Lời mở đầu: Vốn dĩ chỉ mới đi Singapore lần đầu, nghĩ mình cũng còn gà mờ nên chưa dám viết nhiều trên phượt. Hôm nay tự nhiên thấy lòng trống rỗng, thấy chân lại cuồng đi, thấy nhớ Sing khủng khiếp nên viết vài dòng hồi ức về chuyến đi bụi đời cách đây 03 tháng!
Sau những suy nghĩ có thể gọi là táo bạo, nàng quyết định nộp đơn xin thôi việc để giải lao. Hơn ba năm đi cày, chưa một lần du hí phương xa, nàng làm một chuyến bụi đời ở miền Bắc, ra Hạ Long và lên Sapa một mình. Trở về Sài Gòn ở chưa nóng phòng bao nhiêu, nàng và nhỏ bạn "nối váy" gom góp chút vốn liếng còn lại để thực hiện ước mơ du lịch Singapore.
Nhờ có sự rủ rê đi chung cùng 8 người bạn khác (đầy đủ già trẻ lớn bé), nhờ sự hỗ trợ của một vài thành viên trong đoàn mà nàng đỡ được khoản lo tìm phòng và mua vé máy bay. Nhóm của nàng quyết định thuê 3 phòng ở dạng homestay chung với gia đình một chị người Việt.
Vì háo hức và muốn tìm hiểu thêm vài thông tin về đảo quốc xinh đẹp này, nàng đăng ký một nickname trên phượt và bắt đầu tiến trình đọc cũng như chọn lọc các thông tin về Singapore. Nhân đây cũng phải cảm ơn bài review về Universal đã giúp nàng mạnh dạn không tiếc tiền mà mua vé Universal online ngay khi còn ở Việt Nam. Vé đi vào ngày thứ 6 nên mất 66 SGD, phí charge thẻ của thằng Techcombank ở thời điểm tháng 02-2011 là 7% đã khiến nàng chới với khi phải trả đến 1.156.000 VND cho cái vé này. Tiếc chứ! Nhưng phương châm của nàng là "đã chơi thì cho tới"
Link mua vé online, khuyến khích là nên đi Universal vào thứ 3 cho đỡ phải xếp hàng rồng rắn http://www.rwsentosa.com/language/en-US/Attractions/UniversalStudiosSingapore/Tickets
Sau bao hăm hở, hồi hộp, hí hứng chờ đợi đến ngày khởi hành, cuối cùng nàng cũng sắp xếp đầy đủ 7 Kg quần áo đồ dùng cho vào ba lô. Cái ba lô mà nàng tiếc tiền chỉ mua với giá tạm xài được ở Coopmart (nàng đang thất nghiệp mà lỵ), vác lên vai đón xe bus chạy ra sân bay. Mấy anh Hải quan ở Tân Sơn Nhất nhìn mặt hình sự ớn nhưng nàng thì cứ toe toét nên chả bị hỏi gì. "Cộp!" - rồi xong, nàng được xuất cảnh!
Số ghế của nàng và nhỏ bạn rất là đẹp, số 27 - 9 nút rồi nhé! Tưởng đẹp nhưng ai dè nó ở gần cuối của máy bay. Đã từng đi Hà Nội bằng Vietnam Airline (mà nay người ta hay gọi là Dùi cui Airline đấy), thấy máy bay Boeing đúng là to rộng với 3 hàng ghế. Nhìn lại cái Airbus nhỏ xíu với 2 hàng ghế này, bất giác chợt nghĩ "đúng là tiền nào của đó". Mà thôi kệ chẳng sao, tiết kiệm được chút nào hay chút đó mà!
Ngồi trên chuyến bay của Tiger Airways, nàng cảm nhận khác hẳn với Vietnam Airline. Khi cất cánh thì lên một cái vèo khiến nàng còn phải choáng. Sau 2 giờ Changi Airport đã hiện ra trước mắt. Nàng được xuống nhà ga giá rẻ Budget Terminal, bắt đầu bước qua cái cổng Hải quan ở Singapore, cũng hơi lo vì thấy có một cô em bị một bà hải quan chặn lại hỏi kêu đưa cái tờ gì đó chả rõ! Đúng là người Việt để lại tiếng xấu vì trước đó mấy em Việt Nam qua Sing đứng phố đèn đỏ quá nhiều. Nhưng tới phiên nàng thì chả hỏi gì hết, nhìn hình passport rùi nhìn dung nhan nàng, nhìn tờ khai nhập cảnh, rùi "cộp!", qua!
Chủ quan với thông tin của nhỏ bạn đi Sing hồi Tết là đổi tiền ở sân bay Sing thì rẻ hơn đổi ở Việt Nam, nàng lót tót tới quầy đổi tiền ở Budget Terminal. Ôi VND xếp chót bảng và tỷ giá mua là 0.056 SGD cho 1.000 VND. Nàng đưa 4 triệu vào và nhận được 224 SGD, hic, tỷ giá cắt cổ: 17.800. Cũng may nàng đã đổi 150 SGD trước Tết với giá 16.350 ở Việt Nam nên cũng đỡ đứt ruột!
Sau khi qua hải quan và gom một mớ brochure, bản đồ, hướng dẫn tại sân bay, nàng bắt đầu vào trung tâm bằng bus miễn phí từ Budget Terminal qua Terminal 2 để đón MRT. Nhà ga sạch boong không một cọng rác. Phải nói là nàng mắt chữ A miệng chữ O trước cái sự sạch đẹp và hiện đại này - nhà ga mà không thua gì Vincom cả.
Mượn được thẻ EZ Link của hai người bạn ở Việt Nam nên nàng và nhỏ bạn không cần phải mua thẻ mới, tới thẳng quầy top up 10 SGD vào EZ Link. Nàng thích nhất là lúc quẹt thẻ, máy sẽ hiện ra số tiền còn lại và nhắc nhở nạp thêm khi sắp cạn tiền.
Leo lên được MRT rồi nhưng nàng còn ngây ngô chưa hiểu nguyên tắc hoạt động của nó. Cứ thấy 2 line đều màu xanh mà chưa hiểu Ất Giáp gì (đúng là nhà quê lên tỉnh). Tàu chạy nhanh và êm, lúc mới lên thì rất vắng xong đến khi dừng trạm thì dòng người đổ xô lên rất đông. Tàu tới Tanah Merra thì chuyển trạm nhưng nàng thì vẫn ngây ngô ngồi cầm bản đồ nghiên cứu nên không chịu xuống (trong khi ai cũng xuống trạm này). Vì thế nên nàng được vinh dự quay lại Changi Airport thêm một lần nữa. May là có một ông Tây đã chỉ cho đoàn cách đi và ông ấy còn cười bảo "đi MRT như thế này thì ngày mai mới tới nơi", hahaha :LL
Sau những suy nghĩ có thể gọi là táo bạo, nàng quyết định nộp đơn xin thôi việc để giải lao. Hơn ba năm đi cày, chưa một lần du hí phương xa, nàng làm một chuyến bụi đời ở miền Bắc, ra Hạ Long và lên Sapa một mình. Trở về Sài Gòn ở chưa nóng phòng bao nhiêu, nàng và nhỏ bạn "nối váy" gom góp chút vốn liếng còn lại để thực hiện ước mơ du lịch Singapore.
Nhờ có sự rủ rê đi chung cùng 8 người bạn khác (đầy đủ già trẻ lớn bé), nhờ sự hỗ trợ của một vài thành viên trong đoàn mà nàng đỡ được khoản lo tìm phòng và mua vé máy bay. Nhóm của nàng quyết định thuê 3 phòng ở dạng homestay chung với gia đình một chị người Việt.
Vì háo hức và muốn tìm hiểu thêm vài thông tin về đảo quốc xinh đẹp này, nàng đăng ký một nickname trên phượt và bắt đầu tiến trình đọc cũng như chọn lọc các thông tin về Singapore. Nhân đây cũng phải cảm ơn bài review về Universal đã giúp nàng mạnh dạn không tiếc tiền mà mua vé Universal online ngay khi còn ở Việt Nam. Vé đi vào ngày thứ 6 nên mất 66 SGD, phí charge thẻ của thằng Techcombank ở thời điểm tháng 02-2011 là 7% đã khiến nàng chới với khi phải trả đến 1.156.000 VND cho cái vé này. Tiếc chứ! Nhưng phương châm của nàng là "đã chơi thì cho tới"
Link mua vé online, khuyến khích là nên đi Universal vào thứ 3 cho đỡ phải xếp hàng rồng rắn http://www.rwsentosa.com/language/en-US/Attractions/UniversalStudiosSingapore/Tickets
Và đây là tờ giấy A4 trị giá gần 1 triệu 2 của nàng đây:
Sau bao hăm hở, hồi hộp, hí hứng chờ đợi đến ngày khởi hành, cuối cùng nàng cũng sắp xếp đầy đủ 7 Kg quần áo đồ dùng cho vào ba lô. Cái ba lô mà nàng tiếc tiền chỉ mua với giá tạm xài được ở Coopmart (nàng đang thất nghiệp mà lỵ), vác lên vai đón xe bus chạy ra sân bay. Mấy anh Hải quan ở Tân Sơn Nhất nhìn mặt hình sự ớn nhưng nàng thì cứ toe toét nên chả bị hỏi gì. "Cộp!" - rồi xong, nàng được xuất cảnh!
Số ghế của nàng và nhỏ bạn rất là đẹp, số 27 - 9 nút rồi nhé! Tưởng đẹp nhưng ai dè nó ở gần cuối của máy bay. Đã từng đi Hà Nội bằng Vietnam Airline (mà nay người ta hay gọi là Dùi cui Airline đấy), thấy máy bay Boeing đúng là to rộng với 3 hàng ghế. Nhìn lại cái Airbus nhỏ xíu với 2 hàng ghế này, bất giác chợt nghĩ "đúng là tiền nào của đó". Mà thôi kệ chẳng sao, tiết kiệm được chút nào hay chút đó mà!
Ngồi trên chuyến bay của Tiger Airways, nàng cảm nhận khác hẳn với Vietnam Airline. Khi cất cánh thì lên một cái vèo khiến nàng còn phải choáng. Sau 2 giờ Changi Airport đã hiện ra trước mắt. Nàng được xuống nhà ga giá rẻ Budget Terminal, bắt đầu bước qua cái cổng Hải quan ở Singapore, cũng hơi lo vì thấy có một cô em bị một bà hải quan chặn lại hỏi kêu đưa cái tờ gì đó chả rõ! Đúng là người Việt để lại tiếng xấu vì trước đó mấy em Việt Nam qua Sing đứng phố đèn đỏ quá nhiều. Nhưng tới phiên nàng thì chả hỏi gì hết, nhìn hình passport rùi nhìn dung nhan nàng, nhìn tờ khai nhập cảnh, rùi "cộp!", qua!
Chủ quan với thông tin của nhỏ bạn đi Sing hồi Tết là đổi tiền ở sân bay Sing thì rẻ hơn đổi ở Việt Nam, nàng lót tót tới quầy đổi tiền ở Budget Terminal. Ôi VND xếp chót bảng và tỷ giá mua là 0.056 SGD cho 1.000 VND. Nàng đưa 4 triệu vào và nhận được 224 SGD, hic, tỷ giá cắt cổ: 17.800. Cũng may nàng đã đổi 150 SGD trước Tết với giá 16.350 ở Việt Nam nên cũng đỡ đứt ruột!
Đi Sing ở đâu cũng có hướng dẫn nên khá thuận tiện
Sau khi qua hải quan và gom một mớ brochure, bản đồ, hướng dẫn tại sân bay, nàng bắt đầu vào trung tâm bằng bus miễn phí từ Budget Terminal qua Terminal 2 để đón MRT. Nhà ga sạch boong không một cọng rác. Phải nói là nàng mắt chữ A miệng chữ O trước cái sự sạch đẹp và hiện đại này - nhà ga mà không thua gì Vincom cả.
Mượn được thẻ EZ Link của hai người bạn ở Việt Nam nên nàng và nhỏ bạn không cần phải mua thẻ mới, tới thẳng quầy top up 10 SGD vào EZ Link. Nàng thích nhất là lúc quẹt thẻ, máy sẽ hiện ra số tiền còn lại và nhắc nhở nạp thêm khi sắp cạn tiền.
Leo lên được MRT rồi nhưng nàng còn ngây ngô chưa hiểu nguyên tắc hoạt động của nó. Cứ thấy 2 line đều màu xanh mà chưa hiểu Ất Giáp gì (đúng là nhà quê lên tỉnh). Tàu chạy nhanh và êm, lúc mới lên thì rất vắng xong đến khi dừng trạm thì dòng người đổ xô lên rất đông. Tàu tới Tanah Merra thì chuyển trạm nhưng nàng thì vẫn ngây ngô ngồi cầm bản đồ nghiên cứu nên không chịu xuống (trong khi ai cũng xuống trạm này). Vì thế nên nàng được vinh dự quay lại Changi Airport thêm một lần nữa. May là có một ông Tây đã chỉ cho đoàn cách đi và ông ấy còn cười bảo "đi MRT như thế này thì ngày mai mới tới nơi", hahaha :LL
Last edited by a moderator: