Mình biết tới Semporna qua bộ ảnh bộ tộc người cá Bauja mà vài người bạn chia sẻ trên trang mạng xã hội, và cứ thế ý nghĩ muốn tới cái mảnh đất hoang dã đó cứ lớn dần lên, cho dù semporna từng là điểm nóng về vấn nạn bắt cóc phụ nữ qua philippines điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi mình.
Ngày 01/09/2016 đáp chuyến bay từ Hà Nội xuống sân bay Kualar Lumpur, nhưng mình không nhập cảnh được vì lý do đã từng ở quá thời hạn bên Malaysia năm trước. Làm sao điều đó có thể xảy ra, mình ra sức giải thích và chứng minh cho bên phòng nhập cảnh rằng năm ngoái mình chỉ ở Malaysia vẻn vẹn 6 ngày nhưng họ vẫn không chấp nhận vì hệ thống máy tính của họ lưu thông tin quá hạn visa. Mà người ta thì thường quan niệm rằng con người có thể sai nhưng máy móc làm sao có thể sai, đúng không? Mình mang máng biết cái sự nhầm lẫn tai hại này là từ đâu...
Năm 2015, trên chuyến bay từ Kular Lumpur trở về Hà Nội, sau một hồi nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, mình mới biết chị có tên giống y hệt mình, người phụ nữ này đi lao động bên Malaysia khoảng 7-8 năm, nay trở về quê làm ăn sinh sống. Cái ngày hôm đó mình cũng bị giữ tới áp chót cho tới giờ lên máy bay. Có lẽ là họ nhầm mình với người phụ nữ này.
Mình yêu cầu họ kiểm tra lại một lần nữa, chuyến bay nối từ Kualar Lumpur đi Tawau lúc 15 pm cùng ngày cũng đã cất cánh. Khoảng 1 tiếng sau họ trả lời mình, giờ phải có một ai đó bên Malaysia qua Đại Sứ quán Việt Nam tại Malaysia để làm rõ tên cho mình. Không thì buộc mình phải quay về Việt Nam. Các anh chơi tôi đấy à? tôi đi du lịch làm gì có quen ai bên này. Vậy là mình bị giữ chân trong phòng tạm giam tại sân bay KILA 2 trong lòng với bao phẫn nộ.
Mình bị giữ chung với mấy thím người Indonesia, mấy cô gái làng chơi xăm trổ đầy mình người Trung Quôc và hai người Việt khác cùng từ Sài Gòn qua. Một chị qua thăm bồ, còn thím kia sang thăm con gái lấy chồng bên này. Chị qua thăm bồ bị giữ vì không mang tiền theo người, còn thím kia bị giữ vì thiếu giấy đăng ký kết hôn của con gái. Ba thím cháu nằm cạnh nhau dưới sàn nhà, đắp chung tấm chăn mỏng, cái cảm giác lạnh đến ghê người... Thỉnh thoảng mình lại lên tiếng, chị với thím ngủ rồi đấy à?.. Thím kêu chưa, ngủ thế nào được..Chị thì hỏi mấy giờ rồi. Mới 9h tối, bao giờ mới tới sáng...
Giờ thì mình mới hiểu rõ tự do quý giá như thế nào. Cứ thế tới 2,3 h sáng mình thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Một lúc mơ màng mình nghe tiếng có người gọi tôi. Cả ba thím cháu cùng bật dậy. Mình chào thím và chị rồi vội bước ra cửa.
Sáng sớm ngày 02/09/2016 mình trở về Việt Nam với lệnh cấm nhập cảnh Malaysia
...
Ngày 01/09/2016 đáp chuyến bay từ Hà Nội xuống sân bay Kualar Lumpur, nhưng mình không nhập cảnh được vì lý do đã từng ở quá thời hạn bên Malaysia năm trước. Làm sao điều đó có thể xảy ra, mình ra sức giải thích và chứng minh cho bên phòng nhập cảnh rằng năm ngoái mình chỉ ở Malaysia vẻn vẹn 6 ngày nhưng họ vẫn không chấp nhận vì hệ thống máy tính của họ lưu thông tin quá hạn visa. Mà người ta thì thường quan niệm rằng con người có thể sai nhưng máy móc làm sao có thể sai, đúng không? Mình mang máng biết cái sự nhầm lẫn tai hại này là từ đâu...
Năm 2015, trên chuyến bay từ Kular Lumpur trở về Hà Nội, sau một hồi nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, mình mới biết chị có tên giống y hệt mình, người phụ nữ này đi lao động bên Malaysia khoảng 7-8 năm, nay trở về quê làm ăn sinh sống. Cái ngày hôm đó mình cũng bị giữ tới áp chót cho tới giờ lên máy bay. Có lẽ là họ nhầm mình với người phụ nữ này.
Mình yêu cầu họ kiểm tra lại một lần nữa, chuyến bay nối từ Kualar Lumpur đi Tawau lúc 15 pm cùng ngày cũng đã cất cánh. Khoảng 1 tiếng sau họ trả lời mình, giờ phải có một ai đó bên Malaysia qua Đại Sứ quán Việt Nam tại Malaysia để làm rõ tên cho mình. Không thì buộc mình phải quay về Việt Nam. Các anh chơi tôi đấy à? tôi đi du lịch làm gì có quen ai bên này. Vậy là mình bị giữ chân trong phòng tạm giam tại sân bay KILA 2 trong lòng với bao phẫn nộ.
Mình bị giữ chung với mấy thím người Indonesia, mấy cô gái làng chơi xăm trổ đầy mình người Trung Quôc và hai người Việt khác cùng từ Sài Gòn qua. Một chị qua thăm bồ, còn thím kia sang thăm con gái lấy chồng bên này. Chị qua thăm bồ bị giữ vì không mang tiền theo người, còn thím kia bị giữ vì thiếu giấy đăng ký kết hôn của con gái. Ba thím cháu nằm cạnh nhau dưới sàn nhà, đắp chung tấm chăn mỏng, cái cảm giác lạnh đến ghê người... Thỉnh thoảng mình lại lên tiếng, chị với thím ngủ rồi đấy à?.. Thím kêu chưa, ngủ thế nào được..Chị thì hỏi mấy giờ rồi. Mới 9h tối, bao giờ mới tới sáng...
Giờ thì mình mới hiểu rõ tự do quý giá như thế nào. Cứ thế tới 2,3 h sáng mình thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Một lúc mơ màng mình nghe tiếng có người gọi tôi. Cả ba thím cháu cùng bật dậy. Mình chào thím và chị rồi vội bước ra cửa.
Sáng sớm ngày 02/09/2016 mình trở về Việt Nam với lệnh cấm nhập cảnh Malaysia
...
Last edited: