Lúa thì con gái mướt xanh
Em thì con gái hiền lành nét quê
Người ta bảo nhau, ruộng bậc thang miên man Mù Cang Chải, hoang dại Hoàng Su Phì, với sóng lúa vàng óng ánh, đủ sức làm say lòng người lữ khách. Thế nhưng mấy ai biết được rằng, lúa thì con gái mới chính là giai đoạn cây lúa đẹp nhất, dịu dàng nhưng căng tràn sức sống. Ấy là quá đủ lí do, để cái nắng hè gay gắt không đủ sức khiến kẻ lang thang lỡ hẹn với Pù Luông.
Pù Luông dễ tìm lắm, cứ chạy theo QL6 qua Hòa Bình, rẽ trái ở ngã ba Tòng Đậu, chạy qua Mai Châu, Co Lương rồi đi theo đường 15C là sẽ tới. Pù Luông biết chiều lòng những kẻ mang trong mình dòng máu xê dịch, khi cảm xúc cứ liên tục thay đổi theo những vòng bánh xe. Là bình yên trên con đường Co Lương. Là sung sướng, choáng ngợp khi men theo những triền núi, nghe tiếng chim chóc ríu rít gọi nhau. Là cảm giác tuổi thơ ùa về, khi xế lao vút giữa con đường, ôm ngồi sau xòe tay đùa nghịch với từng đàn bướm trắng bay bồng bềnh bên cạnh. Là chóng mặt với những đoạn offroad khiến cả xế lẫn ôm đều ngán ngẩm….
Đường ven núi
Này thì offroad
Nói thêm về xế chuyến này của mình, đó là anh bạn đồng nghiệp, người gốc Thanh Hóa, nhưng hoàn toàn lạ lẫm với Pù Luông. Một ngày đẹp trời trước kì nghỉ lễ, anh chàng hỏi vu vơ “Sắp tới có phượt đâu không”, con bé cũng hào hứng “Em đi Pù Luông anh ạh”. Thế là một loạt các câu hỏi kiểu “Pù Luông ở đâu?”, “Ở đấy có gì?”, “Đường đi khó không?”… được dồn đến tới tấp. Trả lời không xuể, mình lười biếng “Thôi, anh google đi”. Chẳng ngờ Google search một hồi, chàng hào hứng xin đi cùng với lí do “Quê ở Thanh Hóa mà chẳng biết chỗ này”. Vậy là đi, cũng là chuyến phượt đầu tiên của chàng, vậy mà offroad tít mù.
Cả đoàn chưa ai từng đặt chân tới Pù Luông, mọi thông tin đều được truyền đạt lại từ những người đi trước, và cả mớ note từ internet, thế nên, điều không tránh khỏi của chúng tôi đó là lạc đường. 15km offroad, đường lầy lội vì cơn mưa rào đêm trước, được chúng tôi vòng đi vòng lại tới 3 lượt. Hỏi đường đều được nghe câu “Ớ, tao không biết đâu ớ, khoảng 5km thôi, mày cứ đi đi”. Xế đáng yêu tới mức, nhìn đồng hồ km, con số vừa nhảy lên 5km, thì vội vàng thông báo với ôm “Em ơi, hết 5km rồi chưa thấy chỗ rẽ”. Mệt mỏi vì cái nắng gay gắt, vì con đường bùn đất trơn trượt, nhưng ôm cũng phải bật cười.
Vòng vèo đến 3 lượt
Điểm dừng chân đầu tiên là bản Kho Mường. Tìm được đường vào Kho Mường cũng gần giữa trưa. Con đường nhỏ, dốc ngược, trải đầy sỏi đá khiến xế nhiều phen giật mình, dù đã rất tập trung. Nhưng phải thừa nhận, Kho Mường nhìn từ trên đỉnh dốc thật đẹp. Những mái nhà sàn lợp cọ nằm rải rác bên suối, cây cầu khỉ nhỏ xinh và cả những cô gái dịu dàng với mái tóc đen óng ả. Chẳng biết có phải con dốc xuống Kho Mường thử thách người ta quá hay không, mà khi tới điểm homestay, các xế nhất loạt bảo nhau “Thôi, tí chị em cầm xe mà về, bọn anh ở đây lấy vợ luôn, không về nữa đâu”.
Đường vào Kho Mường
Kho Mường - view từ đỉnh dốc
Bữa trưa Kho Mường ngon tuyệt vời, với dưa hấu ngọt mát, lá kiệu muối chua và thịt vịt luộc. Đảm bảo ở dưới xuôi, không bao giờ bạn có thể được nếm miếng thịt vịt nào đáng ghi nhớ như vậy. Có lẽ, nếu đi cùng người yêu, thì đừng nên ăn, vì động tác dùng 2 tay giật xé miếng thịt từ trong miệng, sẽ khiến người yêu phải suy nghĩ lại dáng vẻ yểu điệu thục nữ ngày thường. Cả đoàn gật gù bảo nhau, chắc con vịt này hàng ngày chạy bộ lên đỉnh dốc đón khách, rồi lại chạy về, nên thịt mới chắc và dai như vậy. Tạm tin lời giải thích đấy.
Cơm trưa Kho Mường
Sau bữa trưa, là hí hửng học dệt vải với khung cửi truyền thống, thích thú nhìn con thoi lao vun vút giữa đôi bàn tay khéo léo của các bà, các cô dân tộc Thái, để rồi vừa đạp khung cửi, vừa đẩy con thoi, vừa run run khi tất cả mọi người đứng xung quanh dọa “Đứt chỉ bây giờ”, “Hỏng hết tác phẩm của người ta”….
Dệt vải
Em thì con gái hiền lành nét quê
Người ta bảo nhau, ruộng bậc thang miên man Mù Cang Chải, hoang dại Hoàng Su Phì, với sóng lúa vàng óng ánh, đủ sức làm say lòng người lữ khách. Thế nhưng mấy ai biết được rằng, lúa thì con gái mới chính là giai đoạn cây lúa đẹp nhất, dịu dàng nhưng căng tràn sức sống. Ấy là quá đủ lí do, để cái nắng hè gay gắt không đủ sức khiến kẻ lang thang lỡ hẹn với Pù Luông.
Pù Luông dễ tìm lắm, cứ chạy theo QL6 qua Hòa Bình, rẽ trái ở ngã ba Tòng Đậu, chạy qua Mai Châu, Co Lương rồi đi theo đường 15C là sẽ tới. Pù Luông biết chiều lòng những kẻ mang trong mình dòng máu xê dịch, khi cảm xúc cứ liên tục thay đổi theo những vòng bánh xe. Là bình yên trên con đường Co Lương. Là sung sướng, choáng ngợp khi men theo những triền núi, nghe tiếng chim chóc ríu rít gọi nhau. Là cảm giác tuổi thơ ùa về, khi xế lao vút giữa con đường, ôm ngồi sau xòe tay đùa nghịch với từng đàn bướm trắng bay bồng bềnh bên cạnh. Là chóng mặt với những đoạn offroad khiến cả xế lẫn ôm đều ngán ngẩm….
Đường ven núi
Này thì offroad
Nói thêm về xế chuyến này của mình, đó là anh bạn đồng nghiệp, người gốc Thanh Hóa, nhưng hoàn toàn lạ lẫm với Pù Luông. Một ngày đẹp trời trước kì nghỉ lễ, anh chàng hỏi vu vơ “Sắp tới có phượt đâu không”, con bé cũng hào hứng “Em đi Pù Luông anh ạh”. Thế là một loạt các câu hỏi kiểu “Pù Luông ở đâu?”, “Ở đấy có gì?”, “Đường đi khó không?”… được dồn đến tới tấp. Trả lời không xuể, mình lười biếng “Thôi, anh google đi”. Chẳng ngờ Google search một hồi, chàng hào hứng xin đi cùng với lí do “Quê ở Thanh Hóa mà chẳng biết chỗ này”. Vậy là đi, cũng là chuyến phượt đầu tiên của chàng, vậy mà offroad tít mù.
Cả đoàn chưa ai từng đặt chân tới Pù Luông, mọi thông tin đều được truyền đạt lại từ những người đi trước, và cả mớ note từ internet, thế nên, điều không tránh khỏi của chúng tôi đó là lạc đường. 15km offroad, đường lầy lội vì cơn mưa rào đêm trước, được chúng tôi vòng đi vòng lại tới 3 lượt. Hỏi đường đều được nghe câu “Ớ, tao không biết đâu ớ, khoảng 5km thôi, mày cứ đi đi”. Xế đáng yêu tới mức, nhìn đồng hồ km, con số vừa nhảy lên 5km, thì vội vàng thông báo với ôm “Em ơi, hết 5km rồi chưa thấy chỗ rẽ”. Mệt mỏi vì cái nắng gay gắt, vì con đường bùn đất trơn trượt, nhưng ôm cũng phải bật cười.
Vòng vèo đến 3 lượt
Điểm dừng chân đầu tiên là bản Kho Mường. Tìm được đường vào Kho Mường cũng gần giữa trưa. Con đường nhỏ, dốc ngược, trải đầy sỏi đá khiến xế nhiều phen giật mình, dù đã rất tập trung. Nhưng phải thừa nhận, Kho Mường nhìn từ trên đỉnh dốc thật đẹp. Những mái nhà sàn lợp cọ nằm rải rác bên suối, cây cầu khỉ nhỏ xinh và cả những cô gái dịu dàng với mái tóc đen óng ả. Chẳng biết có phải con dốc xuống Kho Mường thử thách người ta quá hay không, mà khi tới điểm homestay, các xế nhất loạt bảo nhau “Thôi, tí chị em cầm xe mà về, bọn anh ở đây lấy vợ luôn, không về nữa đâu”.
Đường vào Kho Mường
Kho Mường - view từ đỉnh dốc
Bữa trưa Kho Mường ngon tuyệt vời, với dưa hấu ngọt mát, lá kiệu muối chua và thịt vịt luộc. Đảm bảo ở dưới xuôi, không bao giờ bạn có thể được nếm miếng thịt vịt nào đáng ghi nhớ như vậy. Có lẽ, nếu đi cùng người yêu, thì đừng nên ăn, vì động tác dùng 2 tay giật xé miếng thịt từ trong miệng, sẽ khiến người yêu phải suy nghĩ lại dáng vẻ yểu điệu thục nữ ngày thường. Cả đoàn gật gù bảo nhau, chắc con vịt này hàng ngày chạy bộ lên đỉnh dốc đón khách, rồi lại chạy về, nên thịt mới chắc và dai như vậy. Tạm tin lời giải thích đấy.
Cơm trưa Kho Mường
Sau bữa trưa, là hí hửng học dệt vải với khung cửi truyền thống, thích thú nhìn con thoi lao vun vút giữa đôi bàn tay khéo léo của các bà, các cô dân tộc Thái, để rồi vừa đạp khung cửi, vừa đẩy con thoi, vừa run run khi tất cả mọi người đứng xung quanh dọa “Đứt chỉ bây giờ”, “Hỏng hết tác phẩm của người ta”….
Dệt vải