https://www.facebook.com/Vi.Tuong.56884/posts/342535199254141
Chuyến đi đã kết thúc. Cảm xúc lẫn lộn.
Mỗi chuyến đi du lịch của tôi đều rất cơ cực bởi vì tôi hành hương theo đoàn đạo: ăn chùa, ngủ chùa, tắm chùa…Nhưng mỗi lần đi, trong lòng tôi vẫn rất hào hứng.
Xe bon bon chạy trên đường. Từ nhỏ, tôi rất thích cảm giác này. Mọi thứ dường như để lại sau lưng : nhà cửa, con người, hàng cây, cọng cỏ hay những đống rác ẩm ướt sau mưa…Tôi cảm giác mình lướt qua thời gian, không gian và lịch sử. Chân không chạm bụi bẩn trần gian. Như đấng tối cao giáng thế. Mặc dù cuối ngày, tôi quét hàng đống rác trên xe, xung quanh chỗ tôi ngồi. Cậu tôi (tài xế xe) phán câu: “Xe như cục cức (ý là bẩn ấy, câu nói có vẻ hơi tục chút)”.
Lần đâu tiên tôi đến dinh Ông Cậu (Tây Ninh). Tuy cuộc hành trình mệt mỏi nhưng cảm giác lần đầu bước vào làm tôi choáng ngợp. Tôi cảm giác mình lạc bước đến đất Phật. Hai bên lối đi, 18 vị la hán đứng canh giữ. Mọi người 1 vẻ uy nghiêm khác nhau. Toà toà đỉnh đỉnh mái vòm làm tôi cảm tưởng đây là vùng đất Tây thiêng thu nhỏ ( hình 2->13).
Nơi để lại ấn tượng thứ 2 đối với tôi là núi bà Đen. Mỗi thứ có vẻ phát triển hoành chỉnh ở Tây Ninh. Những khu vực tham quan đều xây rất rộng lớn với đường nhựa trải rộng. Tôi cảm thấy vui vì Việt Nam đất nước tôi ngày càng phát triển toàn diện ở khắp nơi. Tôi thầm nghĩ, 10 năm nữa nếu tôi dẫn con cái trở lại đây tham quan chắc tôi không nhận ra nơi này nữa. Nơi đây, họ cho xây dựng hai đường cáp treo lên núi vài năm trước: Đường cáp cũ và mới hơn với công nghệ hiện đại và an toàn hơn. Chúng tôi chọn cáp treo cũ vì có vẻ mạo hiểm và cước phí cũng rẻ hơn. Khi ngồi yên vị trên cáp treo, tôi sợ đến không dám nhúc nhích nhưng điều ngắm cảnh thích và đỡ vất vả leo núi hơn (hình 15->27)
Đường trở về, chúng tôi ghé thăm quan khu du lịch Đại Nam. Tôi thường không thích tham quan những công trình nhân tạo nhưng đến đây tôi choáng ngợp bởi sự rộng lớn và công phu của người thiết kế và xây dựng. Mấy ngày trước leo núi, chân tôi mỏi nhừ nên tôi quyết định chỉ đi một chút rồi quay trở ra. Trong khu du lịch có 1 ngôi chùa rất lớn. Khách tham qua có thể vào đây tham qua cúng chùa mà không mất phí vào cổng. Tôi quyết định đi chùa. Bước qua cổng khu du lịch, tôi ngao ngán vì phải đi qua khoảng sân dài gần nửa cây số. Tôi dạo bước qua khoảng sân, tiếp tục đi qua 3 ngôi đình với những cánh cổng gỗ to lớn đồ sộ, hoa văn chạm khắc tinh xảo. Tôi cảm tưởng mình bước vào hoàng cung hàng ngàn năm trước, cảm giác uy nghiêm to lớn. Nhìn từ trên cầu xuống hòn non bộ phía dưới, độ cao như bạn nhìn từ đỉnh núi xuống chân núi. Đây là hòn non bộ giả lớn nhất mà tôi từng gặp. Tôi cảm thán trước sự công phu và sức mạnh của con người. Hồ nước, đình được con người dựng lên thật đẹp, rộng lớn. Bác đi trong đoàn đùa nói rằng:”Chắc ông chủ khu du lịch này đào trúng mỏ vàng không biết dùng làm gì nên xây chỗ này chơi”. Qủa thật chỗ này rộng lớn và kì công đáng ngưỡng mộ. Tôi chỉ đi theo đường thẳng vào chùa. Vòng xung quanh ngôi chùa cảnh thật đẹp, mọi thứ từ cây cảnh, đường đi, ghế đá đều rất hoàn chỉnh nhưng vì quá mỏi chân nên tôi không thể đi tiếp; tôi đành chừa sức để đi ra. Nơi đây, đi vài bước án ngưỡng một tượng binh lính đứng canh. Tôi cảm tưởng như quý phi trong hoàng cung, đi dạo vài bước đều có một tướng sĩ đứng canh. Mặc dù tôi ăn mặc lôi thôi như con bé bán vé số, bạn cứ tưởng tượng đi du lịch ăn bờ ăn bụi như tôi thì ngày cuối ắt sẽ trông ra hình dạng gì. Ra đến cửa tôi ngồi đu đưa trên võng dưới tán cây. Mẹ tôi đang trò chuyện với bác tài xế chạy tuyến xe bus từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến khu du lịch Đại Nam. Mẹ tôi hỏi bác ấy:
-Khu du lịch này của nhà nước hay của tư nhân vậy?
Bác nói:
-“Của nhà nước.”
Một lát, bác cười rồi nói với mẹ tôi:”Tôi sống quanh đây còn chưa biết đến nơi đây, không dám bỏ tiền vào chơi nữa, nhà quê dưới tỉnh lên không có tiền còn bày đặt đi chơi”. Tôi thầm tiếc rẻ, công trình đồ sộ, vĩ đại công phu thế mà họ lại cứ không dám đi vì sợ tiếc tiền, thế các bác cứ tính xem chi phí cho một chầu nhậu của các bác thì có hơn vé vào cổng một công trình hoành tráng tham quan cả ngày không hết như thế không. Vì thời gian hạn hẹp, tôi tiếc rẻ vì không tham quan toàn bộ khu du lịch. Hẹn một ngày không xa tôi sẽ trở lại cùng bạn bè.
Last edited: