Re: Phượt "Lảo"- Hoài niệm về đường sắt răng cưa.
Hành trình đến vs chuyến đường sắt răng cưa thật bất ngờ và thú vị bởi mình chưa đến tuổi lên “Lão” nhưng lại được đi vs toàn những “Lão Phượt CU nặng”
!
Càng đọc những bài viết về tuyến đường sắt răng cưa năm xưa mà càng thấy đau lòng hơn
. Vì thế mình quyết tâm xin đi cùng các Phượt Lão tìm lại cung đường sắt lịch sử ấy.
Do mình có hành trình xuyên Tây Nguyên nên đã off và đi trước đoàn mấy ngày và hẹn nhau trên vùng đất hoa Đà Lạt. Hành trình 2 ngày đầu tiên thì đi ban ngày và qua những khu đông dân cư khi trời tối nên không có gì phải nói nhiều. Tuy nhiên chặng đường từ Buôn Mê Thuột về Đà Lạt lại là 1 hành trình đáng nhớ. Hơn 200km thôi nhưng có rất nhiều đoạn đường xấu, xấu kinh khủng. Đúng là cái QL27 nó xấu toàn tập mà. Đoạn thuộc Đắc Lắc đường còn đỡ, từ cầu Krôngnô bắt đầu địa phận Lâm Đồng thì thôi rồi. khỏang 30km đường dốc, đèo, cua gấp khúc liên tục đi vs số 1, 2 và tốc độ 5-10km/h thường trực. Đường xấu, vắng không 1 bóng người, lâu lâu mới có 1-2 xe đi ngược chiều làm mình luôn trog trạng thái lo sợ… cướp và sợ… ma
(!
10km đường đèo Chuối từ Buôn Mê về đang sửa chữa, toàn đá cấp phối 4*6 to như nắm tay nhưng mình không dám dừng nghỉ 1 chút nào. Đi vào cái giờ nhập nhoạng tối như thế tuy có sợ nhưng bù lại được ngắm hoàng hôn trên đỉnh đèo Chuối thật tuyệt vời:
Giao giữa đèo Chuối và đèo Phú Sơn thì sương mù bao quanh, cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi vây lấy, ánh đèn xe chiếu vào mây mù bay lảng vảng làm mình cứ liên tưởng đến những chuyện không đâu và lại càng sợ hơn. Lúc đấy sợ quá không biết làm sao nên móc ĐT ra gọi về cho nhỏ bạn thân ở nhà đang dõi theo hành trình của mình để 8 vs nó cho qua nỗi sợ…ma! Lúc sau nhận được điện thoại của chị Sakura hỏi thăm mà mừng húm. Tự nhiên có thêm người để 8 cho đỡ sợ
Liền tiếp đó có ngay anh Lang bạt gọi hỏi đi tới đâu và bảo em hãy hát đi cho qua nỗi sợ đi 1 mình, may quá cũng vào được tới Lâm Hà, khu vực có dân cư sống đông đúc ven QL làm mình thấy an tâm hơn.
Phải công nhận là ngày nay mình đã nhát hơn ngày xưa rất nhiều. Cái thời còn SV hình như không biết sợ là gì, thích thì cứ xách xe đi thôi và không cần biết ngỳa hay đêm, sáng hay tối. Còn bây giờ có lẽ sau 1 khoảng thời gian dài không đi xe đường vắng, đường lạ nên nhát hơn thì phải! Khi vào tới địa phận Lâm Hà dừng đổ xăng, nghe anh đổ xăng nói ở đèo Chuối vắng người lắm, chỉ có người dân tộc sống thôi nên khá nhiều cướp (Ôi, may quá mình đã qua được khúc đó!)
Ra khỏi Lâm Hà đến ngã 3 Liên Khương đắn đo nên đi theo QL20 hay “nhảy” vào đường cao tốc? Quyết định vi phạm Luật Giao Thông để chui vào đường cao tốc mà “bắn” cho bù lại chặng đường sợ hãi vừa qua! Nhưng thật xui xẻo cho mình hôm đó đường cao tốc lại k có 1 ánh đèn đường nào, mãi đến trạm thu phí mới có! 1 mình 1 đường lại sợ quá nên cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy đến nỗi đến chân đèo Pren không xác định được hướng để lên đèo Pren cho sáng sủa! Và cuối cùng lại cắm đầu vào ngay cái đèo Mimosa đường vừa xấu, vừa tối thui tối hù, chỉ dành cho xe tải mà thôi (mặc dù lúc đi lố 1 đoạn có hỏi người dân ở đấy và vẫn được chỉ lên đèo này mới đau
)
Rốt cuộc rồi mình cũng tới được Đà Lạt ngàn hoa. Thành phố hoa đón người lữ khách đường xa bằng cơn mưa bay bay và se lạnh. Sau khi lòng vòng hỏi đường và anhô nhí nhố mình cũng gặp anh Langbạt và kím được phòng KS để nghỉ vs giá 150k/phòng đơn. Mỗi người 1 phòng dự định để hôm sau đón đoàn các bô lão lên sớm có chỗ nghỉ
.