Em có ông bạn cũng bị té xe, gãy chân bong gân te tua. Đến bây giờ vẫn đang tay gậy tay nạng. Nhưng cứ gặp là buồn cười. Ổng nói mỗi lần ổng leo lên xe, thay vì tay phải vặn ga chân trái vào số thì thành là: Tay phải ẻn ẻn ẻn, tay trái pặc pặc pặc (vào số bằng nạng).
Chuyện chỉ là nói quá cho vui thôi. Anh em ai cũng chọc là "cái thằng chân dài nến nách". Nhưng nửa năm nằm nhà ổng coi như khoảng lặng để nghỉ ngơi chút chút. Bắt đầu di chuyển được là kêu chiến hữu tới vác đi. Đời vẫn tươi mới... Cứ có đam mê là cười.
Bạn nhận lời anh lengkeng đi, anh ấy cõng thật đấy!
Chuyện chỉ là nói quá cho vui thôi. Anh em ai cũng chọc là "cái thằng chân dài nến nách". Nhưng nửa năm nằm nhà ổng coi như khoảng lặng để nghỉ ngơi chút chút. Bắt đầu di chuyển được là kêu chiến hữu tới vác đi. Đời vẫn tươi mới... Cứ có đam mê là cười.
Bạn nhận lời anh lengkeng đi, anh ấy cõng thật đấy!