18h ngày 20.5.2011...
Đà Nẵng trời đỗ mưa, tâm trạng khá buồn, vì những dự định của cả một ngày trước đó gần như sẽ bị delay, không chỉ vì mưa mà vì cậu bạn đòi hủy, bỏ lại hai anh em nhà Stupid tội nghiệp. Thế rồi cùng chung chí hướng, hai anh em cũng quyết định Let's go...
20h...
Mới đi chỉ được nữa đoạn đường, trời đã tối hơn bao giờ hết. Bất giác ngoảnh mặt ra phía sau, một giảm giác hơi rợn người khi bị bóng tối vây lấy. Khiếp! Quốc lộ 1A hạn chế đèn đường đến lạ, xe cứ thế mà bon bon, lao đầu trong bóng đêm, mặc cho số phận sẽ ra sao...Lúc ấy hai anh em chỉ dám nói một câu "Anh em mình liều thật!"
21h30...
Đã đến Quãng Ngãi. Cảm nhận đầu tiên về thành phố là không gian về khuya khá lặng, đèn không nhiều nhưng ven sông Trà Khúc khá mát mẻ. Hai anh em đi gặp một anh VYS 2010, vì đã trễ hẹn zới anh í gần 2 tiếng đồng hồ nên hai anh em cảm thấy có lỗi lắm. Cafe Quãng Ngãi không ngon, nhưng được ngồi giữa lòng thành phố vào trời khuya, được có chút tự do sau 1 tháng khối việc. Đuối!
22h30...
Hai anh em lại liều mình đi tìm đường đên thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Dũng. Nghe đâu cách thành phố đến gần 20 km. Đường vào núi hiểm trở. Thế mà... Liều thật!
Đến nhà cô bạn với sự hướng dẫn của ông anh khi trời đã khuya lắm lắm rồi. Đói! Hai anh em chẳng còn ngại gì nữa, cứ thế ăn hết một tô cháo (không biết tên, lạ lạ). Rồi lăn đùng ra ngủ...
5h sáng ngày 21.5.2011...
Dậy sớm vì nhà con bạn có đám cưới. Lần đầu tiên cảm nhận cái không khí rộn rã, tươi vui vào buổi ban mai tại một thành phố mà mình chưa đến bao giờ. Trời đầy sương, với xung quanh là cây cối như thế này, cuộc sống bỗng trở nên tuyệt vời hơn.
Đám cưới Quê, một cảm giác rất lạ. Không cầu kì về hình thức, không lối khách sáo như người thành phố. Đám cưới Quê rất ấm lòng khách và chân thật. Cô dâu được rước về bằng xe máy chứ không phải ô tô, xe chạy bon bon và cô dâu thì vẫn xinh xắn trong tà áo dài... Những món ăn ở đây cũng khá đơn giản, như một buổi đám kị, không phô diễn máu sắc, hình thể, nhưng lại rất đậm đà hương vị. Khách đến lúc nào được đón tiếp lúc đó, ngày hạnh phúc kéo dài từ sáng đến tận tối khuya, trai làng rộn ràng, nhảy hát... Vui!
Dù răng rất bận rộn với đám cưới, nhưng hai anh em cũng tranh thủ đi thăm thú nhiều nơi. Quãng Ngãi có núi Ấn, phải đi. Quãng Ngãi có mộ Huỳnh Thúc Kháng, phải đi. Quãng Ngãi có biển, phải đi... Sau khi thăm núi Ấn và mộ bác Huỳnh xong, hai anh em cùng một anh ở VYS 2010 đi biển. Biển cách thành phố khá xa. Điểm ấn tượng nhất ở đây là những quán nhậu kéo dài và sát nhau đến lạ. Món được chọn là bánh xèo tôm có vị ngọt ngọt, lạ miệng... nếu như không có hình ảnh hàng rong vây lấy khách thì chắc chắn rằng biển Quãng Ngãi sẽ đông khách hơn.
17h...
Phải quay trở lại nhà con bạn để tiếp tục tham gia tiệc cưới tân n của nhóm thanh niên trong làng. Rất vui khi ai cũng tự nhiên hát, tự nhiên nhảy, và tự nhiên cưới với nhau dù rằng mình chưa bao giờ gặp họ...
20h...
Lại tranh thủ để ra lại trung tâm đi vài nơi mà mình chưa đi. Được anh VYS 2010 dẫn đi dạo mát ở ven sông Trà Khúc, thưởng thức món sinh tố thập cẩm của Quãng Ngãi. Ngon! Lạ cái là trong sinh tố có cả rau câu, rồ khách phải tự dầm lấy mà ăn. Nếu nói Đà Nẵng chuyên ắn nhậu thì Quãng Ngãi sẽ là anh em của Đà Nẵng. Vì rằng ở đây, các khu ăn nhậu còn qui mô không thua kém Đà Nẵng là bao.
23h...
Về đến nhà, khá khuya nhưng gia đình bạn vẫn chờ. Ôi! Yêu quá đi thôi. Nhưng hai anh em chưa muốn ngủ, mà lại ngồi mò mẫm chơi game. Trên trần nhà lại nhiều ve sầu, cứ bay loạn. Hic
24h...
Lặng lẽ tắt đèn để đi ngủ. Nhưng rồi lại ngủ không được. Vì ở nhà người lạ, vì nhiều chuyện còn trăn trở, vì không có đèn ngủ... vì nhiều thứ, mãi đến 1h30 sáng mới chợp mắt.
5h sáng ngày 22.5.2011
Dậy và được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Cả nhà ngồi lại, ăn sáng và trò chuyện. Dù rằng chỉ là một vài món ăn đạm bạc, nhưng cũng đủ để hai anh em ngưỡng mộ. Một khoảnh khắc rất Việt Nam!
Đi dạo vườn keo, tiếng ve kêu râm rang như một dàn hợp xướng lạnh lùng. Sợ! Nhưng lại thích thú. Bước những bước chân trong khu vườn, lại tưởng nhớ về Cúc Phương những ngày xưa...
Dự định là sẽ đi lên khu người dân tộc, dự định là sẽ đi ăn Don, ăn hủ tiếu, ăn bắp ram... nhưng rồi vì còn việc ở Đà Nẵng nên hai anh em đành lên xe trở về lúc 10h sáng. Chia tay, luyến tiếc và một lời hứa hẹn ngày trở lại...
Có nhiều cảm xúc và trăn trở sau chuyến đi này, làm sao để những người bán hàng rong kia có công việc ổn định, không phải bon chen như thế nữa? Làm sao để kết nối mạng lưới TNV cả nước lại với nhau? Làm sao để các bạn trẻ Tình nguyện khác hiểu rằng họ đang có một mạng lưới luôn sẵn sàng giúp đỡ họ? Làm sao để những chuyến đi Phượt tiếp theo của mình thêm nhiều ý nghĩa hơn??? Làm sao và làm sao??? Rồi sẽ là những dự định, những chuyến đi mới ấm áp hơn...
Yêu quá Việt Nam ơi!
P/S: Tiếp nối chuyến đi Quãng Ngãi sẽ là chuyến Phượt Huế vào cuối tuần này. Vác balo và đi thoai....
Đà Nẵng trời đỗ mưa, tâm trạng khá buồn, vì những dự định của cả một ngày trước đó gần như sẽ bị delay, không chỉ vì mưa mà vì cậu bạn đòi hủy, bỏ lại hai anh em nhà Stupid tội nghiệp. Thế rồi cùng chung chí hướng, hai anh em cũng quyết định Let's go...
20h...
Mới đi chỉ được nữa đoạn đường, trời đã tối hơn bao giờ hết. Bất giác ngoảnh mặt ra phía sau, một giảm giác hơi rợn người khi bị bóng tối vây lấy. Khiếp! Quốc lộ 1A hạn chế đèn đường đến lạ, xe cứ thế mà bon bon, lao đầu trong bóng đêm, mặc cho số phận sẽ ra sao...Lúc ấy hai anh em chỉ dám nói một câu "Anh em mình liều thật!"
21h30...
Đã đến Quãng Ngãi. Cảm nhận đầu tiên về thành phố là không gian về khuya khá lặng, đèn không nhiều nhưng ven sông Trà Khúc khá mát mẻ. Hai anh em đi gặp một anh VYS 2010, vì đã trễ hẹn zới anh í gần 2 tiếng đồng hồ nên hai anh em cảm thấy có lỗi lắm. Cafe Quãng Ngãi không ngon, nhưng được ngồi giữa lòng thành phố vào trời khuya, được có chút tự do sau 1 tháng khối việc. Đuối!
22h30...
Hai anh em lại liều mình đi tìm đường đên thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Dũng. Nghe đâu cách thành phố đến gần 20 km. Đường vào núi hiểm trở. Thế mà... Liều thật!
Đến nhà cô bạn với sự hướng dẫn của ông anh khi trời đã khuya lắm lắm rồi. Đói! Hai anh em chẳng còn ngại gì nữa, cứ thế ăn hết một tô cháo (không biết tên, lạ lạ). Rồi lăn đùng ra ngủ...
5h sáng ngày 21.5.2011...
Dậy sớm vì nhà con bạn có đám cưới. Lần đầu tiên cảm nhận cái không khí rộn rã, tươi vui vào buổi ban mai tại một thành phố mà mình chưa đến bao giờ. Trời đầy sương, với xung quanh là cây cối như thế này, cuộc sống bỗng trở nên tuyệt vời hơn.
Đám cưới Quê, một cảm giác rất lạ. Không cầu kì về hình thức, không lối khách sáo như người thành phố. Đám cưới Quê rất ấm lòng khách và chân thật. Cô dâu được rước về bằng xe máy chứ không phải ô tô, xe chạy bon bon và cô dâu thì vẫn xinh xắn trong tà áo dài... Những món ăn ở đây cũng khá đơn giản, như một buổi đám kị, không phô diễn máu sắc, hình thể, nhưng lại rất đậm đà hương vị. Khách đến lúc nào được đón tiếp lúc đó, ngày hạnh phúc kéo dài từ sáng đến tận tối khuya, trai làng rộn ràng, nhảy hát... Vui!
Dù răng rất bận rộn với đám cưới, nhưng hai anh em cũng tranh thủ đi thăm thú nhiều nơi. Quãng Ngãi có núi Ấn, phải đi. Quãng Ngãi có mộ Huỳnh Thúc Kháng, phải đi. Quãng Ngãi có biển, phải đi... Sau khi thăm núi Ấn và mộ bác Huỳnh xong, hai anh em cùng một anh ở VYS 2010 đi biển. Biển cách thành phố khá xa. Điểm ấn tượng nhất ở đây là những quán nhậu kéo dài và sát nhau đến lạ. Món được chọn là bánh xèo tôm có vị ngọt ngọt, lạ miệng... nếu như không có hình ảnh hàng rong vây lấy khách thì chắc chắn rằng biển Quãng Ngãi sẽ đông khách hơn.
17h...
Phải quay trở lại nhà con bạn để tiếp tục tham gia tiệc cưới tân n của nhóm thanh niên trong làng. Rất vui khi ai cũng tự nhiên hát, tự nhiên nhảy, và tự nhiên cưới với nhau dù rằng mình chưa bao giờ gặp họ...
20h...
Lại tranh thủ để ra lại trung tâm đi vài nơi mà mình chưa đi. Được anh VYS 2010 dẫn đi dạo mát ở ven sông Trà Khúc, thưởng thức món sinh tố thập cẩm của Quãng Ngãi. Ngon! Lạ cái là trong sinh tố có cả rau câu, rồ khách phải tự dầm lấy mà ăn. Nếu nói Đà Nẵng chuyên ắn nhậu thì Quãng Ngãi sẽ là anh em của Đà Nẵng. Vì rằng ở đây, các khu ăn nhậu còn qui mô không thua kém Đà Nẵng là bao.
23h...
Về đến nhà, khá khuya nhưng gia đình bạn vẫn chờ. Ôi! Yêu quá đi thôi. Nhưng hai anh em chưa muốn ngủ, mà lại ngồi mò mẫm chơi game. Trên trần nhà lại nhiều ve sầu, cứ bay loạn. Hic
24h...
Lặng lẽ tắt đèn để đi ngủ. Nhưng rồi lại ngủ không được. Vì ở nhà người lạ, vì nhiều chuyện còn trăn trở, vì không có đèn ngủ... vì nhiều thứ, mãi đến 1h30 sáng mới chợp mắt.
5h sáng ngày 22.5.2011
Dậy và được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Cả nhà ngồi lại, ăn sáng và trò chuyện. Dù rằng chỉ là một vài món ăn đạm bạc, nhưng cũng đủ để hai anh em ngưỡng mộ. Một khoảnh khắc rất Việt Nam!
Đi dạo vườn keo, tiếng ve kêu râm rang như một dàn hợp xướng lạnh lùng. Sợ! Nhưng lại thích thú. Bước những bước chân trong khu vườn, lại tưởng nhớ về Cúc Phương những ngày xưa...
Dự định là sẽ đi lên khu người dân tộc, dự định là sẽ đi ăn Don, ăn hủ tiếu, ăn bắp ram... nhưng rồi vì còn việc ở Đà Nẵng nên hai anh em đành lên xe trở về lúc 10h sáng. Chia tay, luyến tiếc và một lời hứa hẹn ngày trở lại...
Có nhiều cảm xúc và trăn trở sau chuyến đi này, làm sao để những người bán hàng rong kia có công việc ổn định, không phải bon chen như thế nữa? Làm sao để kết nối mạng lưới TNV cả nước lại với nhau? Làm sao để các bạn trẻ Tình nguyện khác hiểu rằng họ đang có một mạng lưới luôn sẵn sàng giúp đỡ họ? Làm sao để những chuyến đi Phượt tiếp theo của mình thêm nhiều ý nghĩa hơn??? Làm sao và làm sao??? Rồi sẽ là những dự định, những chuyến đi mới ấm áp hơn...
Yêu quá Việt Nam ơi!
P/S: Tiếp nối chuyến đi Quãng Ngãi sẽ là chuyến Phượt Huế vào cuối tuần này. Vác balo và đi thoai....