trancamthach
Phượt thủ
VIENTIANE
Hạ cánh xuống sân bay thủ đô Vientien vào chiều nắng nhạt, không khí khô và hanh đã phả vào mặt cái dư vị của dải đất gió Lào miền trung quê tôi, một cảm giác khá quen thuộc. Từ trên trời nhìn xuống thủ đô Vientien nhỏ bé lẩn khuất giữa những con đường nhỏ chằng chịt màu đỏ và cây xanh, có cái thưa thớt đến hoang vắng như thị trấn phố huyện thủa xa xưa khi tôi là con bé tóc cắt nồi bù, đen cháy. Có một lần, một nhà tuyển dụng có hỏi tôi: sao cô đi du lịch nhiều thế? Tôi đã trả lời là có lẽ tôi có chút nào đó cái máu ưa “xê dịch”, bởi mỗi nơi tôi đi đều là những khám phá ban đầu đầy hạnh phúc, tôi đi để bồi đắp thêm sự hiểu biết cho mình.
Thực ra Vientien, ngoài Thạt luổng là biểu tượng quốc gia của Lào và một vài ngôi chùa với hàng nghìn tượng Phật, Khải Hoàn Môn mô phỏng Khải Hoàn Môn ở Pari nằm giữa trung tâm Vientien ra thì cái thủ đô đang trên con đường đô thị hóa này không đem lại cho tôi nhiều cảm xúc.
Với một chiếc xe đạp, tôi rong ruổi trên những con đường “nhỏ nhỏ” gió “xiêu xiêu”, qua những khu nhà mang kiến trúc thời Pháp thuộc mà giờ là các trung tâm hành chính quốc gia Lào, qua những mái chùa cao, cong vút xếp tầng lên nhau, ra tận con sông Mekong gió lộng ngắm mặt trời đỏ ối từ từ rồi sững lại như lưu luyến trước cái giao thời của ngày và đêm rồi tắt hẳn bên bờ Thái Lan.
Tôi thích cái hình ảnh của một anh chàng ngồi bên bờ kè sông, vẽ vẽ cái khung cảnh hai bờ sông Mê Kong trong buổi chiều dịu dàng ấy, khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi, anh ta cười một nụ cười thật đẹp và bối rối. Tôi gọi những giây phút ấy là giây phút diệu kỳ, như muôn vàn giây phút diệu kỳ khác mà tôi từng gặp trong đời, và lưu giữ…
Tôi thích cùng với bạn tôi, ngồi bên bờ sông, vì tôi không uống được beer nên đã chọn Spy một loại rượu hoa quả, và thưởng thức món cá nướng ngon tuyệt, kể cả khi tôi nói lời tạm biệt Lào thì tôi vẫn biết có một thứ làm tôi vẫn còn lưu luyến ấy chính là món Pink Pá đó. Vẫn là con cá rô phi thôi, nhưng được nướng với một kỹ thuật khéo léo, có cái mặn mòi của muối bên ngoài lớp vỏ, mỗi miếng thịt thì vừa ngọt vừa bùi, và vương vẫn tinh sả ở nơi đầu lưỡi. Nếu có lần nào đó đặt chân đến Lào, đùng ngần ngại nếm cả những món thịt nướng, sườn nướng ở lề đường bên bờ sông Mê Kong này nhé, ngon tuyệt cú mèo mà chỉ có ở Vientiane thì mới có được thôi.
Nơi tình yêu bắt đầu…
Hành trình lên Luang Prabang là một hành trình ấn tượng và nhớ đời, giống như mọi lữ hành đi du lịch bụi tôi đã dành hàng giờ đồng hồ tìm kiếm thông tin và xách chiếc Balo cóc ra bến xe phía Băc của Vientian lên Luang Prabang. 400 km đường đèo gấp khúc tay áo làm cho một kẻ chưa từng say xe như tôi mặt xanh lè nôn thốc nôn tháo từ 12h đêm đến 4h30 sáng, ấy là khi chiếc xe bus VIP bị hỏng buộc phải dừng lại.
Phải nói rằng hệ thống đường bộ của Lào, mặc dù uốn lượn qua rất nhiều đồi núi nhưng rất đẹp tuyệt phẳng và mượt tuyệt không có lấy một ổ gà hay ổ trâu. Khi sáng ngày ra tôi có dịp thả tầm mắt nhìn ngắm đồi núi trập trùng với những rừng cây trơ trụi lá bạc phếch, đẹp như những thước phim và đặc biệt là trên con đường về Việt Nam qua thị trấn Lạc xao đến cửa khẩu Cầu treo làm tôi cứ nghĩ đến những khung cảnh tuyệt đẹp trong phim Hàn Quốc, tán cây la đà, nước suối róc rách uốn lượn, con đường đi giữa những hàng cây…và hồn tôi cũng treo ngược cành cây.
Đến Luang Prabang vào buổi trưa, tôi thấm mệt sau một hành trình kinh khủng dài 15 tiếng lăn ra ngủ không thương tiếc, quên cả cái đói, cái dơ bẩn…Giờ nghĩ lại tôi vẫn bị cái cảm giác nôn nao ám ảnh và tự nhủ rằng lần sau có đi lên vùng núi thì chắn là phải lên máy bay, đi bằng máy bay mà thôi.
(còn tiếp
Hạ cánh xuống sân bay thủ đô Vientien vào chiều nắng nhạt, không khí khô và hanh đã phả vào mặt cái dư vị của dải đất gió Lào miền trung quê tôi, một cảm giác khá quen thuộc. Từ trên trời nhìn xuống thủ đô Vientien nhỏ bé lẩn khuất giữa những con đường nhỏ chằng chịt màu đỏ và cây xanh, có cái thưa thớt đến hoang vắng như thị trấn phố huyện thủa xa xưa khi tôi là con bé tóc cắt nồi bù, đen cháy. Có một lần, một nhà tuyển dụng có hỏi tôi: sao cô đi du lịch nhiều thế? Tôi đã trả lời là có lẽ tôi có chút nào đó cái máu ưa “xê dịch”, bởi mỗi nơi tôi đi đều là những khám phá ban đầu đầy hạnh phúc, tôi đi để bồi đắp thêm sự hiểu biết cho mình.
Thực ra Vientien, ngoài Thạt luổng là biểu tượng quốc gia của Lào và một vài ngôi chùa với hàng nghìn tượng Phật, Khải Hoàn Môn mô phỏng Khải Hoàn Môn ở Pari nằm giữa trung tâm Vientien ra thì cái thủ đô đang trên con đường đô thị hóa này không đem lại cho tôi nhiều cảm xúc.
Với một chiếc xe đạp, tôi rong ruổi trên những con đường “nhỏ nhỏ” gió “xiêu xiêu”, qua những khu nhà mang kiến trúc thời Pháp thuộc mà giờ là các trung tâm hành chính quốc gia Lào, qua những mái chùa cao, cong vút xếp tầng lên nhau, ra tận con sông Mekong gió lộng ngắm mặt trời đỏ ối từ từ rồi sững lại như lưu luyến trước cái giao thời của ngày và đêm rồi tắt hẳn bên bờ Thái Lan.
Tôi thích cái hình ảnh của một anh chàng ngồi bên bờ kè sông, vẽ vẽ cái khung cảnh hai bờ sông Mê Kong trong buổi chiều dịu dàng ấy, khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi, anh ta cười một nụ cười thật đẹp và bối rối. Tôi gọi những giây phút ấy là giây phút diệu kỳ, như muôn vàn giây phút diệu kỳ khác mà tôi từng gặp trong đời, và lưu giữ…
Tôi thích cùng với bạn tôi, ngồi bên bờ sông, vì tôi không uống được beer nên đã chọn Spy một loại rượu hoa quả, và thưởng thức món cá nướng ngon tuyệt, kể cả khi tôi nói lời tạm biệt Lào thì tôi vẫn biết có một thứ làm tôi vẫn còn lưu luyến ấy chính là món Pink Pá đó. Vẫn là con cá rô phi thôi, nhưng được nướng với một kỹ thuật khéo léo, có cái mặn mòi của muối bên ngoài lớp vỏ, mỗi miếng thịt thì vừa ngọt vừa bùi, và vương vẫn tinh sả ở nơi đầu lưỡi. Nếu có lần nào đó đặt chân đến Lào, đùng ngần ngại nếm cả những món thịt nướng, sườn nướng ở lề đường bên bờ sông Mê Kong này nhé, ngon tuyệt cú mèo mà chỉ có ở Vientiane thì mới có được thôi.
Nơi tình yêu bắt đầu…
Hành trình lên Luang Prabang là một hành trình ấn tượng và nhớ đời, giống như mọi lữ hành đi du lịch bụi tôi đã dành hàng giờ đồng hồ tìm kiếm thông tin và xách chiếc Balo cóc ra bến xe phía Băc của Vientian lên Luang Prabang. 400 km đường đèo gấp khúc tay áo làm cho một kẻ chưa từng say xe như tôi mặt xanh lè nôn thốc nôn tháo từ 12h đêm đến 4h30 sáng, ấy là khi chiếc xe bus VIP bị hỏng buộc phải dừng lại.
Phải nói rằng hệ thống đường bộ của Lào, mặc dù uốn lượn qua rất nhiều đồi núi nhưng rất đẹp tuyệt phẳng và mượt tuyệt không có lấy một ổ gà hay ổ trâu. Khi sáng ngày ra tôi có dịp thả tầm mắt nhìn ngắm đồi núi trập trùng với những rừng cây trơ trụi lá bạc phếch, đẹp như những thước phim và đặc biệt là trên con đường về Việt Nam qua thị trấn Lạc xao đến cửa khẩu Cầu treo làm tôi cứ nghĩ đến những khung cảnh tuyệt đẹp trong phim Hàn Quốc, tán cây la đà, nước suối róc rách uốn lượn, con đường đi giữa những hàng cây…và hồn tôi cũng treo ngược cành cây.
Đến Luang Prabang vào buổi trưa, tôi thấm mệt sau một hành trình kinh khủng dài 15 tiếng lăn ra ngủ không thương tiếc, quên cả cái đói, cái dơ bẩn…Giờ nghĩ lại tôi vẫn bị cái cảm giác nôn nao ám ảnh và tự nhủ rằng lần sau có đi lên vùng núi thì chắn là phải lên máy bay, đi bằng máy bay mà thôi.
(còn tiếp