ngynvuloc
Phượt thủ
Thân chào mọi người đã ghé qua cái topic này của nó! "Thú vị trong từng phút giây", cái tiêu đề nghe là lạ nhỉ nhưng cái tiêu đề đó mô tả chính xác cảm xúc của nó về chuyến đi này. Chuyến đi này sẽ không là thú vị nếu như tất cả mọi thứ mà nó trải nghiệm không phải là lần đầu tiên!
Nhớ về lần đầu tiên khi nó ghé thăm diễn đàn http://phuot.vn , nó rất thích thú với box "Đạp xe - Xe đạp", nó bị ấn tượng bởi những bài viết về cung đường Sài Gòn - Đà Lạt, và nó tự mặc định rằng, chỉ khi nào nó thực hiện được chuyến đi Sài Gòn - Đà Lạt thì nó mới thật sự trở thành dân "Touring" chính gốc. Và rồi, nó đã thực hiện được vào ngày 28.06.2013 vừa rồi.
------------------------------------------------------
Chuyện bắt đầu từ việc xin phép ba má. Nó là một thằng sinh viên 21 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên nó giống với nhiều người khác ở Sài Gòn là it khi đi đâu ra khỏi TP.HCM. Và ba má nó thì quen với việc "nó có mặt ở nhà" hơn là việc nó không có ở nhà, hễ cứ thấy con ở nhà là an tâm thôi, chính vì thế khi mà xin đi đâu chơi thì rất khó, ba má nó luôn lo sợ nó sẽ gặp chuyện gì đó xảy ra với nó nếu như nó ra đường. Khi nghe nó xin phép được đạp xe lên Đà Lạt, ba nó liền phán "Điều đó là ngu xuẩn và phí sức", mà kể ra tính nó không dễ tự ái cho nên nó vẫn tiếp tục nài nỉ liên tục trong vòng 4 tháng sau đó. Tới phút cuối cùng thì ba nó vẫn không đồng ý cho nó đạp xe lên Đà Lạt, nó bèn xin là đạp xe đi Phan Thiết, do nó năn nỉ đi Phan Thiết mãi, ba nó cũng buột miệng phán một câu "Mày muốn đi đâu thì đi, miễn sao chủ nhật về tới nhà là được". Một cách ngây thơ nhất, nó hiểu câu nói của ba nó theo cái nghĩa đen nhất là nó được phép đi Đà Lạt!!!
Trước chuyến đi nó tính toán rất nhiều, tính về kinh phí và "đồ nghề" để đi nhưng nó không hề phân vân về việc nên độc hành hay tìm bạn đồng hành. Tính nó là thích độc hành sẵn rồi, những chuyến đi trước cũng thế, chưa chuyến nào mà nó đi có bạn đường cả, mà kể ra những chuyến đi của nó đều hướng nội cả, nên nó nghĩ không có bạn đồng hành thì sẽ dễ dàng hơn với nó.
------------------------------------------------------
#Ngày 1: Sài Gòn - Đạm'Ri
Dù là nó chưa bao giờ đến Đà Lạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ của bác Google maps, nó biết rằng việc đi Đà Lạt dễ dàng như ăn cháo, chỉ cần chạy theo con đường QL20 là tới nơi thôi. Nghĩ thì dễ dàng là thế, nhưng khi thực hiện thì mới thấy được rằng chạy dọc con đường QL20 bằng xe đạp là chuyện cực kỳ thú vị. Đường lên Đà Lạt thì phải vượt qua 3 cái đèo: Chuối - Bảo Lộc - Fren, nhưng không chỉ có thế, mà còn có những cái dốc cao cao nữa.
(Món khai vị là đây, những cái dốc lên lên xuống xuống)
Mà phải công nhận đường đi Đà Lạt xấu thật, ổ voi ổ gà đầy rẫy, không những thế đường đã nhỏ nhưng các bác tài chạy trên con đường này hình như chỉ quen với việc chạy trên đường cao tốc mà thôi thì phải. Những chiếc xe 4 bánh hết vượt trái rồi vượt phải, khiến cho nó luôn trong tình trạng đau tim. Hôm nó đi trời cũng nắng, và mồ hôi mồ kê nó chảy ướt đẫm cả áo, cái áo của nó được ướp với cái mùi hương đặc trưng của cơ thể nó. Tuy là ra nhiều mô hôi nhưng càng đạp lại càng thấy hứng thú. Đến khoảng 2:00pm thì nó đã đến được sông La Ngà.
(Nhà trên sông)
(Tuổi thơ êm đềm)
(Đá ba chồng - Định Quán)
Đến khoảng 4:30pm thì nó đã đến được đèo chuối. Lần đầu tiên đi qua đây, nó ngỡ ngàng về quang cảnh nơi đây. Cứ tưởng rằng đang đi xuyên qua một khu rung.
(Con đường xẻ ngang "rừng")
(Trọn vẹn với thiên nhiên)
Nó dự kiến là sẽ đến Bảo Lộc trong ngày đầu tiên, nhưng điều đó quả thực là quá sức của nó, khi nó đến Đạm'Ri thì trời đã tối. Quãng đường từ đèo Chuối đến Đạm'Ri quả thực là một cơn ác mộng với nó. Đường thì bị đào xới lung tung, đèn đường không có, còn các bác lái xe tải thì hỡi ôi... Nó còn nhớ y nguyên lúc một chiếc xe tải vượt ngược chiều chạy thẳng vào trực diện nó khiến nó phải tá hỏa lao xuống cái rãnh bên đường để "kiếm đường sống", ngồi nghĩ lại thì chuyện mới như vừa mới xảy ra cách đây vài giây. Mặc dù nguy hiểm thế, nhưng nó cũng cố gắng lết đến chân đèo Bảo Lộc. Đêm đó nó nghỉ ở nhà nghỉ Công Lý(*) dưới chân đèo với giá 80k, ngày đầu của nó là như vậy đấy!
(*)Nhà nghỉ Công Lý - 01664552597: Quảng cáo dùm bà chủ dễ thương ^^
Nhớ về lần đầu tiên khi nó ghé thăm diễn đàn http://phuot.vn , nó rất thích thú với box "Đạp xe - Xe đạp", nó bị ấn tượng bởi những bài viết về cung đường Sài Gòn - Đà Lạt, và nó tự mặc định rằng, chỉ khi nào nó thực hiện được chuyến đi Sài Gòn - Đà Lạt thì nó mới thật sự trở thành dân "Touring" chính gốc. Và rồi, nó đã thực hiện được vào ngày 28.06.2013 vừa rồi.
------------------------------------------------------
Chuyện bắt đầu từ việc xin phép ba má. Nó là một thằng sinh viên 21 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên nó giống với nhiều người khác ở Sài Gòn là it khi đi đâu ra khỏi TP.HCM. Và ba má nó thì quen với việc "nó có mặt ở nhà" hơn là việc nó không có ở nhà, hễ cứ thấy con ở nhà là an tâm thôi, chính vì thế khi mà xin đi đâu chơi thì rất khó, ba má nó luôn lo sợ nó sẽ gặp chuyện gì đó xảy ra với nó nếu như nó ra đường. Khi nghe nó xin phép được đạp xe lên Đà Lạt, ba nó liền phán "Điều đó là ngu xuẩn và phí sức", mà kể ra tính nó không dễ tự ái cho nên nó vẫn tiếp tục nài nỉ liên tục trong vòng 4 tháng sau đó. Tới phút cuối cùng thì ba nó vẫn không đồng ý cho nó đạp xe lên Đà Lạt, nó bèn xin là đạp xe đi Phan Thiết, do nó năn nỉ đi Phan Thiết mãi, ba nó cũng buột miệng phán một câu "Mày muốn đi đâu thì đi, miễn sao chủ nhật về tới nhà là được". Một cách ngây thơ nhất, nó hiểu câu nói của ba nó theo cái nghĩa đen nhất là nó được phép đi Đà Lạt!!!
Trước chuyến đi nó tính toán rất nhiều, tính về kinh phí và "đồ nghề" để đi nhưng nó không hề phân vân về việc nên độc hành hay tìm bạn đồng hành. Tính nó là thích độc hành sẵn rồi, những chuyến đi trước cũng thế, chưa chuyến nào mà nó đi có bạn đường cả, mà kể ra những chuyến đi của nó đều hướng nội cả, nên nó nghĩ không có bạn đồng hành thì sẽ dễ dàng hơn với nó.
------------------------------------------------------
#Ngày 1: Sài Gòn - Đạm'Ri
Dù là nó chưa bao giờ đến Đà Lạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ của bác Google maps, nó biết rằng việc đi Đà Lạt dễ dàng như ăn cháo, chỉ cần chạy theo con đường QL20 là tới nơi thôi. Nghĩ thì dễ dàng là thế, nhưng khi thực hiện thì mới thấy được rằng chạy dọc con đường QL20 bằng xe đạp là chuyện cực kỳ thú vị. Đường lên Đà Lạt thì phải vượt qua 3 cái đèo: Chuối - Bảo Lộc - Fren, nhưng không chỉ có thế, mà còn có những cái dốc cao cao nữa.
(Món khai vị là đây, những cái dốc lên lên xuống xuống)
Mà phải công nhận đường đi Đà Lạt xấu thật, ổ voi ổ gà đầy rẫy, không những thế đường đã nhỏ nhưng các bác tài chạy trên con đường này hình như chỉ quen với việc chạy trên đường cao tốc mà thôi thì phải. Những chiếc xe 4 bánh hết vượt trái rồi vượt phải, khiến cho nó luôn trong tình trạng đau tim. Hôm nó đi trời cũng nắng, và mồ hôi mồ kê nó chảy ướt đẫm cả áo, cái áo của nó được ướp với cái mùi hương đặc trưng của cơ thể nó. Tuy là ra nhiều mô hôi nhưng càng đạp lại càng thấy hứng thú. Đến khoảng 2:00pm thì nó đã đến được sông La Ngà.
(Nhà trên sông)
(Tuổi thơ êm đềm)
(Đá ba chồng - Định Quán)
Đến khoảng 4:30pm thì nó đã đến được đèo chuối. Lần đầu tiên đi qua đây, nó ngỡ ngàng về quang cảnh nơi đây. Cứ tưởng rằng đang đi xuyên qua một khu rung.
(Con đường xẻ ngang "rừng")
(Trọn vẹn với thiên nhiên)
Nó dự kiến là sẽ đến Bảo Lộc trong ngày đầu tiên, nhưng điều đó quả thực là quá sức của nó, khi nó đến Đạm'Ri thì trời đã tối. Quãng đường từ đèo Chuối đến Đạm'Ri quả thực là một cơn ác mộng với nó. Đường thì bị đào xới lung tung, đèn đường không có, còn các bác lái xe tải thì hỡi ôi... Nó còn nhớ y nguyên lúc một chiếc xe tải vượt ngược chiều chạy thẳng vào trực diện nó khiến nó phải tá hỏa lao xuống cái rãnh bên đường để "kiếm đường sống", ngồi nghĩ lại thì chuyện mới như vừa mới xảy ra cách đây vài giây. Mặc dù nguy hiểm thế, nhưng nó cũng cố gắng lết đến chân đèo Bảo Lộc. Đêm đó nó nghỉ ở nhà nghỉ Công Lý(*) dưới chân đèo với giá 80k, ngày đầu của nó là như vậy đấy!
(*)Nhà nghỉ Công Lý - 01664552597: Quảng cáo dùm bà chủ dễ thương ^^