Tôi thường không có thói quen viết hồi ức sau mỗi chuyến đi, bởi cảm xúc ở mỗi nơi đã đặt chân đến lại khác nhau, ko liền mạch để có thể viết thành một câu chuyện kể. Trở về sau mỗi chuyến đi, những mảng ký ức về mỗi con đường như những vệt loang dài, hỗn độn, không rõ nét. Chỉ là, vào một lúc nào đó, những hình ảnh, âm thanh và màu sắc về một nơi nào đó đã đi qua bỗng hiện lên rõ nét như con đường của ngày hôm qua tôi đã tới.
Và lúc này, tôi muốn viết gì đó, kể về một nơi để lại cho tôi nhiều cảm xúc...
Ngày thứ tư của chuyến đi Tây Bắc, cung đường dự kiến trước là: Điện Biên - Sìn Hồ - Lai Châu - Mù Cang Chải
12h trưa mới xuất phát đi Mường Lay vì buổi sáng đi thăm thú thành phố Điện Biên. 2h chiều đến Mường Lay trong cái nắng gay gắt, vừa đói vừa mệt cả bọn loanh quanh rồi cũng tìm được 1 quán cơm để nạp năng lượng.
Rời Mường Lay lúc 3h chiều, cả đoàn cố gắng đi nhanh để lên đỉnh đèo ngắm hoàng hôn. Đèo Làng Mô khung cảnh vô cùng hùng vĩ trong nắng chiều, những vệt nắng cuối ngày len lỏi giữa những đỉnh núi lô xô nhau tạo nên khung cảnh huyền ảo, huyễn hoặc. Chúng tôi háo hức đợi khoảnh khắc được ngắm hoàng hôn trên đỉnh đèo ..
Càng lên cao, không khí càng lạnh, gió lạnh ùa qua lớp áo mỏng, gió lạnh mang theo mùi không khí ẩm trong không gian, và khi ấy mới được tận mắt nhìn thấy sự thay đổi thời tiết bất chợt ở những vùng cao như thế nào. Nắng tắt đột ngột không báo trước, gió thổi mây tràn từ đỉnh núi xuống, không rõ là mây hay sương mù bao trùm lên đỉnh đèo, mưa bất ngờ đổ ập xuống.
Và mây xám tràn xuống thung lũng trong buổi chiều mờ nhạt giữa vùng núi cao chênh vênh và đầy gió lạnh..
Sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên 7 màu rực rỡ, ánh hoàng hôn tím bao phủ lên thị trấn Sìn Hồ một màu sắc mờ ảo.
Đi đến Sìn Hồ thì mưa ngớt, nhưng quần áo ngấm nước mưa nên người lạnh run lẩy bẩy, vẫn cố đi tiếp đến thị xã Lai Châu, lúc đến nơi nhìn mình k khác gì vừa vớt từ dưới nước lên.
Đèo Giàng Ma trong đêm tối mang màu sắc huyền ảo của núi rừng Tây Bắc, bầu trời Lai Châu đen thẫm, ngước mắt lên là cả một biển sao lấp lánh trong đêm. Lúc ấy mới biết rằng không phải bầu trời sao ở đỉnh Mã Pì Lèng là đẹp nhất, mà ở núi rừng Tây Bắc, có một bầu trời sao khác, rất rộng lớn, lấp lánh, và đẹp vô cùng…
Không chụp được bức ảnh của bầu trời sao vì máy ảnh hết pin, chỉ có bức ảnh thị xã Lai Châu kỳ ảo trong đêm với đèn điện nhiều màu sắc
ảnh bị rung do chụp đêm, nhưng nhìn rất ảo
2h đêm mới đến Than Uyên nghỉ đêm vì ko đủ sức về Mù Cang Chải. Lạnh, mệt mỏi rã rời sau 1 ngày dài, một ngày thật dài với những ký ức đẹp đọng lại về mỗi vùng đất đã đi qua.
Ngày mai sẽ trở về HN, để lại sau lưng là Tây Bắc tím ngát những triền núi đầy hoa sim, là Tây Bắc với những đỉnh núi mờ sương và mây, là trời đêm lấp lánh ánh sao khuya ... và nhiều thứ cảm xúc không gọi tên nhưng còn đọng mãi trong tâm trí những người trót đem lòng yêu vùng đất ấy ...
Và lúc này, tôi muốn viết gì đó, kể về một nơi để lại cho tôi nhiều cảm xúc...
Ngày thứ tư của chuyến đi Tây Bắc, cung đường dự kiến trước là: Điện Biên - Sìn Hồ - Lai Châu - Mù Cang Chải
12h trưa mới xuất phát đi Mường Lay vì buổi sáng đi thăm thú thành phố Điện Biên. 2h chiều đến Mường Lay trong cái nắng gay gắt, vừa đói vừa mệt cả bọn loanh quanh rồi cũng tìm được 1 quán cơm để nạp năng lượng.
Rời Mường Lay lúc 3h chiều, cả đoàn cố gắng đi nhanh để lên đỉnh đèo ngắm hoàng hôn. Đèo Làng Mô khung cảnh vô cùng hùng vĩ trong nắng chiều, những vệt nắng cuối ngày len lỏi giữa những đỉnh núi lô xô nhau tạo nên khung cảnh huyền ảo, huyễn hoặc. Chúng tôi háo hức đợi khoảnh khắc được ngắm hoàng hôn trên đỉnh đèo ..
Càng lên cao, không khí càng lạnh, gió lạnh ùa qua lớp áo mỏng, gió lạnh mang theo mùi không khí ẩm trong không gian, và khi ấy mới được tận mắt nhìn thấy sự thay đổi thời tiết bất chợt ở những vùng cao như thế nào. Nắng tắt đột ngột không báo trước, gió thổi mây tràn từ đỉnh núi xuống, không rõ là mây hay sương mù bao trùm lên đỉnh đèo, mưa bất ngờ đổ ập xuống.
Và mây xám tràn xuống thung lũng trong buổi chiều mờ nhạt giữa vùng núi cao chênh vênh và đầy gió lạnh..
Sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên 7 màu rực rỡ, ánh hoàng hôn tím bao phủ lên thị trấn Sìn Hồ một màu sắc mờ ảo.
Đi đến Sìn Hồ thì mưa ngớt, nhưng quần áo ngấm nước mưa nên người lạnh run lẩy bẩy, vẫn cố đi tiếp đến thị xã Lai Châu, lúc đến nơi nhìn mình k khác gì vừa vớt từ dưới nước lên.
Đèo Giàng Ma trong đêm tối mang màu sắc huyền ảo của núi rừng Tây Bắc, bầu trời Lai Châu đen thẫm, ngước mắt lên là cả một biển sao lấp lánh trong đêm. Lúc ấy mới biết rằng không phải bầu trời sao ở đỉnh Mã Pì Lèng là đẹp nhất, mà ở núi rừng Tây Bắc, có một bầu trời sao khác, rất rộng lớn, lấp lánh, và đẹp vô cùng…
Không chụp được bức ảnh của bầu trời sao vì máy ảnh hết pin, chỉ có bức ảnh thị xã Lai Châu kỳ ảo trong đêm với đèn điện nhiều màu sắc
ảnh bị rung do chụp đêm, nhưng nhìn rất ảo
2h đêm mới đến Than Uyên nghỉ đêm vì ko đủ sức về Mù Cang Chải. Lạnh, mệt mỏi rã rời sau 1 ngày dài, một ngày thật dài với những ký ức đẹp đọng lại về mỗi vùng đất đã đi qua.
Ngày mai sẽ trở về HN, để lại sau lưng là Tây Bắc tím ngát những triền núi đầy hoa sim, là Tây Bắc với những đỉnh núi mờ sương và mây, là trời đêm lấp lánh ánh sao khuya ... và nhiều thứ cảm xúc không gọi tên nhưng còn đọng mãi trong tâm trí những người trót đem lòng yêu vùng đất ấy ...
Last edited: