What's new

Quá khứ huyền bí - Angkor

Sau những đợt thưởng nhẹ từ cơ quan tôi quyết định khám phá đất nước chùa tháp vì được biết rằng chi phí thấp và tạm được gọi là chuyến du hành xuất ngoài. Trong đầu tôi lúc bấy giờ hình dung về nơi ấy qua báo đài, internet hay đâu đó đã nghe người ta truyền tai nhau là 1 đất nước của món ăn côn trùng kinh dị, những ngôi đền cổ kính trong rừng già, các sòng bài casino và là 1 nơi nghèo đói. Bao nhiu suy nghĩ và đó là khơi nguồn của 1 chuyến đi mà chưa chuẩn bị hết mức có thể đơn giản chỉ là các phòng khách sạn và xe đi về. Người bạn đồng hành không ai khác chính là cha của mình bởi ông luôn say mê các chương trình du lịch qua màn ảnh nhỏ và thêm 1 người em họ của mình - cả 3 chúng tôi sẽ lên đường....Xong! tiền có, đặt vé xe và khách sạn có, bạn đồng hành có và đặc biệt đó là niềm đam mê luôn có. Mọi thứ đã sẵn sàng. Go!

Trên chuyến xe của The Sinh Tourist trước đây gọi là Sinh cafe một đơn vị du lịch có tên tuổi đối với khách chọn du lịch giá rẻ và các chuyến xe các tuyến. Tôi có phần vội vã trong đặt xe vì The Sinh Tourist không có xe giường nằm như một số hãng khác tại Phạm Ngũ Lão, nhưng tôi vẫn chọn vì xe sẽ dừng ngay tại khách sạn của cty này. Đó là điều tiện lợi bởi tôi sẽ không tốn thêm chi phí, thời gian cũng như phiền phức khi đi thêm 1 chuyến xe tuk tuk đến khách sạn mình đặt. Nhưng đó là nỗi ám ảnh khi trải qua chặng đường kéo dài 1 hơi 14 tiếng từ Sài Gòn đến Siem Reap. Đó là một nỗi ám ảnh lớn bởi đoạn từ biên giới Tây Ninh qua Phnom Pênh đường nhỏ và xấu tốc độ chạy không được quá nhanh. Thôi cứ tạm gác lại nỗi ám ảnh đó vì cuộc sống luôn phải đánh đổi giữa nhiều thứ mà cứ hãy nói tiếp về những thú vị của chuyến đi này. Đầu tiền là bị gạt bởi người Việt trên phần đất Việt. Một người đàn ông tranh thủ lúc chúng tôi đợi xe làm thủ tục tại cửa khẩu giới thiệu cho chúng tôi sim điện thoại metfone (do Viettel đầu tư tại Cam). Tôi đã ngã giá 80k/sim tài khoản vừa đủ gọi vài phút về VN nhưng lại lai láng nội mạng. Cũng cảnh giác, thiết nghĩ cũng hơi cần giữa liên lạc mình và em họ để tiện có các nhu cầu sinh lý cần giải quyết hay đi lạc chẳng hạn trong 3 ngày ở Cam cũng cần - tôi trả 70k...thanh toán xong. Nhưng khi qua đất Cam tại Phnompenh sim này chỉ giá 30k. Thôi kệ đi chơi mà (câu này vẫn sẽ nói dài dài trong suốt chuyến đi còn lại của cuộc đời).

Cửa khẩu tại đây thì thật là đông đúc, tính đến hiện giờ tôi đã qua 3 cửa khẩu VN-Cam thì đường Mộc Bài đông hơn hẳn Xà Xía và Tịnh Biên . Ba người cũng tranh thủ làm vài bô (1 danh từ của chụp hình chứ ko nói đến danh từ đồ vật). Xe lại tiếp tục bon bon qua các tỉnh của Cam trước khi đến Phnompênh. Một khung cảnh khác biệt rõ giữa vùng biên giới của 1 nước, bên nước ta dù là nông thôn nhưng vẫn nhà gạch sáng láng tay ga ầm ầm, bên Cam thì nhà lá thưa thớt tài sản trong nhà. Quá nhiều trợ cấp của quốc tế nhưng người dân vẫn nghèo??? Tiền chạy vào túi ai??? Những cánh đồng cỏ cháy đa phần làm theo mùa mưa còn thủy lợi thì yếu kém. Ý thức người dân còn rất kém, Đặc biệt trong chuyện vệ sinh ăn uống. Ruồi bay ruồi đậu thổi đi ăn tiếp. Các em bé quần áo lắm bẩn và thiếu thốn nhưng vẫn hiện lên nét hồn nhiên đáng yêu khi đưa ống kính vào. Thật sự cũng làm tôi hơi bất ngờ và cười 1 cái ^^. Tại đây lần đầu tôi chứng kiến tận mắt người ta ăn con nhện đen thui lui to bằng cái tô chiên giòn. 3 người trong đoàn chúng tôi đều lắc đầu và không ai dám ăn vì vừa sợ con nhện và vừa sợ các con ruồi bâu vào đó. Hiếu kỳ và lạ lẫm rất nhiều du khách lại xem thử nhưng cũng không ai dám ăn. Tôi thử chọc 1 người nước ngoài: Hey you..try it!. Ông ta lầu đầu và chề môi: Oh noooo. Người bán hàng thấy nhiều người đến xem bà ta đon đả chào mời tay vừa cầm cây phủi ruồi. Rất nhiều cái lắc đầu, sau vài phút cũng chẳng ai mua mà chỉ chụp hình bà ta đậy cái nắp lại và không cho ai chụp nữa vẩy tay đuổi đi. Hành động này khá giống người VN đây! Dù sao đi nữa tôi cũng đã tranh thủ làm vài tấm về các món côn trùng chiên. Ba tôi bỗng ngạc nhiên khi ngồi trên xe nhìn qua xe khác trên cùng chuyến phà:"ôi trời nó ăn xôi với dế chiên!". Khách du lịch luôn thấy mọi thứ lạ lẫm giống như tôi thấy ở Sài Gòn khách tây chụp mọi thứ ngóc ngách đường phố tôi cũng ngạc nhiên và bảo cái hẻm cũng chụp à. Bây giờ thì tôi đã hiểu..vì sao?

Chuyến xe lại tiếp tục băng qua miền nắng cát đồng khô cỏ cháy. Chúng tôi sẽ ''quá cảnh'' qua Phnompenh ít phút để ăn cơm trưa và tiếp tục di chuyển đến Siem Reap. Bà chủ quán là một người Hoa sống tại đây nên nấu nướng khá hợp khẩu vị với chúng tôi, không như cứ suy nghĩ người Miên rất hay ăn món mắm bò-hóc. Tôi cũng không biết mình có viết đúng chính tả không vì chỉ nghe chứ cũng chưa từng thấy hay từng nếm món này và tôi còn nhớ một người thầy đã nói rằng món này rất khó mua và người ta chỉ dùng để tiếp khách quý khi đến nhà. Thế đấy tôi nghĩ cũng khá nhiều người cũng cảm giác như tôi chỉ nghe và là kinh chứ chưa thấy chưa nếm.

Xoay qua xoay lại, cảm thấy đến phát chán vì cứ nhìn mãi chốc chốc vài tiếng khi nhìn thấy một khu dân cư nào đó nhà cửa sum xuê tôi lại nghĩ đó là Siem Reap và 2 người còn lại trong nhóm chúng tôi vẫn cứ hỏi tới chưa tới chưa. Dĩ nhiên làm sao mà tôi biết được và vẫn câu trả lời ấy:chắc là nó đó...nhưng rất tiếc không phải....Cũng may là chúng tôi đã dự trữ bánh, trái, nước phòng khi đói khát dọc đường. Trong khi chờ đợi đến SiemReap tôi kích hoạt cái sim mà mua hố tại biên giới. Loay hoay vì trong máy cứ nói 1 hơi tiếng Miên blah blah blah gì đó kêu làm 1 thao tác gì đó. Chả hiểu nổi và thế là thấy một người bạn nữ ngồi ở trên thấy đen quá...rất đen tóc xoăn quá cứ nghĩ là Phi Châu nên không dám nhờ kích hoạt dùm vì họ cũng là khách du lịch mà, lát sau bỗng nghe người này nói tiếng Miên thế là nhào vào nhờ vã ngay. Một người bạn nhiệt tình với vốn tiếng Anh bập bẹ tôi cũng xong cái vụ simcard. Bạn ấy nhiệt tình đến mức nói là đến Siemreap sẽ cùng tôi kiếm khách sạn nếu chưa có, hướng dẫn nơi tham quan. Thậm chí sau khi tôi từ chối vì có khách sạn rồi còn rủ tôi ra chợ đêm uống bia. Vốn là người cẩn thận và đa nghi tôi từ chối mọi lời hiếu khách

8h00 pm xe đã đến Siem Reap và ngay tại khách sạn chúng tôi ở. Tâm trạng lúc này mừng không thể tả, nhận phòng và lao vào cái giường nằm nó đã ... cái gì đâu. Sau 30 phút nghỉ ngơi và tắm rửa đây mới là lúc khám phá đất Khmer. Gọi một chiếc tuk tuk đi ra chợ đêm khám phá. Tuk tuk tại đây giá chỉ quanh quẩn 1-2$/chặng tùy theo số người đi. Tuy nhiên người ta không thích dùng tờ 2$ mà bạn phải trả 2 tờ 1$. Lí do à? tôi cũng không hiểu.
 
.... Tuy nhiên người ta không thích dùng tờ 2$ mà bạn phải trả 2 tờ 1$. Lí do à? tôi cũng không hiểu.

Lý do hả bạn: Họ nó tờ 2 đô giả không hà, ngân hàng không chịu thu nên họ chỉ thích lấy tờ 1 đô

Tiếp đi bạn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,149
Members
192,382
Latest member
new88markets
Back
Top