Để tui kể chi tiết cho mà nghe
Đợt têt 2k12 vừa rồi nghe anh bạn kể về MC 2-9 vui lắm,có chợ tình có lễ hội,thế là đâm ra máu.Quyết tâm từ đây.
Đợt vừa rồi đi Hải Hà-Quảng Ninh chơi cả tháng,ra đấy vác củi với lại uống rượu thịt cò dưới thuyền,cá dưới khe bắt về rán,đếu tìm thấy cái chảo lấy ngay cái nồi cho mỡ vào rán cá cuốn lá nốt,chấm tương hòa với bột canh ăn ngon lành(thằng nhái cho nhiều bột canh quá đâm mặn,lại thằng tài giun mà ăn cắp được con gà nhà nó nữa thì nhậu to rồi), ở đây mít nhiềumít chín ăn chán đáp đi,vừa về được 2 tuần(tròn 15 ngày).
Em đi là đi du lịch bụi chứ không như mấy bác cứ vào nhà hàng rồi kêu là đã đi rồi,đã thưởng thức rồi,thế thì còn gì là lạc thú nữa.
Đến ngày 31 vừa sực nhớ là sắp 2-9 rồi thế là chạy đi kiếm cái balô(va li của em bị chuột cắn thủng một lỗ
->ức chế
Đã vậy mượn được cái balô đến nhà thì còn thấy bị rách nữa chứ-> lại mò sang hàng xóm mượn kim chỉ về khâu lại,mất 30' thì xong.
Chạy đi báo ông bà già một câu,ông già hỏi đã có chỗ ăn ở chưa,mình quên mất cứ mải đi mà chưa chuẩn bị cái này,vì cứ nghĩ lên đấy ắt tìm được chỗ nghỉ mà,nhưng chuẩn bị trước thì vẫn hơn.Thế là điện thoại lên hỏi thì biết hết phòng,phải đặt trước cả tháng-->tưởng phải nghỉ hay ngủ nhờ nhà dân tộc cơ.
Ông già thấy thế gọi điện cho ông cọc chèo có thông gia trên MC--> xong đã có chỗ nghỉ
Lấy ba lô cho quần áo,đồ dùng cá nhân,khăn mặt mua loại rẻ tiền dùng xong vứt đi mà.
Dắt đít 1m ( thực ra trong ví sâu đã có 2m nhưng ko dùng vào đấy nếu không có chuyện gì đâu)
Dò đường trên google map xem rẽ chỗ nào,địa danh nào,đi đường nào.
Kiểm tra lại đồ dùng xem còn thiếu gì không.
Bắn mồi thuốc lào.
xong 12h30--> ngủ
có đánh răng rửa mặt rồi
Sáng
Sáng dậy,vệ sinh,ăn sáng,làm mấy việc vặt ông già sai đi làm.
tự nhiên thấy đạu họng không biết do thuốc lào hay đi ngủ cởi trần nữa,mặc kệ,lên xe chạy một mạch đến HN.
cái số mình vừa hên vừa xui.
Hên là đi đường không bị CA bắn speed lúc đi qua Hải Dương và Hòa Bình,lúc về cũng thế cứ chỗ nào CA hay bắn speed là trời mưa CA không làm ăn được.
Xui là đoạn chạy qua Hải Dương không biết đường ướt hay do trời mưa mà xe máy với oto nó đi bắn hết lên người mình bẩn toi cái áo trắng rồi,tối hôm qua tìm mãi mới được cái áo trắng dài tay,bt vẫn mặc áo phông cụt tay mà,thế lên đợt đi Quang Ninh về bị cháy nắng,đen xì đen xũi ra.
Đã vậy đến Hưng Yên đang đi bt thì bị một con gì đó lao vào má,thấy nhói 1 cái--> xong kiểu này 100% là ong đốt rồi,vừa chịu đau vừa ngó xem 2 bên đường có hố vôi nào không (ong đốt bôi vôi hết ngay),đi mãi đếu thấy mà mình thì vừa đau vừa chim cú,
chạy mãi đến cái gầm cầu thấy có người bán áo sơ mi sida 40k 1 cái tạt vô mua cái dùng tạm,được bà chủ quán mách cho mấy nhựa cây khoai dại bôi vào sẽ hết-->lạch bạch đi nhổ khoai bôi vào,đúng là bớt đau nhưng không bớt sưng,giờ ngồi viết bài vẫn bị sưng cả má lẫn cổ,trông như ng bị bướu cổ ấy.
Từ đây đi một mạch lên Hòa Bình là cũng trưa rồi,lúc này thì đói,nhoi nhoi xem có hàng bánh mì nào không ăn cho đỡ đói,đi du lịch em kết nhất là ăn bánh mì vì cái loại này chắc dạ lo lâu,không lùng bùng chuyện bụng dạ là mệt lắm.
Thế mà cũng phải đi 20km mới thấy cái hàng bánh mì mua tạm cái 5k ăn cho đỡ đói đúng là chết vì nhục,bên đường đầy hàng cơm cho cánh lái xe mà không dám ăn,mình đi xe tải nhiều biết rồi,vào ăn ở đây nó chém đẹp cỡ như đĩa rau luộc cũng 30k,đi bụi mà thế thì không còn gì trải nghiệm hết.
Chạy mãi cũng gần hết hòa bình ra tới thung khe,không biết dùng từ gì để miêu tả cái cảm giác ở đây nữa,các bác ở dưới xuôi nóng thế nào chứ chạy qua đoạn này không khác gì ngồi đối diện máy lạnh vậy,sau đo lại còn có cả đoạn dốc dài cả 5km nữa chứ,bóp côn vào cứ thế thả trôi xe vào cua cảm giác mạnh mà không tốn xăng,giờ nhớ lại vẫn thick thick.mấy thằng phân khối lớn lên dốc mà tòan phóng 60-70km/h mình nhìn mà thèm,trong khi đó lúc về qua đoạn này mình chỉ đi được 30km/h.-->nhà ngheo-->nhục.
Đợt têt 2k12 vừa rồi nghe anh bạn kể về MC 2-9 vui lắm,có chợ tình có lễ hội,thế là đâm ra máu.Quyết tâm từ đây.
Đợt vừa rồi đi Hải Hà-Quảng Ninh chơi cả tháng,ra đấy vác củi với lại uống rượu thịt cò dưới thuyền,cá dưới khe bắt về rán,đếu tìm thấy cái chảo lấy ngay cái nồi cho mỡ vào rán cá cuốn lá nốt,chấm tương hòa với bột canh ăn ngon lành(thằng nhái cho nhiều bột canh quá đâm mặn,lại thằng tài giun mà ăn cắp được con gà nhà nó nữa thì nhậu to rồi), ở đây mít nhiềumít chín ăn chán đáp đi,vừa về được 2 tuần(tròn 15 ngày).
Em đi là đi du lịch bụi chứ không như mấy bác cứ vào nhà hàng rồi kêu là đã đi rồi,đã thưởng thức rồi,thế thì còn gì là lạc thú nữa.
Đến ngày 31 vừa sực nhớ là sắp 2-9 rồi thế là chạy đi kiếm cái balô(va li của em bị chuột cắn thủng một lỗ
->ức chế
Đã vậy mượn được cái balô đến nhà thì còn thấy bị rách nữa chứ-> lại mò sang hàng xóm mượn kim chỉ về khâu lại,mất 30' thì xong.
Chạy đi báo ông bà già một câu,ông già hỏi đã có chỗ ăn ở chưa,mình quên mất cứ mải đi mà chưa chuẩn bị cái này,vì cứ nghĩ lên đấy ắt tìm được chỗ nghỉ mà,nhưng chuẩn bị trước thì vẫn hơn.Thế là điện thoại lên hỏi thì biết hết phòng,phải đặt trước cả tháng-->tưởng phải nghỉ hay ngủ nhờ nhà dân tộc cơ.
Ông già thấy thế gọi điện cho ông cọc chèo có thông gia trên MC--> xong đã có chỗ nghỉ
Lấy ba lô cho quần áo,đồ dùng cá nhân,khăn mặt mua loại rẻ tiền dùng xong vứt đi mà.
Dắt đít 1m ( thực ra trong ví sâu đã có 2m nhưng ko dùng vào đấy nếu không có chuyện gì đâu)
Dò đường trên google map xem rẽ chỗ nào,địa danh nào,đi đường nào.
Kiểm tra lại đồ dùng xem còn thiếu gì không.
Bắn mồi thuốc lào.
xong 12h30--> ngủ
có đánh răng rửa mặt rồi
Sáng
Sáng dậy,vệ sinh,ăn sáng,làm mấy việc vặt ông già sai đi làm.
tự nhiên thấy đạu họng không biết do thuốc lào hay đi ngủ cởi trần nữa,mặc kệ,lên xe chạy một mạch đến HN.
cái số mình vừa hên vừa xui.
Hên là đi đường không bị CA bắn speed lúc đi qua Hải Dương và Hòa Bình,lúc về cũng thế cứ chỗ nào CA hay bắn speed là trời mưa CA không làm ăn được.
Xui là đoạn chạy qua Hải Dương không biết đường ướt hay do trời mưa mà xe máy với oto nó đi bắn hết lên người mình bẩn toi cái áo trắng rồi,tối hôm qua tìm mãi mới được cái áo trắng dài tay,bt vẫn mặc áo phông cụt tay mà,thế lên đợt đi Quang Ninh về bị cháy nắng,đen xì đen xũi ra.
Đã vậy đến Hưng Yên đang đi bt thì bị một con gì đó lao vào má,thấy nhói 1 cái--> xong kiểu này 100% là ong đốt rồi,vừa chịu đau vừa ngó xem 2 bên đường có hố vôi nào không (ong đốt bôi vôi hết ngay),đi mãi đếu thấy mà mình thì vừa đau vừa chim cú,
chạy mãi đến cái gầm cầu thấy có người bán áo sơ mi sida 40k 1 cái tạt vô mua cái dùng tạm,được bà chủ quán mách cho mấy nhựa cây khoai dại bôi vào sẽ hết-->lạch bạch đi nhổ khoai bôi vào,đúng là bớt đau nhưng không bớt sưng,giờ ngồi viết bài vẫn bị sưng cả má lẫn cổ,trông như ng bị bướu cổ ấy.
Từ đây đi một mạch lên Hòa Bình là cũng trưa rồi,lúc này thì đói,nhoi nhoi xem có hàng bánh mì nào không ăn cho đỡ đói,đi du lịch em kết nhất là ăn bánh mì vì cái loại này chắc dạ lo lâu,không lùng bùng chuyện bụng dạ là mệt lắm.
Thế mà cũng phải đi 20km mới thấy cái hàng bánh mì mua tạm cái 5k ăn cho đỡ đói đúng là chết vì nhục,bên đường đầy hàng cơm cho cánh lái xe mà không dám ăn,mình đi xe tải nhiều biết rồi,vào ăn ở đây nó chém đẹp cỡ như đĩa rau luộc cũng 30k,đi bụi mà thế thì không còn gì trải nghiệm hết.
Chạy mãi cũng gần hết hòa bình ra tới thung khe,không biết dùng từ gì để miêu tả cái cảm giác ở đây nữa,các bác ở dưới xuôi nóng thế nào chứ chạy qua đoạn này không khác gì ngồi đối diện máy lạnh vậy,sau đo lại còn có cả đoạn dốc dài cả 5km nữa chứ,bóp côn vào cứ thế thả trôi xe vào cua cảm giác mạnh mà không tốn xăng,giờ nhớ lại vẫn thick thick.mấy thằng phân khối lớn lên dốc mà tòan phóng 60-70km/h mình nhìn mà thèm,trong khi đó lúc về qua đoạn này mình chỉ đi được 30km/h.-->nhà ngheo-->nhục.