Re: Khẩn cấp phượt Noel Sài Gòn Bảo Lộc phượt xe máy đăng kí cấp tốc zô 25-26/12
Bát nhã Noel đi chùa học Thiền á ^^
Nó tới Thiền viện Bát Nhã vào một ngày đẹp của tháng 12 chỉ với một lý do là muốn đi để tìm hiểu và khám phá... Nó cũng không nghĩ rằng mình nhận được nhiều thứ như thế trong một chuyến đi ngắn ngủi, nó đã đi khắp đất nước rồi nhưng mà thật đáng tiếc là nó không đến bát Nhã sớm hơn, nhưng bay giờ không phải là quá muộn cho nó. Tới đây nó tìm lại được chính mình, nó xa cuộc sống bận rộn nơi thì thành, xa mọi thứ xung quanh, ở đây nó chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng chuông và những bài Thiền Ca thật ý nghĩa, nó chưa bao giờ được nghe những bài hát như thế, đây cũng là lần đầu tiên.
Bước tới Bát Nhã các Tăng Ni ra đón từ ngoài cổng, ai ai cũng nở một nụ cười tươi như hoa, một nụ cười mãn nguyện mà không thể nào diễn tả bằng lời. Nó được ngủ tại Xóm Rừng Phương Bối, là nơi mà các sư Thầy sống, còn các bạn nữ thì ở một khu vực khác dành riêng cho các Ni cô. sắp xếp chỗ ngủ ổn thỏa nó cùng mọi người xuống suối, nó đã nghe về những con suối ở đây rất nhiều nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến, những dòng suối nhỏ trắng xóa mà nó không biết rằng sẽ chảy về đâu, những con suối nhỏ phát lên một bản nhạc "Hùng Tráng" mà không một nhạc sĩ nào có thể viết được. Tại đây nó đã chụp được khá nhiều cảnh đẹp, một cảnh đẹp yên bình...
Đã 16h00 rồi, nó phải trở lại Rừng Phương Bối cùng mọi người để tắm giặt rồi còn bắt đầu ăn tối nữa chứ.
17h00 sau khi nghe tiếng chuông thì tất cả mọi người xếp hàng và bắt đầu nghi lễ Khất Thực, tất cả mọi người đầu phải ăn chay là chuyện đương nhiên, có khoai tây, đưa leo, cà rốt và đậu phụ... Nó ít khi ăn như vậy lắm nhưng mà phải thử chứ. Sau khi đã lấy đầy đủ thức ăn thì nó và mọi người nhẹ nhàng đi lên Chay Đường để bắt đầu nghi lễ... trước khi ăn thì Thầy Pháp Tụ có giảng về thức ăn và cách ăn, cách ngồi...Nó cũng biết về những điều thấy nói nhưng mà chưa bao giờ thực hành cả. Phải ăn chậm rãi, ăn để cảm nhận và thẩm thấu từng mùi vị của món ăn, ăn không phát ra tiếng động và ăn như thế nào để cảm ơn những người đã cho chúng ta đồ ăn, đã nấu cho chúng ta những món ăn mát lành...Chưa khi nào nó ăn chậm như thế, thường ngày no ăn rất nhanh, ăn cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay nó được ăn chậm, và ăn để cảm nhận tất cả... vì đây là lần đầu nó phải làm một việc khá mới mẻ lên còn chút bỡ ngỡ, hơi buồn cười vì chỉ nghe thấy tiếng muỗng va vào chén và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chép chép của ai đó ăn phát ra tiếng, ngoài ra không nghe thấy một tiếng gì khác, nó buồn cười vì có hai cô bé ngồi ở gần cửa nhìn tất cả sự việc bằng một ánh mắt ngạc nhiên, ánh mắt đó cũng làm nó phải cười nhưng mà đâu dám cười to, sợ mà.... 20 phút trôi qua, nó cũng hoàn thành bữa ăn một cách xuất sắc. Sau khi ăn xong tất cả mọi người còn được học cách thở qua bài hát "Quay Về Nương Tựa" ....
Màn đêm đã buông xuống, Bát Nhã yên bình không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá xào xạc, thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông và tất cả mọi chuyển động phải ngừng lại để lắng nghe hơi thở... Nó cùng các bạn của nó, có người lần đầu gặp và có người cũng đã quen đi bộ xuống Xóm Mây Đầu Núi để các Ni cô tập các bài Thiền ca và chỉ bảo cách ngồi Thiền, Thiền ca vang lên làm cho nó ấm lòng và thấy tất cả sự vật như muốn hòa quện vào nhau.
Kết thúc giờ tập mọi người xả Bụt và quay trở lại nơi mình ở, nó cũng quay trở lại Rừng Phương Bối, ngồi uống trà với một số người bạn chưa từng gặp và Thầy Pháp Cử, Pháp Diên... Người thành phố thì chia sẻ những băn khoăn, những điều đang có tại Thành phố, còn người Xuất gia thì nói về cuộc sống nơi Thiền Viện. 22h00 rồi, nó phải ngủ thôi để mai thức dậy sớm...
3h30 AM nó thức dậy mà không cần tiếng chuông báo thức "đáng ghét" hàng ngày, Buổi sáng tại Bát Nhã lạnh quá, đúng là gió Cao nguyên, nhưng cái lạnh thật dễ chịu, khoác một chiếc áo len mỏng và quảng khăn cổ để giảm bớt cái lạnh nơi núi rừng cao nguyên. Nó cùng mọi người lên Khu cánh Đại Bàng để sinh hoạt chung, sau đó trở lại chay đường để khất thực buổi sáng.... có mì có cháo và có cả rau xanh, nó chọn cháo cho dễ ăn và cùng mọi người ăn sáng tại cánh Đại Bàng, cũng bắt đầu nghi lễ như bữa chiều vừa rồi. Nhưng chỉ khác một điều là buổi chiều thì Nam,Nữ ăn riêng còn sáng nay thì tất cả mọi người dùng chung bữa. Kết thúc bữa sáng thì mọi người cùng Thiền Hành dưới sự chỉ dẫn của sư thầy, những bước đi chầm chậm, bước đi để cảm nhận hơi thở của mình....20 phút dành cho Thiền Hành trôi qua thì nó thấy dường như có một điều kỳ diệu đang xâm nhập vào trong con người nó. Giờ Thoại Pháp đã bắt đầu rồi, tìm một chỗ ngồi cho mình để có thể nghe dễ dàng hơn, nhưng nó cũng không thể nào hiểu được tất cả những điều Thầy Thượng Tọa giảng, nhưng có những ấn tượng và những lời nói mà nó mãi khắc ghi trong lòng, nhưng cũng phải xin lỗi thầy là con chót ngủ gật vài lần....Kết thúc bài Thoại Pháp thì tất cả mọi người vang lên bài hát " Xin nguyện làm dòng sông" tặng thầy:
Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Trên đường về đại dương
Vầng trăng khuya sáng tỏ
Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Cuốn phăng trên đường đi
Bao niềm đau nỗi khổ
Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Tấu khúc nhạc hải triều
Xua tan nỗi u sầu
Cùng nhau ta múa ca
Không Sợ đường đi khó
Với tình thương bao la
Độ người không biên giới
Xin nguyện làm dòng sông
không làm hạt nước nhỏ
Mỗi bước con ta về
Đây quê hương tịnh độ../.
Lời ca kết thúc...nó cảm thấy ấm áp trong lòng.
Đi bộ khám phá từng ngóc ngách, từng vể đẹp của Bát Nhã....
Uống Trà cũng là một văn hóa và Thiền Trà cũng là một nghệ thuật,nó cùng mọi người đã được thưởng thức chén trà xanh mát lành và những chiếc bánh ngọt thơm ngon, nghe những lời chia sẻ ý nghĩa, cùng vang lên những bài Thiền Ca ấm áp....
Đến giờ phải quay trở lại thành phố rồi, thu dọn hành lý trong sự "Im lặng hùng tráng" nó tạm biệt sư thầy sư cô và hẹn ngày trở lại, lên xe nó và các bạn lưu luyến nơi này, người lên xe, kẻ ở lại, những cái vẫy tay, những lời tạm biệt....