhanh cũng khiến thời gian bị kéo dài thêm chút ít.
Lúc này cũng đã khoảng hơn 1h trưa, Tú Lệ nằm trên đường đến Mù Cang Chải chỉ còn cách chúng tôi khá ít km, nhưng 1 lần nữa, những biến cố lại phát sinh. Phía trước ở bên đường là một thanh niên vừa bị ngã xe xước hết tay chân và đang ngồi ôm cánh tay bên trái, có vẻ cậu ta rất đau ở bả vai. Chúng tôi dừng lại, lấy bông băng và lau qua vết thương của anh ta ở tay chân và trán, ngồi bên cạnh là người bạn của anh ta, có vẻ vẫn hơi choáng sau cú ngã nên anh ta cứ ngồi im, mặt căng thẳng và k nói gì với bọn tôi, nhưng kệ thôi bọn tôi cứ giúp anh kia đã. Sau một hồi loay hoay giúp đỡ cuối cùng cũng liên hệ được một anh đi ngang qua đường chở giúp họ đến bệnh viện hay trạm xá gì đó gần nhất chúng tôi tiếp tục lên đường, thời gian bị lấy đi khoảng 30 phút. Trời lại mưa nhỏ giọt chốc lát rồi tạnh hẳn, chúng tôi cứ thế đóng một mạch lên Tú Lệ để kiếm quán ăn, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi. Đến quán ăn, gặp ngay 1 đội phượt Sapa khá đông, phải đến hơn 15 xe, chính điều đó đã khiến chúng tôi phải đợi bữa ăn trong khoảng 30 phút, tranh thủ đi bộ loanh quanh khu vực Tú Lệ này xem sao vì ở đây cũng khá sầm uất, các đại lý bán đủ các mặt hàng có đầy luôn. Sau 1 hồi dạo quanh đó chúng tôi quay trở lại quán ăn và giải quyết nhanh để còn tiếp tục lên đường cho sớm, nhưng nói chung là nhanh thì cũng phải từ từ nên mãi đến tầm hơn 5h chiều chúng tôi mới có mặt ở Mù Cang Chải để đổ xăng và đi tiếp, vậy là đã qua hết được danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải.
Đoạn đường từ Mù Cang Chải đi hết QL 32 bắt đầu trở nên xấu hơn, nhưng cũng chỉ xấu có một đoạn ko phải là dài, cộng với việc trời tối khiến chúng tôi ko thể đi nhanh, vừa đi vừa chờ đợi nhau làm đủ các việc linh tinh nên mãi hơn 9h tối chúng tôi mới đi hết được QL 32 và chuyển tiếp sang QL 4D. Cả nhóm ăn ở một quán ven đường QL 4D sau đó đi tiếp lên kiếm phòng nghỉ ở huyện Tam Đường – Lai Châu. Lúc này thì team xe khách đã ngon giấc trên xe giường nằm Hà Nội – Lai Châu, vậy là kết thúc một ngày dài rong duổi.
“Chiến thần bất bại” mượn từ một người bạn của tôi cũng đã được nghỉ để còn chiến tiếp chặng đường về
Trước chuyến đi, kế hoạch được vạch lên từ khá sớm, mọi sự chuẩn bị nói chung là cũng khá đầy đủ trừ những thứ bị thiếu và những biến cố bị phát sinh trong chuyến đi. Nhóm chúng tôi chốt lại ở con số 12 thành viên gồm 6 người đi 3 xe máy và 6 người đi ô tô. Nhóm xe máy xuất phát sáng sớm 30-8 còn đội ô tô 7h30 tối 30-8, sáng 31-8 sẽ gặp nhau tại địa điểm đã thống nhất. Sự chuẩn bị về cả đồ ăn lẫn dụng cụ đúng ra là đủ cho nhóm ngoài việc chúng tôi quên mất là còn 4 anh porter cũng đi cùng, và cộng thêm nhiều yếu tố khác như thời tiết, porter vẫn ở mức nghiệp dư đã khiến chúng tôi phải hẹn gặp lại Phu Ta Leng một lần nữa trong một lần gần nhất vào đầu xuân, khi mà những con suối đã bắt đầu cạn dần nước. Mặc dù ko lên được đỉnh núi để cảm xúc lại được vỡ oà một lần nữa nhưng tôi hiểu mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, nhờ có những biến cố phát sinh này mà chúng tôi có thêm rất nhiều kinh nghiệm cho những chuyến đi sau, hơn nữa, vì dư dả thời gian so với dự tính nên nhóm xe máy chúng tôi đã có một ngày rất vui ở Sapa khi lên đường trở về nhà, còn đội ô tô thì cũng có một ngày khá tuyệt ở trung tâm Lai Châu.
Dù cho vẫn chưa đạt được thoả nguyện nhưng cũng ko phải là ko có gì, cuộc hành trình này đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm mới và thật nhiều niềm vui. Và quan trọng hơn, nó cho tôi những thứ mà tôi muốn chia sẻ với nhiều người hơn nữa, tôi xin phép được bắt đầu cuộc hành trình dài với nhiều trải nghiệm.
5h sáng 30-8, team xe máy tập trung ở đại học Thương Mại bắt đầu xuất phát từ Hà Nội theo lối QL 32, vì là đi 3 xe nên thành ra cũng ko lo cho lắm về vấn đề thời gian, kiểu gì trong vòng 1 ngày cũng sẽ đến nơi và nếu đi tốt thì sẽ đến nơi trong buổi chiều.
Với tốc độ cứ đi bình thường như mọi người nhưng ko quá chậm là được, cuối cùng chúng tôi cũng đến Nghĩa Lộ – Yên Bái, nơi chuẩn bị rẽ sang đường dẫn lên Mù Cang Chải.
Đây là bức ảnh đầu tiên cả team chụp cùng nhau – Nghĩa Lộ – Yên Bái
Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, chúng tôi tiếp tục xuất phát cho kịp tiến độ của lịch trình, lúc này là khoảng gần 11h trưa rồi, cả nhóm mới ăn sáng lúc 9h hơn ở đoạn qua Văn Chấn nên chắc phải tầm 2-3h chiều mới đói để mà ăn tiếp nên chúng tôi cứ thế mà ung dung ở trên đèo Khau Phạ – con đèo dẫn lên Mù Cang Chải để đi tiếp đến hết QL 32
Trên đèo, nhiều điểm view đẹp dừng lại làm vài kiểu ảnh cho đỡ mất công mang máy ảnh, mặc dù chỉ là máy du lịch chứ ko phải máy chuyên dụng nhưng dù sao có máy ảnh cũng là tốt lắm rồi
Chặng đường từ Nghĩa Lộ lên Mù Cang Chải ko phải là dài nhưng cũng đã làm cả team mất khá nhiều thời gian cho những biến cố phát sinh. Ban đầu, khi chuẩn bị đến đèo Khau Phạ, thời tiết thật nực cười, mưa nặng trong nắng gắt, rồi lại tạnh mưa trời nắng dịu, tiếp đó lại mưa nắng liên tục khiến việc dừng lại cởi áo mưa và mặc áo mưa cũng mất chút ít thời gian. Lên đến đoạn phải đường đèo dừng lại chụp ảnh cộng với việc không thể đi nhanh cũng khiến thời gian bị kéo dài thêm chút ít.
Lúc này cũng đã khoảng hơn 1h trưa, Tú Lệ nằm trên đường đến Mù Cang Chải chỉ còn cách chúng tôi khá ít km, nhưng 1 lần nữa, những biến cố lại phát sinh. Phía trước ở bên đường là một thanh niên vừa bị ngã xe xước hết tay chân và đang ngồi ôm cánh tay bên trái, có vẻ cậu ta rất đau ở bả vai. Chúng tôi dừng lại, lấy bông băng và lau qua vết thương của anh ta ở tay chân và trán, ngồi bên cạnh là người bạn của anh ta, có vẻ vẫn hơi choáng sau cú ngã nên anh ta cứ ngồi im, mặt căng thẳng và k nói gì với bọn tôi, nhưng kệ thôi bọn tôi cứ giúp anh kia đã. Sau một hồi loay hoay giúp đỡ cuối cùng cũng liên hệ được một anh đi ngang qua đường chở giúp họ đến bệnh viện hay trạm xá gì đó gần nhất chúng tôi tiếp tục lên đường, thời gian bị lấy đi khoảng 30 phút. Trời lại mưa nhỏ giọt chốc lát rồi tạnh hẳn, chúng tôi cứ thế đóng một mạch lên Tú Lệ để kiếm quán ăn, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi. Đến quán ăn, gặp ngay 1 đội phượt Sapa khá đông, phải đến hơn 15 xe, chính điều đó đã khiến chúng tôi phải đợi bữa ăn trong khoảng 30 phút, tranh thủ đi bộ loanh quanh khu vực Tú Lệ này xem sao vì ở đây cũng khá sầm uất, các đại lý bán đủ các mặt hàng có đầy luôn. Sau 1 hồi dạo quanh đó chúng tôi quay trở lại quán ăn và giải quyết nhanh để còn tiếp tục lên đường cho sớm, nhưng nói chung là nhanh thì cũng phải từ từ nên mãi đến tầm hơn 5h chiều chúng tôi mới có mặt ở Mù Cang Chải để đổ xăng và đi tiếp, vậy là đã qua hết được danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải.
Đoạn đường từ Mù Cang Chải đi hết QL 32 bắt đầu trở nên xấu hơn, nhưng cũng chỉ xấu có một đoạn ko phải là dài, cộng với việc trời tối khiến chúng tôi ko thể đi nhanh, vừa đi vừa chờ đợi nhau làm đủ các việc linh tinh nên mãi hơn 9h tối chúng tôi mới đi hết được QL 32 và chuyển tiếp sang QL 4D. Cả nhóm ăn ở một quán ven đường QL 4D sau đó đi tiếp lên kiếm phòng nghỉ ở huyện Tam Đường – Lai Châu. Lúc này thì team xe khách đã ngon giấc trên xe giường nằm Hà Nội – Lai Châu, vậy là kết thúc một ngày dài rong duổi.
“Chiến thần bất bại” mượn từ một người bạn của tôi cũng đã được nghỉ để còn chiến tiếp chặng đường về